Chương 3: Thứ không nên nhìn thấy...

1725 Words
Lăng Hạo quay trở về, cũng không vào nhà chỉ ngồi ngoài bậc thềm lạnh lẽo. Một hồi lâu, anh nghe phía sau có động tĩnh, anh ngoái đầu nhìn thấy Như Cầm bước ra, à hôm nay bà tỉnh táo, cũng không ngập tràn men rượu. Lúc bà tỉnh táo chính là một thiên sứ, khi uống say vào lại biến thành một ác ma. Anh cụp mắt, nhìn xuống đất. Ánh mắt bà dừng lại, nhìn anh rất phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, bà ngồi xuống cạnh anh, đặt xuống bên cạnh anh một tập văn kiện. "Mẹ dự định bán căn nhà kia, con nghĩ thế nào?" Lăng Hạo có chút sửng sốt, anh lật xem từng trang, là giấy tờ chuyển giao nhà cửa, nếu bán đi rồi Ly Nhã phải làm sao? Bà liếc nhìn anh, dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh. "Nếu con không muốn họ đi, cũng đơn giản thôi, mẹ không thể lo cho cả hai cùng vào đại học, nên con cũng biết như thế nào rồi!? Ngược lại con chỉ cần kí tên vào đấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm." Như Cầm đứng dậy, quay vào trong nhà, lại chỉ còn một mình Lăng Hạo ngồi đó, sương đêm xuống càng ngày càng dày đặc, ướt rượt cả đôi vai, anh nắm tập giấy trong tay, dùng sức siết chặt. Anh khẽ cười, rõ ràng là đang làm khó anh, tất cả tài sản này đều cần quyết định của anh và Lăng Đình mới có thể chuyển nhượng, nhưng bà ta không tìm Lăng Đình, lại tìm anh, đưa cho anh một bài toán khó, quả là người làm mẹ, tâm tư sâu thẳm rất khó dò. Anh lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, họa tiết trên bề mặt lấp lánh, năm đó Ly Nhã đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật, anh chưa từng đeo nó vì sợ sẽ làm bẩn nó. Anh đã rất hạnh phúc vì món quà ấy, nhưng rồi một ngày anh nhận ra Ly Nhã không tặng cho một mình anh, hay nói cách khác anh chỉ là một bức tường chắn giúp cô ấy đỡ ngại ngùng, tặng nó cho Lăng Đình. - Sao anh không vào nhà- Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, là Ly Nhã, cô vẫn chưa ngủ. Lăng Hạo do dự rất lâu, soạn rất nhiều nội dung nhưng đều xóa đi hết, cuối cùng chỉ trả lời do không ngủ được. Chỉ vài phút sau phía bên kia nhà, Ly Nhã lon ton chạy xuống, mái tóc cô xõa dài, ôm theo chú gấu bông, ngồi cách Lăng Hạo một cái hàng rào. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ dài, chất liệu mỏng, vừa nhìn đã biết chẳng có tác dụng giữ ấm gì, Lăng Hạo nhìn cô ăn mặc phong phanh trong lòng rất xót xa, anh lấy áo khoác của mình choàng lên vai cô, hàng rào vốn không cao, chỉ cần choàng tay qua là chạm được nhau... nhưng hai trái tim không đồng điệu, trong lòng lại tựa như rất xa cách. "Sao em không ngủ?" Giọng anh trầm ấm. Ly Nhã liếc nhìn thanh sô cô la trên tay, nói với anh vì chờ đợi nó, cô mỉm cười vui sướng như một đứa trẻ nhận được quà bánh. "Em mong chờ nó vì Lăng Đình sao?" Ly Nhã dừng lại vài giây, tay nghịch nghịch những loạn tóc, không có ý trả lời Lăng Hạo, Lăng Hạo cũng không ép cô. Nếu cô im lặng anh sẽ im lặng cùng cô, cũng không xem như cô đơn. Ly Nhã nhìn anh mỉm cười, âm thầm thừa nhận. - Anh đang có tâm sự sao? - Ly Nhã sử dụng thủ ngữ, trong đêm tối tay chân cô có chút loạn xạ, anh nhìn cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cũng hiểu được, anh lắc đầu, thấy trời đã khuya, sương xuống ngày càng nhiều, anh liền thúc giục Ly Nhã vào nhà, chúc cô ngủ ngon. Anh biết hôm nay cô sẽ ngủ rất ngon, nhưng anh cũng biết hôm nay với anh lại là một đêm mất ngủ, cũng là một đêm rất dài. * * * “Ly Nhã.” Lăng Đình đứng đợi Ly Nhã từ rất sớm, hôm nay Lăng Hạo không khỏe nên không đến trường, chỉ còn anh và cô. Trông tâm trạng của cô rất tốt, anh đoán là cô không còn giận anh nữa, liền đưa ly cà phê đã chuẩn bị cho cô, giúp cô mang balo, Ly Nhã mỉm cười, cô cũng rất thích sự quan tâm ấy. “Em không giận nữa?” Anh gãi gãi đầu. Cô chỉ mỉm cười, anh liền biết mình đoán đúng rồi, tựa như buông bỏ được tảng đá trong lòng, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Thỉnh thoảng Ly Nhã lại ngoái đầu nhìn về phía sau, không có Lăng Hạo cô lại cảm thấy có chút không quen, bình thường anh