Đi hết cánh đồng, đúng là có một khu rừng thưa. Bên vệ đường có một căn nhà màu da cam nho nhỏ, một người có thể đứng trong đó và quay mặt ra cửa sổ, dưới cửa sổ ngôi nhà có bố trí bàn và phía trước là một khoảng thềm rộng, đủ để cho mười người đứng. Trong thềm nhà đang có bảy người đứng chờ. Đăng Phong tiến tới.
- Chào mọi người, lại là tôi Phong đây. Dạo này mọi người thế nào ạ. Lại có thư rồi sao?
Đan đi kế bên Đăng Phong và cũng học cách chào mọi người như tiền bối Phong đang làm, nói nhanh, lưu loát, âm trầm âm bổng như hát và vẻ mặt tươi như hoa. Nhưng hành động bên ngoài của cậu chỉ là cúi chào mọi người mà thôi.
Đăng Phong mở cửa nhà ra rồi kéo Đan vào.
- Hôm nay cậu làm đi, tôi đánh một giấc cái đã.
- Làm thế nào ạ?
- Mở cửa sổ đấy, thò cái đầu ra rồi đọc thư cho từng người. Ai đến trước thì đọc trước.
Đăng Phong chỉ vào cái cửa sổ khép hờ, trong khi anh dũ cái chăn chiên ra phủ lên chiếc giường đơn. Còn Đan bắt đầu công việc của mình.
“Ba ơi, lại là con,
Hôm nay là thứ sáu mà thằng Hùng cùng phòng đã hết tiền tiêu. Con cũng vậy, nhưng con xin được cô Đa Lin vài đồng. Cô ấy, ba biết đấy, cô ấy là đầu bếp của trường con. Thế nhưng mà xin hoài cũng rất ngại, nên con đã nghỉ việc phụ bếp rồi. Số tiền công phụ bếp và tiền xin thêm không thể đủ trang trải cuộc sống ở thành phố. Nên con… Nên con đã bảo lưu kết quả học tập một năm để xin vào Ohaio làm việc kiếm tiền.
Học quan trọng, nhưng học ra mà không xin được việc cũng thật lãng phí. Con muốn dịp Ohaio tuyển nhân viên thực tập, con sẽ chớp lấy cơ hội và quay trở lại học tại chức sau.
Con yêu ba nhiều lắm!
Con của ba, Phi Ân.”
Cô Đa Lin! Chẳng phải mẹ cậu cũng tên Đa Lin và làm đầu bếp cho một trường học. Thằng bé Phi Ân được số hưởng như vậy còn bỏ học. Bà Đa Lin không giàu có lắm, nhưng đủ tiền để nuôi mười thằng như Đan. Làm gì có chuyện tính toán mấy đồng. Thế nhưng cũng không bỏ tiền cho người khác được mãi. Phi Ân sẽ phải tốt nghiệp và đi làm.
Đan đọc thư người khác mà nhớ ba mẹ mình rất nhiều. Nhưng muốn đi làm thì nên chấp nhận xa gia đình. Đan tiếp tục công việc của mình. Chỉ khi gặp chuyện gì đó mới gọi điện về cho ba mẹ, đó là thói quen cũng như cách sống ở thế giới này, không gọi điện có nghĩa là sống thanh bình.
Hầu hết những người tới đây đọc thư là người có con cháu là học sinh hay sinh viên đang học trên thành phố. Vài người ở thành phố Đô Đô, nơi Đan sống. Vài người ở Uto, họ kể về đại dịch và đang đi làm tình nguyện viên chống dịch.
Lúc Đăng Phong thức dậy là khi Đan đang ngồi một mình ngắm hoàng hôn.
- Xong việc rồi à Đan? Nhìn vẻ mặt này chắc chả có bức thư nào vui.
Đúng là chẳng có bức thư nào có nội dung vui. Toàn chuyện buồn. Có bức thư kể về những người đang thoi thóp thở bởi bệnh dịch.
- Thôi đi ăn, rồi chúng ta ngủ sớm, mai còn làm việc.
Đăng Phong ném cho Đan hai gói lương khô rồi anh cũng bóc một gói, đưa lên miệng cắn khột khoạt.
- Buồn ha, nhưng rồi tháng ngày sẽ làm cậu vững cảm xúc thôi. Đừng có buồn cho người khác.
