Đan lại đèo cậu em to xác của mình. Tới một lâu đài nguy nga tráng lệ. Vài người ngạc nhiên khi thấy thiếu chủ của mình chịu mặc đồng phục trường mà không phải những bộ cánh sặc sỡ. Còn Đan sặc sỡ đúng là sở thích của thiếu chủ, nên không cần ngạc nhiên.
- Bill. Anh gửi em giữ hộ cuốn sách này nhé!
Sau khi được thiết đãi. Đan và Bill ngủ cùng một phòng. Bill trong bộ đồ gấu trúc còn Đan vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được bộ đồ bò sữa của mình.
- Đây là một cuốn từ điển đặc biệt. Anh đã học xong nên không muốn mang theo bên người. Vậy nhờ em giữ hộ.
- Sách gì mà không có chữ. - Bill lật mấy trang ra, chỉ nhìn thấy những đường kẻ đen được tạo thành những chấm nhỏ li ti.
- Đó là ngoại ngữ. Em muốn đọc được nó phải dùng đến kính lúp.
- Cái gì, hai trăm sáu mươi lăm triệu? - Bill hét lên khi nhìn thấy giá bìa của cuốn sách.
Đan cũng vô cùng ngạc nhiên khi mình không để ý đến giá của cuốn sách cho đến khi Bill nói ra. Nhưng lúc này mình phải tỏ ra như là sách của mình vậy, chứ ngạc nhiên thì giống như không phải cuốn sách đó là của mình.
- Em hét cái gì. Sách chứ có phải giấy vụn đâu.
- Nhưng mà đắt thế này cơ mà. - Bill suýt xoa cuốn sách quý. - Em sẽ học nó.
Bill cầm kính lúp soi hết trang này đến trang khác, vô cùng thích thú. Cho đến khi ngủ thiếp đi trên bàn học. Đan bế Bill lên giường ngủ rồi cậu cũng chuẩn bị ngủ thì có người mở cửa bước vào.
- Thưa ngài, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?
Đan theo Fi ra khỏi phòng và đi vào một phòng khách phụ, tuy là như vậy nhưng không gian rộng lớn, những đồ vật và những bức tranh nho nhã trên tường khiến người ta có cảm giác thư thái.
- Tại sao ngài không cho chúng tôi đền tiền cho cậu học sinh đó?
- Bình thường thì chú đền tiền như thế nào ạ? - Đan hỏi ngược lại.
- Thưa ngài! Đền theo giá trị được yêu cầu.
- Vậy gia đình của Bill muốn Bill trở thành người như thế nào?
- Thưa ngài! Không có yêu cầu gì đối với thiếu chủ.
- Nếu cháu không được ngủ cùng Bill. Vậy thì không cần phải kiêng kị nữa. Sắp xếp một phòng cho cháu ngủ qua đêm nay là được rồi. Cũng không cần gặp lại Bill nữa.
Đan cảm nhận có người mạnh đang để ý đến mình từ xa, rõ ràng là đang đề phòng mình có ý đồ gì đó với Bill.
- Thưa ngài. Mong ngài có thể về ngủ chung với thiếu chủ. Vì nếu khi thức dậy mà không thấy ngài, chúng tôi sẽ là người chịu thiệt.
Con bò sữa trở về phòng Bill và sau đó nằm gọn vào một góc giường, chiếc giường lớn đó có thể đủ cho năm người ngủ cảm thấy thoải mái.
Bill dậy sớm hơn Đan. Còn Đan bị gọi dậy bằng một câu hỏi hết sức ngây ngô.
- Anh Đan, làm sao cái áo này lại rách nách nhỉ? Anh Đan?
Bill cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy cái áo đồng phục học sinh bị rách nách.
- Cái gì? Cái áo đó hả? Khi em có bạn bè, thì xác suất cái chỗ đó bị rách sẽ cao.
- Có bạn bè thì liên quan gì đến chuyện áo rách? Chẳng lẽ chó cắn áo rách?
- Em bị dở hơi à. Không nên chơi chữ khi chữ không có trong đầu.
- Nhưng cuối cùng thì làm sao mà cái áo lại bị rách?
- Có bạn thì áo sẽ rách. Còn làm thế nào có bạn thì em phải đi đến trường.
- Nhưng mà làm sao mà nó rách?
Lần này Bill đấm lên ngực Đan đang ngủ, Đan chịu đựng cú đánh và chỉ cười sau khi nhăn mặt vì đau.
- Em muốn đi học trường mà anh từng đi học.
- Như vậy phải đi học nội trú và bị quản lý nghiêm ngặt. Không được tự do tự tại đâu.
Đan lúc này mới dậy và nhìn thấy trời vẫn còn chưa sáng rõ. Cảm giác buồn bực vô tận.
