Cai nghiện

2208 Words
Công an tới giải quyết vụ việc này là Nhật Tuần và Đường Sơn. Họ cùng thư ký của anh Quan Biên quan sát máy quay an ninh rồi lập hồ sơ cho Đan. Cùng với bản cam kết bí mật vụ việc đối với người có tầm ảnh hưởng với xã hội. - Cái gì! - Đan quát lên khi nghe đến hai từ “tư vấn” - Cậu là Đan Magadin? - Vương Nhật Tuần tỏ vẻ không quen và hỏi. Trong khi Đường Sơn xếp gọn lại giấy tờ vừa làm việc với thư ký của anh Quan Biên và đi moi tang vật trong đường ống nước thải thì Nhật Tuần bắt đầu tư vấn cho Đan một cách khá nghiêm túc. - Cậu có thể ngồi sang bên kia, chúng ta có chuyện cần trao đổi. Đan chuyển sang chỗ ngồi đối diện với Nhật Tuần một cách thụ động, sai gì làm đấy. - Cậu có phải người nghiện Tư Ấn đá? - Không, tôi không nghiện. - Vậy trên bàn là một túi zip Tư Ấn đá mà anh Quan Biên đã vứt vào bồn vệ sinh. Cậu phạm tội tàng trữ Tư Ấn đá. Cái túi đựng Tư Ấn đá được Đường Sơn dùng phép thuật moi lên khỏi nơi bẩn thỉu. - Nhưng mà…! - Đan không biết nói gì. - Cậu sẽ không thể nào cai nghiện Tư Ấn đá tại nhà nếu không thích việc cai nghiện. Chúng ta sẽ có một số ích lợi và bất tiện. Không phải ngồi tù, không hoàn toàn mất tự do, được ăn uống theo sở thích, trang phục tùy chọn. Còn khi đã tiến hành cưỡng chế cai nghiện thì những điều này không thể có được. Phía công an sẽ cung cấp cho cậu đủ trang thiết bị phục vụ cho quá trình tự cai nghiện tại nhà. Tức là những đồ dùng như còng tay, còng chân, giường segufix hay cả áo straitjacket cũng sẽ được sử dụng hợp pháp. - straitjacket là cái áo trói vừa nãy sao thưa cán bộ? - Đúng vậy. - Vương Nhật Tuần gật đầu. - Thế còn giường segufix gì đó? - Giường Segufix là loại giường dùng để cưỡng chế bệnh nhân cai nghiện bằng các dây đai, tạo cho người dùng một cảm giác thoải mái, không cố định tư thế ngủ. Đan vừa nghe vừa mọc gai khắp người. - Bên cạnh sự quyết tâm của người bệnh. Bác sĩ cũng rất quan trọng. Đây có phải bác sĩ của cậu? Vương Nhật Tuần nhìn sang phía bác sĩ đang ngồi cách Đan một khoảng. Thấy chuyện có liên quan đến mình, bác sĩ ngồi gần lại với Đan hơn và đối diện Vương Nhật Tuần. - Vâng, tôi là Trương Duệ. Phụ trách bệnh án của ngài Đan Magadin. - Chào anh. Mong anh phối hợp với bệnh nhân thật tốt. Vương Nhật Tuần chỉ nói một câu như vậy rồi quay sang tiếp tục tư vấn cho Đan. - Đan, bác sĩ sẽ phụ trách ghi ghép bệnh án, cung cấp kiến thức về Tư Ấn đá cũng như tâm sinh lý của cậu trong quá trình cai nghiện. Ngoài ra, bác sĩ cũng là người ủng hộ tinh thần, giúp cậu giảm căng thẳng, lo lắng, giảm stress và quan trọng nhất là giảm nguy cư tái nghiện. Trong quá trình cai nghiện có thể sẽ có những đơn thuốc an thần, chống trầm cảm, thuốc bình thần. - Tôi hiểu rồi. - Đan gật đầu. - Trong quá trình cai nghiện, yêu cầu cậu ngắt liên hệ với những người nghiện khác. Chúng ta đã ký cam kết không can thiệp vào đường dây mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất Tư Ấn đá mà cậu tham gia. Tại đây là một nơi kín đáo, là nơi lý tưởng để cai nghiện. Vì thế tôi khuyên cậu hãy dùng quỹ thời gian của mình để tập trung cai nghiện. Cần có kế hoạch rõ ràng, thời gian biểu cho mỗi ngày. Tôi mong là cậu sẽ hoàn thành đợt trị liệu này một cách nhanh nhất. Một cuộc gọi đến, là cuộc gọi của bác sĩ nên anh ấy ra ngoài hành lang nghe máy. Còn lại Đan