Đan im lặng chiêm nghiệm lời Đăng Phong nói. Đúng thật, buồn làm gì cho người khác. Sống cho mình trước, khi nào bản thân không còn phải lo cơm áo gạo tiền rồi mới nghĩ tới người ta.
Giấc ngủ đầu tiên trong căn nhà màu da cam cùng nhân viên của Ohaio thật tuyệt. Ấm cúng và có người thở bên cạnh làm Đan không cảm thấy cô đơn.
Nhưng khi Đan thức dậy thì Từ Đăng Phong đã rời khỏi ngôi nhà.
Tối hôm qua, Đan cởi bớt đồ ra để ngủ cho thoải mái. Sáng dậy, bộ đồ đã không còn nữa.
“Đan, đổi cho tôi nha, chưa bao giờ được mặc đồ hiệu PhuTime. Sau này tôi sẽ đền cậu thứ khác. À quyển trục cậu đã thuộc lòng rồi chứ, tôi đem đi cho một cậu nhóc kia. Miếng ngọc thì tôi để trong túi quần ấy. Tôi cũng chưa đọc nội dung trong đó đâu, cái đó tôi học xong cũng không dùng được vì phép thuật của bản thân có hạn. Cảm ơn cậu nha!”
Nói không đọc đâu mà biết không học được vì phép thuật có hạn. Đúng thật là ai vội vàng cũng không nghĩ thông được điều mình viết.
Không biết Đan nên tức hận hay nên cười lúc này. Cậu ngồi đó nhìn tờ giấy nhỏ mà Từ Đăng Phong để lại.
- A…! - Thế rồi Đan hét lên. Cậu lật tung chiếc giường nhỏ cho bõ tức. Nhưng làm gì được tên Từ Đăng Phong đáng ghét đó chứ. Giờ chỉ biết mặc lên người bộ đồ rẻ tiền màu da cam đã cũ cùng đôi giày jogger mũi sắt nặng đến một cân ba.
Đan đạp xe một đoạn thì gấu quần mắc vào xích xe, nghiến một đường lỗ đều tăm tắp. Bực lắm, nhưng biết làm gì được! Xe có đĩa chắn chống xích ăn quần mà vẫn không thoát. Đan lấy tấm vải xô y tế quấn quanh ống chân thành một cái xà cạp cho gọn lại như lúc trước. Bảo sao tên Đăng Phong lại xắn quần lên mấy gấu!
Tới Thị xã Nguyên Sơn. Đan dừng lại trước cổng chi nhánh Ngôn ngữ Ohaio. Người ra vào tấp nập. Nếu muốn tìm tên Đăng Phong đáng chết kia thì có thể ghé vào đấy.
Đan nhận ra một người từng đến nhờ cậu đọc thư chiều hôm qua, chắc là chú ấy đến viết thư gửi cậu con trai đang quằn mình chống dịch.
- Đan Magadin! Người mới hả? Qua giúp tôi khiêng mấy thùng thư một chút, có hai thùng thôi!
Một người tiến tới phía Đan và đọc cái tên trên ngực áo cậu. Còn anh ta tên Đông Hùng.
Đan gạt chân chống xe rồi theo sau Đông Hùng.
- Cậu đến từ chi nhánh nào? - Đông Hùng hỏi. Trong khi anh ta đang lôi thùng thư lớn ra khỏi ô tô.
- Em là nhân viên đọc thư của công ty Vận tải Đô Đô.
- Bên Đô Đô dạo này cũng mở dịch vụ đọc thư cơ à. Một nghề đang dần ít việc. Chắc cậu cũng chỉ làm được một hai năm nữa, hoặc có khi nghỉ luôn khi hệ thống tự động được vận hành. Hệ thống đọc thư tự động của Ohaio sắp được đưa vào hoạt động rồi.
Đan khiêng thùng thư vào kho của văn phòng Ohaio.
Xoạt… T..toạc!…
Đan bước hơi lố qua cái thùng thư nhỏ đặt dười nền nhà kho. Cậu đi sau Đông Hùng nên không chủ động tránh được. Xà cạp bó sát ống chân khiến đũng quần cậu bị căng ra và rách vì sợi chỉ mủn.
- Ơ… Thôi xong em rồi!
- Anh cũng nghe rõ, ờ thì khiêng nốt rồi vào đây anh cấp cho bộ mới.