Con bò sữa thay đồ rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi ăn sáng với Bill và cuối cùng là ngồi ngáp dài trước cửa tòa lâu đài khi Bill dẫn theo những cái đuôi đi học.
Chuyến hành trình lại tiếp tục. Nhưng trước hết, Đan ghé qua làng nghề Hồng Tây một chút.
Hồng tây mọc ở khắp mọi nơi. Mọc thành bờ rào một màu xanh non mơn mởn. Mọc thàng mái hiên một màu xanh thướt tha…
Những cây già to và cứng mọc thành lũy, những cây bánh tẻ mọc thành búi dưới gốc. Chùm quả vàng ươm và có mùi rất thơm.
Đan nhìn lũ trẻ con chơi bắn bi dưới một lũy hồng tây già. Những viên bi ve bằng thủy tinh với sức mạnh và sự khéo léo của những ngón tay bé nhỏ kia trở nên sinh động. Đan dừng lại ngắm bọn trẻ chơi bi.
- Anh chơi với được không?
Đan để xe một chỗ và tiến tới gần bọn trẻ.
- Anh có bi không mà chơi?
Một cậu bé, chân tay lấm lem đầy đất cát hỏi Đan. Còn những người khác cũng nhìn Đan với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Anh có hai viên!
- A…! Bắt cóc.
Bọn trẻ lũ lượt chạy đi, còn không kịp nhặt lại những viên bi ve.
Đan thở dài. Bởi vì chỉ sau một lát, thanh niên và người lớn từ hướng bọn trẻ chạy đi đã kéo tới, trên tay còn cầm gậy được làm từ mấy đốt hồng tiên bánh tẻ.
- Đâu, nó đâu?
Mấy người chạy tới gần Đan và dáo dác ngó quanh.
- Cậu có thấy kẻ bắt cóc trẻ con đâu không?
Một thanh niên trong số đám người tiện miệng hỏi Đan.
Đan gãi gãi đầu. Miệng cười cười gượng gượng.
- Thực ra bọn trẻ nói tôi. Thật ngại quá, khiến mọi người hiểu lầm.
- Vậy à? - Người thanh niên thở dài. Mọi người xung quanh đang tản ra tứ phía nghe vậy cũng dừng lại, đi chậm rãi về dưới lũy hồng tây.
- Hai tháng trước có mấy kẻ bắt cóc vào làng, nên mọi người dạy bọn trẻ nếu có ai tiếp cận thì phải chạy về nhà báo. - Một ông cụ vẫn còn khỏe mạnh liền nói lí do với Đan.
- Dạ không sao ạ. Cháu đến đây làm dịch vụ đọc thư có giấy phép hành nghề và địa chỉ rõ ràng. Nếu trong làng không có thư thì cháu liền đi.
Đan nhìn khúc cây trên tay ông lão. Đó là một cái gậy cổ kính với cách mọc bị chèn ép tạo ra những đốt cây không ngay ngắn mà cong queo. Đan… nuốt nước miếng, cậu thèm được gặm cây gậy một nhát.
Thấy lạ. Ông lão liền mời Đan về nhà.
Nhà ông lão ở cách đây không xa. Vì thế Đan cùng những thanh niên đang ở đây đều đi cùng nhau tới đó.
Đan xoa xoa đầu cậu bé vừa nãy còn truy hô. Cậu bé đang đứng trước cổng nhà ông lão.
Trong gian phòng khách, có rất nhiều đồ đạc làm từ cây hồng tây. Và một vài món đồ cũng gợi cho Đan cảm giác thèm ăn.
- Ông ơi, không biết tại sao cháu lại thèm ăn những món đồ này? Đã có ai từng muốn ăn những thứ này không ạ?
Đan vừa hỏi vừa chảy nước miếng. Biểu lộ sự biến thái của mình ra bên ngoài.
- Có. - Ông lão quay sang phía một thanh niên. - Vưu! Cháu đi lấy cho cậu ấy một chút đồ ăn đi.
Đan chờ đồ ăn tới. Và sau một lát chờ đợi, trước mặt cậu là hai thanh hồng tây cổ. Sau khi Đan gật đầu, thì vài sợi dây màu bạc từ lưng áo của cậu phóng ra và nuốt gọn hai thanh gỗ. Mọi người đều trợn mắt nhìn. Vài người còn sởn hết cả da gà. Bởi vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế này.
- Cháu cảm ơn ông ạ! - Đan cúi gập nửa người.
- Cảm ơn cái gì. Cậu sẽ phải làm việc hai ngày ở đây. - Vưu nói.