với hai anh công an đang ngồi trong phòng khách. - Cán bộ cứu tôi! - Đan có một vẻ mặt đáng thương. Cậu đưa tay nắm lấy tay Vương Nhật Tuần đang chắp tay đặt trên bàn. - Phì… ha ha! - Vương Nhật Tuần bật cười. Đường Sơn ngồi bên cạnh lấy tập tài liệu che lên mặt không dám nhìn vẻ mặt đáng thương của Đan, hai vai rung lên, cười không ra tiếng. Thấy bác sĩ mở cửa bước vào, Vương Nhật Tuần nghiêm mặt lại, tiếp tục tư vấn. - Những ngày đầu, cơn nghiện phản ứng rất mạnh, vì thế cần phải bị cưỡng chế liên tục. Cảm giác kiệt sức, chán nản và buồn ngủ kéo dài. Từ khoảng hai đến mười ngày tiếp theo, cảm giác thèm thuốc, chảy nước mắt, lo âu, cáu gắt, kiệt sức, còn cả kích động, khó ngủ, mất tập trung, đau ê ẩm khắp người, đau đầu, đói cồn cào, hoang tưởng và có ảo giác. Rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy, vì thế bác sĩ sẽ dùng đến thứ có hình tam giác và những họa tiết dâu tây được làm từ nilon và sợi bông tự nhiên thấm hút tốt tuyệt đối. - Cán bộ đừng nói nữa được không! - Đan nói nhỏ, và cảm thấy mình bị nhục. - Cơn thèm thuốc rất bình thường. Nó chỉ kéo dài trong khoảng một giờ hoặc ít hơn. Khi đó cậu cần nghĩ đến thành quả sau khi đã cai nghiện để làm động lực vượt qua nó. Tôi rất biết ơn nếu bác sĩ nói vài câu khen ngợi sau một lần cậu vượt qua cơn thèm thuốc. Vương Nhật Tuần nhìn sang phía bác sĩ đã ngồi lại vị trí cũ và lịch sự ngồi lắng nghe những điều vốn mình đã biết. - Được rồi! Vậy chúng tôi xin phép đi làm việc. Vương Nhật Tuần và Đường Sơn thu dọn đồ rồi đứng dậy ra về. Thư ký của anh Quan Biên cũng rời đi. - Cậu Đan! - Bác sĩ Trương Duệ bắt đầu dùng chuyên môn của mình để giải thích thêm những thiếu sót mà Vương Nhật Tuần chưa đề cập đến. Đan không biết anh ấy định nói gì nhưng tất nhiên là ngăn cuộc trò chuyện chẳng có chút lợi ích gì lại. - Bác sĩ! Trong ba ngày, tôi không lên cơn thì có ý nghĩa gì? - Ba ngày… trong trường hợp bị cưỡng chế nghiêm ngặt. Không phải cậu Đan đã cấy mô… Trương Duệ nói đến cách thức dùng Tư Ấn đá trong bọc được cấy dưới da để Tư Ấn đá ngấm từ từ vào cơ thể. Bác sĩ không muốn đắc tội với người đang đeo một cái còng chân cấp thiên đạo, vì thế lựa lời. - Với một cơ thể khỏe mạnh và nếu mới dùng tới Tư Ấn đá thì trong vòng ba ngày không thể biết được điều gì. Tốt hơn hết là chúng ta lấy mẫu máu làm xét nghiệm. Hùm…! Mình đã không có máu rồi mà anh ngốc này cứ hỏi hoài. Làm gì bây giờ? À… phải rồi! Đan có một ý khá hay. - Vậy tôi chỉ cho bác sĩ 1ml máu thôi. Không thể nhiều hơn. Bình thường phải lấy đủ 2ml máu, nhưng với trường hợp nuốt cả kim tiêm như Đan thì không thể tốt hơn được. - Vậy được! Tôi sẽ tiến hành ngay. Lần này anh Duệ lấy máu ở ven tay. Xi lanh hút được đúng 1ml máu thì không thể có thêm thứ gì ra nữa. Trương Duệ rút kim ra và thao tác nhanh gọn việc cầm máu cho Đan trong khi chẳng có vết thương nào trên cánh tay cả. Khó khăn lắm và đương nhiên là mất khá nhiều tiền Đan mới mua được số máu đó, mới dùng được có một lần đã bị bác sĩ lấy đi. Có vẻ như Đan không có duyên với người đàn ông bán máu kia cho lắm. - Cảm ơn cậu Đan đã hợp tác. Anh Duệ cho một ít chất chống đông vào lọ máu rồi để vào một hộp bảo quản. - Không có gì, tôi cũng muốn thanh minh cho mình. Mong bác sĩ hợp tác. - Vậy được, tôi đi làm xét nghiệm. Bác sĩ Duệ rời khỏi căn nhà, còn Đan