Đan sờ lên lưng, hai cánh thép đã nhú ra một chút, cậu cảm nhận được sự thay đổi. Có thể cựa cựa được đôi cánh bằng suy nghĩ của mình.
- Em không muốn lằng nhằng với anh nữa. Em xin phép rời khỏi đây! Mong anh tự trọng!
Đan xuống giường, tìm đôi giày của mình và cậu khoác cái áo màu da cam lòe loẹt lên người, cài nút, kéo khóa nối liền cái vạt áo với cạp quần rồi mở cửa tìm đường rời khỏi căn phòng.
Đây đúng là một tòa lâu đài cổ. Bức tường kiên cố đã bắt đầu đến tuổi tỏa hào quang. Những hạt sáng ngọc bích lung linh đang tụ lại trên trần rồi rơi xuống hành lang, tiếng lách tách như tiếng nước nhỏ giọt cứ vọng lại bên tai Đan. Nếu không có bộ đèn lồng được đặt dọc hành lang, những giọt sáng kia càng thêm lung linh, huyền ảo.
Shin chạy theo. Anh ta vẫn chẳng thể coi là trưởng thành khi chân thì đi đất, lưng thì cởi trần, miệng thì nhằn hạt nho rồi nhổ toẹt ra hành lang.
- Qua lễ trưởng thành, tôi lại được đi chơi!
- Anh không muốn làm gì ạ? - Đan thắc mắc.
- Mẹ tôi không cho làm.
- Phải rồi, những lời nói vô cùng giả tạo ở buổi lễ còn được mọi người đáp ứng cơ mà. Anh đúng chẳng thể để em tôn trọng được, anh vẫn cứ trẻ con thế nào ý.
- Này Đan, cậu mặc đồ hiệu PhuTime tôi mới chơi cùng đấy! Đừng có ở đó mà dạy khôn người khác.
- Đó, anh cứ nói thế làm em chẳng thể tôn trọng nổi. Kiểu như khinh người quá đáng vậy. Anh đừng bao giờ khinh thường người khác!
- Như thế mà là khinh, tôi có khinh cậu đâu. Chỉ có ai thần kinh mới khinh người mặc đồ hiệu PhuTime.
Rẽ mấy lần, Shin vui mừng thông báo rằng cả hai đã về đến phòng. Đúng thật, chùm nho vẫn để trên chiếc bàn liền giường. Chiếc áo sơ mi đen của Shin vẫn vắt trên tựa ghế, và đôi giày của anh ta vẫn để quăng quật trước cửa. Đúng là phòng mà Đan vừa rời khỏi.
- Hôm nay nghỉ lấy sức. Mai tôi sẽ gọi người đến kiểm tra sức khỏe. Ổn rồi thì mới đi làm.
Lần này, Shin có vẻ thật lòng và tử tế hơn trong câu nói.
Thuận theo tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, đúng là có một vị khách mặc áo blouse trắng ghé tới. Đi cùng với chú ấy là một người trung niên từng xuất hiện trong nhóm sáu người hôm trước.
Sau khi vị bác sĩ kiểm tra cho Shin, chú ấy đến bên Đan đang nằm úp trên giường.
- Cháu muốn chú gỡ bộ cánh thép trên lưng ra.
- Được rồi, chú phải khám đã.
Sau một hồi nắn bóp bả vai Đan. Vị bác sĩ vừa lo lắng vừa ngạc nhiên, chú ấy cố gắng khám đi khám lại nhiều lần mới đưa ra quyết định.
- Rễ mọc quá sâu, không thể nhổ ra được!
- Tại sao ạ? - Đan nhổm dậy nhìn vị bác sĩ đang tỏ ra khó xử.
- Có vẻ như cơ thể cháu không kháng cự lại lúc làm lễ trưởng thành. Một buổi lễ cấy cánh hoàn hảo. - Vị bác sĩ vừa nói vừa như tìm được bài toán cho những lần thực hiện nghi lễ trưởng thành của dòng họ nhà Shin.
Shin lúc này cũng rất ngạc nhiên khi nghe từng lời từng câu của vị bác sĩ.
- Đan có dòng máu thép chăng? - Shin hỏi.
- Không phải. Chỉ là có vẻ như tuổi của cậu ấy chưa đến mười tám. - Vị bác sĩ nghi ngờ nhìn Đan.
- Vâng, cháu mới chỉ hơn mười sáu tuổi. Nhưng, như thế có nghĩa là cháu sẽ phải sống với cặp cánh thép này cả đời ư?
Đan hơi lo lắng. Cậu sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự nếu trên người có cấy ghép bất cứ thứ gì. Còn những vấn đề khác thì không sao.
Nhưng chuyện đã rồi. Giờ chỉ còn cách nói thật với ba mẹ mà thôi. Đan cựa cựa đôi cánh thép rồi thu lại thành hai viên bi đen tuyền trên lưng. Cậu khoác áo lên người rồi bước ra cửa.
- Em không có chuyện gì ở đây nữa. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Em xin phép.
Đan nhớ đường rất tốt. Nên cậu sẽ thử tự thoát khỏi mê cung bên ngoài căn phòng. Chẳng mấy chốc Đan đã đi tới phòng ăn. Bàn thức ăn đã được bày ra vài món phụ. Có vẻ như bữa sáng thịnh soạn sắp được hoàn thành.
Cô bé con trong bộ trang phục hầu gái trắng đang ngồi gọt rổ khoai tây. Cạnh cô là cánh cửa dẫn sang phòng bếp. Trong phòng bếp đó cũng đang có người làm việc.
- Em ơi, cho anh hỏi đường nào ra khỏi lâu đài?
Cô bé ngưng làm việc và chạy tới bên cạnh Đan.
- Anh Đan phải không ạ? Anh có thể ra khỏi lâu đài thông qua cửa bếp.
- Thế còn chiếc xe đạp của anh, em có biết nó ở đâu không?
- Thật tuyệt, đó là chiếc xe chính tay em dắt từ làng về. Em đã cất nó trong phòng kho của ngài Shin.
- Vậy em dẫn đường cho anh nhé!
Đan đề nghị còn cô bé con gật đầu. Nhưng trước khi dẫn đường, cô bé chạy vào phòng bếp thông báo với mọi người một tiếng mới rời khỏi phòng ăn.
- Anh đi theo em ạ!
Hai người đi qua vài lối rẽ thì tới kho của Shin, trong đó có khá nhiều loại ô tô và xe máy. Hầu hết chúng được đậy bạt cản quang. Chỉ có chiếc xe đạp của Đan được dựng ở khu vực cho khách, đậy lại bằng vải lụa mỏng.
- Xe của anh đây ạ! Mở cửa kho là tới sân vườn, đi thẳng là ra đến cổng lâu đài.