Đan cảm thấy giống như mình bị giỡn mặt. Nhưng không sao, làm việc thì có gì đâu. Nghiêm túc mà nói, Đan cũng muốn biết rằng tại sao mình có cảm giác thèm ăn thứ này. Hai ngày chắc là đủ.
- Không phải làm gì cả. - Ông lão cười nhìn vẻ thộn mặt của Đan và bộ dạng đắc ý của Vưu chưa tắt.
- Nhưng mà hai thỏi gỗ đắt tiền như vậy cơ mà. - Vưu tắt cười, liếc mắt nhìn ông nội rồi liếc nhìn Đan, tỏ ra bất mãn.
- Nếu đã dùng đồ của ông rồi, cháu sẽ làm ở đây cũng không sao ạ. Cháu cũng muốn biết tại sao mình lại thèm ăn thứ này.
Chờ có thế. Đan bị Vưu kéo tay đi ra xưởng thủ công mỹ nghệ của gia đình.
Trong xưởng, mọi người chỉ nhìn Đan một lần rồi việc ai người ấy làm. Đan được Vưu hướng dẫn làm công việc phân loại các nan hồng tây bằng độ ngắn dài.
Đôi găng tay bảo hộ được Vưu cấp cho chỉ sau một tiếng đồng hồ đã bị cắt xơ xác, phải thay cái mới. Chỉ có điều cảm giác thèm ăn không xuất hiện nữa. Ngay cả khi ông nội của Vưu đến kiểm tra khu xưởng mấy lần với cây gậy trên tay cũng không khiến Đan chảy nước miếng.
- Đan, nghỉ tay ăn mấy quả đi. - Vưu bưng tới một đĩa quả hồng tây luộc vàng ươm còn nóng hổi. Thứ quả có mùi vị và cách ăn giống hạt dẻ nhưng thơm hơn một chút.
- Tôi có thể trải nghiệm công việc đan giỏ hoa không?
Đan đề nghị như vậy, bởi công việc hiện tại ban đầu thì thú vị nhưng càng về sau càng nhàm chán. Đan muốn được đan giỏ hoa hoặc làm những thứ mẫu mã mà mọi người đang làm ở bên cạnh.
Cuối ngày mà Đan vẫn chỉ là một người phân loại nhưng nan hồng tây mà thôi.
Không phải Đan không được đan lát, mà đan không nổi, bởi vì cậu không thể nào tạo được một cái rổ cơ bản nhất. Thậm chí không làm nổi một cái vỉ ruồi.
Kết thúc một ngày làm việc. Đan ở lại nhà Vưu cùng ăn tối và ngồi xem phim cùng hai ông cháu Vưu.
Vưu làm cho Đan một cái tràng hạt được làm từ lõi của hồng tây già, thứ mà Đan không thèm ăn nữa, vì thế cậu cảm thấy rất cưng chiếc vòng tay này.
- Sau này lại tới nhé! - Vưu đề nghị.
- Tôi còn làm ở đây một ngày nữa mà.
- Ông tôi bảo cậu phải đi làm.
- Vậy tôi đi làm đây.
Đan quyết định nhanh chóng vì đêm qua cậu đã biết lí do vì sao mình thèm ăn gỗ hồng tây già rồi. Là bởi vì hai viên bi đen tuyền của cậu chính là hai hạt hồng tây, nhờ có các vật phụ trợ theo công thức mà trở thành đôi cánh.
Chuyến hành trình lại tiếp tục.
- Ngài Đan! - Một người bay tới một cách vội vã. Chẳng phải đó là chú Fi. - Chúng tôi không tìm thấy thiếu chủ.
- Chú đã tìm ở những nơi nào rồi? - Đang vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nếu như Bill không chủ động trốn đi thì chắc chắn có chuyện rồi.
- Thưa ngài! Chúng tôi đã tìm khắp nơi. Nhưng không thấy.
- Chú đã tìm ở nhà những người bạn mới quen của Bill chưa? Chú tới nhà của Maska Ridto tìm thật kỹ là thấy thôi.
- Thưa ngài! Chúng tôi đã tới đó. Nhưng không thấy.
- Vậy còn chỗ nào chưa tìm? - Đan lo lắng hỏi lại.
Fi lúc này cố gắng bình tĩnh lại mới nghĩ ra được một nơi.
- Tầng hầm. Đúng rồi, tầng hầm trong lâu đài. Chỗ mà thiếu chủ tới để nghịch những cái xác.
- Đưa cháu tới đó!
Đan mặc kệ cái áo có bị đôi cánh cắt rách hay không. Cậu cũng chẳng quan tâm đến chiếc xe đạp của mình để ở trong làng có bị đám trẻ con nghịch hỏng hay không. Cậu vỗ cánh bay về hướng lâu đài. Tất Nhiên Fi đem theo chiếc xe đạp và bay theo sau.