và bác giúp việc đang nấu bữa trưa cho Đan trong phòng bếp. - Vương Nhật Tuần! Cậu sắp xếp việc này kiểu gì vậy? Thật là khó hiểu. Đan ngồi nói một mình. Ở đây cai nghiện có ích gì chứ? Mấy ngày đầu, mình bị xích vào rồi đóng bỉm là cái chắc! Đan bắt đầu phá khóa, nhưng có vẻ như cậu không đủ cấp độ. Bây giờ mà trốn ra ngoài thì vừa mất mặt vừa không thể phá khóa. Nhưng nếu như xét nghiệm không thấy vấn đề gì thì có lẽ sẽ được tự do sớm thôi. Đan đành ngồi đợi kết quả xét nghiệm. Ngủ một giấc đến chiều, Đan thức giấc sau khi bị một tệp tài liệu đập vào mặt. - Em làm trò gì vậy? Em tưởng mọi người đều ngu ngốc như em sao? Đan! Gương mặt này, giọng nói này… Đúng là tổng tài Quan Biên. - Em có làm trò gì đâu? - Đan ngơ ngác nhìn Quan Biên rồi cầm lấy tệp giấy đọc. AND của Flowig Robiot. Nhóm máu O. Và một tờ ghi Đan Magadin nhóm máu AB. - Anh hỏi lần cuối. Em có nghiện Tư Ấn đá không? Giọng của anh Quan Biên có phần giận dỗi. Đan chỉ còn cách im lặng không nói gì. Không thừa nhận cũng không phản bác sự việc. - Đi qua đây cho họ làm việc. Anh Quan Biên kéo Đan ra khỏi phòng để vài người công nhân đi vào dỡ chiếc giường trong phòng của Đan ra, sau đó đem bộ đồ lắp giường Segufix vào. Đan nằm dài trên ghế sô pha còn anh Quan Biên lo lắng nhìn mọi người lắp thứ giường mà không phải giường kia vào nhà mình. - Đan, anh sẽ thông báo với ba mẹ em trước khi để em ở đây. Và nếu hai bác ấy không đồng ý, em sẽ được chuyển đến nơi được chỉ định chứ không thể thoát. Em đừng mơ được động đến Tư Ấn đá cho đến khi cai nghiện thành công. Và nếu tái nghiện, đương nhiên là ngồi tù. Đan vục dậy! - Anh đừng nói cho ba mẹ em biết. Chuyện này đả kích vô cùng lớn. - Vậy ngoan ngoãn nghe lời đi. - Cái gì thế này? - Anh Quan Biên kiểm tra chất lượng chiếc giường mới của Đan. Đó là một chiếc giường chỉ có thể khống chế phép thuật cấp quân công. - Thay giường cấp thiên đạo cho tôi! - Anh Quan Biên! - Đan chạy tới nhìn vật cứu cánh của mình bị dỡ ra sau đó sờ tay lên trán anh Quan biên. - Anh có bị sốt không đấy? Em cấp quân công. Anh tốn tiền nâng cấp lên thiên đạo làm gì? - Bao nhiêu kế hoạch của Đan đổ bể hết. - Có cấp thần anh sẽ mua giường cấp thần. Không để em lầm đường lạc lối được. - Nhưng mà vốn sau này em sẽ lầm đường lạc lối mà. Anh không hiểu đâu. Đan gân cổ lên cãi lại. Nhưng ngay sau đó liền nhẹ giọng nói xin lỗi Quan Biên. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu không muốn đối diện với bất cứ điều gì nữa. - Tổng tài! Cậu Đan chưa ăn trưa. Lúc đó cậu Đan đang ngủ nên tôi không tiện gọi. Bác giúp việc nói nhỏ, nhưng lúc này Đan lạch bạch đi vào phòng ăn bởi cái còng chân cưỡng chế. Cậu ngồi trước những đĩa thức ăn vừa mới nấu xong, còn nóng hổi. - Ăn xong rồi thay đồ này vào! - Anh Quan Biên ném tới một bộ đồ ngủ lên đùi Đan rồi rời đi. Ăn xong, thay đồ xong, uống miếng nước xong, đi vệ sinh cá nhân xong. Đan vào nằm lên giường với sự hỗ trợ của bốn nhân viên lắp giường. Đan bị cưỡng chế trên chiếc giường đệm màu xám với những dây đai màu trắng bó khắp người. - Ra ngoài hết cho tôi! - Đan quát lớn, khi nhân viên hỗ trợ đã làm xong việc của mình và đang dọn dẹp công cụ lắp ráp. Bọn họ nhanh chóng lấy công cụ ra ngoài mới phân loại và sắp xếp chúng. - Thật là xui xẻo!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD