- Chuyện gì vậy Đan?… Chuyện gì thế Đan?
Phải hỏi đến câu thứ bao nhiêu, Vương Nhật Tuần mới gọi được hồn Đan về.
- Tại sao cậu lại như người mất hồn thế. Chẳng khác nào tên tội tù lần đầu vào đây ngồi tù vậy.
- À không có gì ạ. Em nhớ lại chút chuyện thôi.
Nhật Tuần nói như vậy có nghĩa là không phải anh ta đang bắt giam Đan. Có lẽ hai người vào đây là vì chuyện khác.
- Bức thư này gửi cho 24156, Anh ta không được gọi tên nữa. Nên nếu cậu có nói chuyện thì lựa lời, đừng tùy tiện nói cái mã số ra. Họ cần tình cảm hơn bao giờ hết.
Nhật Tuần đưa cho Đan lá thư còn tem niêm phong. Rồi hai người đi tiếp một đoạn đường nữa. khu vực này bắt đầu có tiếng động trong những căn phòng giam. Có tiếng nước xả bồn vệ sinh chảy, tiếng bát sắt bị rơi xuống nên gạch, tiếng ư ử trong họng như bị bịt miệng, tiếng khóc,…
Cuối cùng thì hai người Đan cũng dừng lại trước cửa phòng giam số 531. Nhật Tuần gõ cửa rồi gọi lớn.
- 24156 ra cửa, có người gửi thư tay.
- Tôi có thể vào hẳn trong phòng đọc thư không? - Đan ghé đầu vào tai Nhật Tuần, hỏi nhỏ.
- Không được, chỉ là truyền âm thanh thôi mà. Chẳng lẽ ở bên ngoài không đọc được, ở bên trong không nghe thấy?
- À thì tôi chỉ muốn xem bên trong có gì.
- Đọc thư ở bên ngoài đi.
Lúc này thì gã tội phạm đã đứng ở phía trong cánh cửa. Anh ta nhìn ra ngoài thông qua ô cửa nhỏ đủ để đút hai tay ra. Chỗ đó thường dùng để đưa cơm và cái cửa đó cũng dùng để đưa hai tay ra cho cán bộ đeo còng số tám cho tù nhân. Lúc này thì gương mặt nhợt nhạt của gã tù nhân đang háo hức mong chờ bức thư của mẹ.
Đan chưa đọc thư mà đưa nó cho gã tù nhân mở thư ra. Gã phải là người xem đầu tiên.
Trong thư, trên cùng là hình vẽ một người đàn bà mắt lá liễu, vầng trán rô và đôi môi dày đỏ mọng. Phía dưới là bức ảnh một căn nhà tình thương mới cất, bức tường còn chưa khô hẳn, cửa gỗ mới lắp. Căn nhà khang trang giữa lùm cây không biết tên. Đằng sau thư là vài dòng chữ nắn nót của nhân viên ngôn ngữ Ohaio.
“Mới lắp xong cửa. Bác Bình cũng lên chơi mấy bữa mới về. Mà con chọn nghề gì học trong đấy chưa? Ở trong đấy cố gắng học hành chăm chỉ nhé!”
- Hết rồi à?
Đan vừa đọc xong thì gã hỏi. Đan gật đầu rồi đưa lại bức thư cho gã. Gã đi vào giường ngồi thì Đan ngó vào, cậu mới nhìn thấy chiếc giường thì Vương Nhật Tuần cầm tay cậu lôi đi.
- Để tôi mở phòng không có người cho cậu vào xem.
Vốn Đan muốn nhìn con người ở đây như thế nào chứ không muốn nhìn trong phòng có gì. Thế nhưng Nhật Tuần lại mở một phòng ra cho Đan bước vào.
Trên chiếc giường bê tông có tấm đệm mỏng, chăn ga đều có màu kẻ sọc đen xanh dương to bản. Đối diện cửa là khu vệ sinh cá nhân, bộ bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, vài thứ nữa vẫn còn bọc trong bao nilon. Cái khay sắt trắng đựng một ít đồ ăn còn mới đang đặt trên giường.
- À bữa trưa của ai đó có mùi xì dầu. Họ thường mang xuống đây ăn thay vì ăn trên văn phòng.
Vương Nhật Tuần giải thích khi Đan nhìn cái khay hồi lâu. Cậu tiến vào khu vệ sinh trong khi Nhật Tuần đóng sập cửa lại.
- Này, cậu làm trò gì thế?
- Đóng cửa thì một số chức năng của căn phòng mới phát huy tác dụng. Nếu muốn thăm quan thì phải nhìn cho hết chứ!
Đan nhìn quanh, đúng là căn phòng có sự thay đổi. Một cặp còng chân ở đuôi giường phóng ra rất nhanh, mau chóng chụp lại hai cổ chân của Đan. Sợi xích ngắn dần rồi kéo Đan lên giường, hai chiếc còng chân cố định chân cậu ở đuôi giường.
- Tôi để cậu ngủ ở đây đến sáng mai nhé!
Đan không nói gì. Khóe mắt cậu đã ngấn lệ vì sợ. Chưa bao giờ Đan có trải nghiệm như thế này, nên cậu rất sợ.
Cảm thấy không ổn, Nhật Tuần mở cửa giải thoát cho Đan. Không ngờ rằng Đan lại sợ đến mức chẳng nói được lời nào.
- Tôi xin lỗi Đan.
Đan không nói gì, cậu rời khỏi gian phòng và trở lại văn phòng cũ để tiếp tục ghi nốt số giấy tờ còn chất chồng. Nhật Tuần đi theo mà không nói gì nữa.
Phải đến hơn mười một giờ đêm, Đan mới chịu lên chiếc giường nhỏ trong văn phòng để ngủ. Chiếc giường với trọn bộ mùng mền màu xanh đậm, màu chỉ dành riêng cho công an. Giá mà Vương Nhật Tuần cũng ngủ ở đây thì cậu có người cùng nói vài câu chuyện phiếm trước khi ngủ.
Một buổi tối lạ giường lạ mùi nên Đan không ngủ ngon cho lắm. Cậu dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lại ngồi vào bàn làm việc cho đến khi tờ giấy cuối cùng được khai đầy đủ.
- Đan Magadin thích ngồi trong phòng giam sao?
Tiếng của ai đó ở ngoài phòng chung. Liền lúc này là mấy chiếc còng chân bay vọt lên cao. Đan nhìn thấy từ khe cửa sổ. Hai chiếc còng chân nối liền sợi xích sắt dài đang lao nhanh về phía mình.
Hình như không phải còng chân? Nó khá to, và đang nhắm thẳng đến mặt mình. Không lẽ là? Đan né sang một bên, vừa kịp lúc chiếc còng to sượt qua cổ mình.
- Khóa đeo cổ ư?
Đan chạy ra khỏi văn phòng. Còn những anh công an khác đang tập trung điều khiển những chiếc còng chân bay, đúng hơn là những chiếc vòng cổ bay. Đan nhìn quanh, không thấy Vương Nhật Tuần đâu.
Những anh công an ở đây đều đã từng ghé tới văn phòng chào hỏi với Đan, nhưng lúc này họ cư sử cứ như Đan là một tên tù trốn trại vậy. Nhiều phép thuật khác được tung ra. Đan không biết mình nên né tránh hay đối đầu với họ. Vì nếu đối đầu thì sau đó rất khó nói chuyện. Không lẽ để họ xích cổ mình lại rồi nói chuyện? Thế nhưng mà, cái gì đang bay kia? Chẳng phải là một cái mũ bảo hiểm bóng chày ư? Không phải, nó có khóa, hình như là đồ dùng để khống chế thành phần quá kích. Nếu bị cái đó chụp lên đầu, không biết trông Đan sẽ thành cái giống gì?
Jika lao tới với bộ còng bay của mình. Viên đạn được bắn ra với cự ly rất gần. Phải làm gì đây. Ờ, hôn nọ mới được học điều khiển nguyên tố tự nhiên từ thằng bù nhìn rơm tên Chang. Làm chệch hướng viên đạn bằng sức gió hay điều khiểm kim loại đây? Hay dùng cả hai phương án cho an toàn.
Phiu! Viên đạn dừng lại ngay trước ngực khi cậu muốn nó dừng lại. Liền lúc đó mười tám người trong phòng chung nã đạn về phía Đan. Tất cả viên đạn đều dừng lại trước ngực cậu.
Chờ có thế, một chiếc còng tay phóng tới, kịp khóa vào cổ tay Đan.
- Không đời nào! - Đan bị lôi đi.
Khi cậu mất đà thì cùng lúc những chiếc còng bay khác đã tới và khóa chặt lấy cậu. Cái mũ đang định chụp tới thì Đan bình tĩnh lại, đẩy bay chiếc mũ chụp đầu về phía một người công an.
Gió nổi lên. Giấy tờ trong phòng chung bay tứ tung. Những chiếc còng bay bắt đầu nóng lên. Đan đang muốn chúng bị nóng chảy để cậu thoát thân thì có một tiếng nói ở đâu quát tới.
- Mau dừng lại!
Những chiếc còng bay rời khỏi chân tay Đan. Những người tham gia vào cuộc chơi phải dừng ngay lập tức và họ nhanh chóng xếp thành hàng trước cửa ra vào.