cũng chỉ đi ở phía sau, cũng không nói chuyện, nhưng cô biết anh luôn ở đó. - Lăng Hạo ốm có nặng không? - "Không biết nữa, sáng anh gọi đi học thì bảo mệt rồi không đi, cũng không biết nó làm gì đêm qua cũng không về phòng" Ly Nhã thoáng chút sửng sốt, cảm thấy có chút bất an, đêm qua anh nhường áo lại cho cô để bản thân chịu lạnh, lại không chịu vào phòng, cả đêm qua anh ở ngoài, không bệnh mới là chuyện dị thường. Cô gõ gõ lên đầu, tự trách bản thân, nếu hôm qua cô không nhận áo của anh, ép anh vào nhà thì anh đã không bị ốm. Sau khi tan học Lăng Đình được thầy hiệu phó gọi đi có việc, Ly Nhã đành về nhà một mình. Rất lâu rồi cô mới một mình trở về như vậy, có chút trống trãi. Về đến nhà, theo thói quen cô nhìn sang nhà anh, cánh cửa đóng bặt, yên tĩnh lạ thường. Cô không nghĩ nhiều, chỉ vội vào bếp, chuẩn bị một chút nguyên liệu đơn giản, lạch ca lạch cạch cả một buổi, cuối cùng cũng nấu cho anh được một bát cháo thơm lừng. Cô đặt bát cháo vào đĩa để tiện mang đi, vươn tay lấy theo chiếc áo khoác đã được cô giặt ủi sạch sẽ. Cô đứng trước nhà gõ lên cửa vài tiếng. Cốc cốc cốc Đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh mịch, không có ai đáp lại cô, cô hơi nhíu mày, nếu là bình thường mẹ anh cũng nên ra mở cửa chứ? Ly Nhã bê bát cháo nóng hỏi trên tay, hơi nóng xuyên qua chiếc đĩa xuyên đến ngón tay cô, cô đứng rất lâu cũng không có ai mở cửa, bản thân cô có chút mất kiên nhẫn. Cô ngồi xuống, đặt bát cháo bên cạnh, hai tay cô có đủ loại xúc cảm, vừa ban nãy thì nóng đến bỏng da, thì hiện nay sớm đã lạnh cóng, cô vò vò hai tay, áp sát vào mặt, cảm nhận được một chút ấm áp. Tuy rất lạnh nhưng cô vẫn ôm chiếc áo khoác trong lòng, cũng không hiểu nỗi, áo rõ ràng là để sưởi ấm cho người, nhưng cô lại lấy mình sưởi ấm cho áo. Cô cũng không biết mình làm sao, chỉ biết rằng cô không muốn nó bẩn đi, càng không muốn nó có chút tổn hại gì. Cũng may cuối cùng Lăng Đình đã trở về, nhìn thấy cô như thế anh khẽ nhíu mày “Sao ngốc thế? Về nhà đến lúc anh về rồi qua cũng được mà, có áo lại không biết mặc vào, em nói xem em có ngốc không hả?” -Em không sao- Cô cười hì hì, vuốt phẳng chiếc áo đã bị cô làm nhăn nheo. Anh mở cửa cho cô vào nhà, anh nói mẹ anh hôm nay có việc, đêm nay sẽ không trở về, cô gật đầu, cũng hiểu vì sao không ai mở cửa cho mình. Không suy nghĩ chuyện linh tinh, cô nhanh chóng vào bếp hâm nóng lại bát cháo. Lăng Hạo sốt rất nặng, lên tận 40 độ. Đôi mày anh nhíu chặt. Khuôn mặt nhợt nhạt, không có chút khí huyết. Đôi môi trắng bệnh, cả người toát mồ hôi lạnh. Anh đã chìm vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê, cũng vì thế không nghe cô gọi. Ly Nhã chuẩn bị chậu nước nóng, chiếc khăn sạch, thấm mồ hôi trên trán anh, một tầng rồi lại một tầng, đến khi nhìn thấy anh đỡ hơn cô yên tâm. Lăng Đình ngồi bên giường, khẽ cảm thán: “Em tốt với nó quá, anh sẽ không vui đấy!” Cô mỉm cười nhìn anh, chỉ vào Lăng Hạo bảo anh chăm sóc anh ấy cho tốt, sau đó rời đi, cô xuống bếp bê bát cháo lên phòng, không may đụng đổ, cháo tràn lên tay, tạo thành vết bỏng lớn. "Làm sao thế? Sao lại bất cẩn như vậy?" Lăng Đình nhìn thấy lập tức đứng dậy, như một cơn gió bay đến trước mặt cô, miệng luôn miệng than trách nhưng vẫn rất dịu dàng giúp cô xử lí vết thương, nhưng rồi nhìn bên trên vẫn còn đỏ một mãng lớn lại, trong lòng cảm thấy khó chịu, anh cầm tay cô nâng niu trong bàn tay, khẽ thổi vào vết thương, thỉnh thoảng lại hỏi cô đau không, lúc đó cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Khung cảnh ấy hạnh phúc làm sao... Tiếng động lớn cũng làm Lăng Hạo tỉnh dậy, cũng vừa kịp chứng kiến tất cả, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh trùng xuống một nhịp, Lăng Hạo không lên tiếng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả cuống họng khô khốc đau rát, anh nhắm mắt lại tựa như chưa từng nhìn thấy điều gì, nhưng dối người lại chẳng thể dối mình, cho dù muốn quên đi, nhưng tất cả cứ tái diễn trong đầu, lặp đi lặp lại khiến người ta chán ghét.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD