bc

Cô Hầu Cao Cấp

book_age16+
7.1K
FOLLOW
25.8K
READ
HE
decisive
bxg
serious
witty
like
intro-logo
Blurb

Số phận xui xẻo đẩy gia đình cô vào chỗ chết. Ba cô vì làm ăn dẫn đến thua lỗ mà tự vẫn, đáng buồn hơn mẹ cô vì quá đau buồn cũng từ bỏ quyền được sống. Đi theo ba cô, lúc đó cô chỉ còn một mình cô trên cõi đời này. Cô muốn đi theo hai người, nhưng mà mẹ cô trước khi mất có từng nói với cô, hãy đi tìm đứa em trai thất lạc, lúc mới sinh ra đã bị bắt đi. Cô suy nghĩ, có thể đứa em đó là điều kiện sống duy nhất của cô.

Trong tay không còn một đồng xu nào, lang thang phiêu bạt khắp nơi. Đồng thời điểm đó, sức cô gần như đã kiệt, cô ngất xỉu trước một căn nhà vô cùng to lớn. Cả cuộc đời cô chưa nhìn thấy nơi nào rộng lớn như vậy. Và lần đó, cô may mắn được bà chủ ở đó cưu mang, nuôi cô từng miếng ăn giấc ngủ, cô cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi. Cô quyết định xin bà ấy được làm người hầu ở đây. Dù gì đó cũng là việc cô có thể làm. Ban đầu bà ấy có chút lưỡng lự, nhưng cô đã thuyết phục thành công.

Đặc biệt, chủ nhân chính của dinh thự này là con trai của bà ấy, năm nay đã hai mươi lăm tuổi. Lạnh lùng và quyết đoán, theo như cảm nhận anh- Tôn Tử Hạo, là người khiến cô khó gần gũi nhất.

Nhưng thời gian dần trôi qua, nhiều chuyện xảy ra, đã khiến người đàn ông cao lãnh, nghiêm nghị động lòng với cô hầu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thua lỗ nặng nề
"Ông à, ông nói cái gì vậy? Tôi nghe không nhầm chứ?" Bên trong một căn nhà, giọng nói khàn khàn pha lẫn một chút kích động vang lên. Vẻ mặt người phụ nữ gần như tuyệt vọng. Mà người đàn ông bên cạnh cũng không kém. Còn rũ rượi hơn bà gấp nhiều lần. "Tôi lừa bà thì tôi được cái gì chứ, bây giờ chúng ta trắng tay rồi, còn nợ một số tiền không nhỏ, bây giờ tôi phải làm sao đây hả?" Người đàn ông vò đầu bức tóc, khó khăn nói. Tình cảnh đi đến nước này rồi, ngoài cái chết ra thì ông không còn cách nào khác để giải quyết cả. Người phụ nữ nhìn chồng mình, nước mắt rơi cũng đã rơi rồi, gần như cạn kiệt, buông xuôi nói: "Chúng ta chỉ còn căn nhà này, ông lấy đi cầm cố đi, trả được bao nhiêu thì trả." "Vậy bà và A Mạn sẽ ở đâu?" Ánh mắt ngây ngô nhìn vợ. "Tôi và con sẽ về nhà ngoại ở một thời gian, nếu như ông xử lý xong việc cầm cố rồi hẵng về sau." "Tôi xin lỗi, đã khiến bà và con chịu khổ rồi." "Tôi không sao đâu, lấy ông là do tôi chọn, cho nên có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bỏ ông đâu." Rồi hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau vô cùng thắm thiết. Ở phía sau cánh cửa dài, một cô gái tằm chừng mười lăm tuổi khẽ nhìn, tất cả những gì ba mẹ nói cô đều nghe hết rồi. Nhưng cô còn nhỏ, con không thể giúp gì được, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng mà. Tiêu A Mạn buồn bã bỏ vào phòng, cô lặng nhìn lần cuối căn phòng này của mình. Ngày mai nữa thôi cô sẽ không còn ở đây. Bao nhiêu kỉ niệm đều khiến cô tiếc nuối. *Cạch… Mẹ cô khẽ khàng bước vào, mở lời: "A Mạn, mẹ có chuyện muốn nói với con." Tiêu A Mạn xoay lưng lại nhìn mẹ mình chăm chú, cười chua xót nói: "Con biết mẹ định nói gì, con đều đã nghe ba và mẹ nói rồi." Nhìn thấy con gái mạnh mẽ đến như vậy, khiến cho Thục Mỹ Lệ đau lòng, không kiềm được lòng mình mà ôm lấy con gái: "Mẹ xin lỗi, để con chịu khổ rồi." "Không có đâu, trước giờ ba mẹ luôn khiến cô rất hạnh phúc, chiều chuộng con, cung đã đến lúc con nên hiểu chuyện rồi." "A Mạn, mẹ yêu con." "Con cũng vậy." Và rồi thời điểm của hai ngày sau đó, hai mẹ con của Tiểu A Mạn trở về nhà ngoại ở, thì không may nghe tin, Tiêu Từ Khôn đã tự vẫn,không thể cứu kịp thời. Hai người nghe được tin đó không tránh khỏi kích động tột cùng. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Thục Mỹ Lệ ngất xỉu tại chỗ, Tiêu A Mạn đỡ lấy mẹ mình lên phòng nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ cô đau buồn lắm, nhưng mà cô không thể yếu đuối ngay lúc này, mẹ cần có cô làm bờ vai vững chắc. Đúng lúc đó,mẹ cô tỉnh dậy: "A Mạn, nói cho mẹ nghe đó không phải là sự thật đi con." "Con…" Tiêu A Mạn cắn chặt răng: "Mẹ phải thật bình tĩnh, con và mẹ sẽ về đó làm tang lễ cho ba." Thục Mỹ Lệ rơi vào bể khổ, ánh mắt trở nên vô hồn, thờ thẫn nói: "Ba con đã hứa sẽ về đây sống cùng mẹ và con, vậy mà ông ấy nỡ lòng nào bỏ mẹ và con đi rồi, ông ấy thật làm mẹ thất vọng, Tiêu Từ Khôn tôi hận ông, hận ông bỏ rơi tôi, hận ông đã hứa sẽ bên cạnh tôi vậy mà dám để tôi một mình, tôi hận, hu hu, ông, hic hic…" Khóc tận một tiếng, mẹ cô gần như mệt mỏi, mà rơi vào giấc ngủ. Tiêu A Mạn kéo chăn đắp lên người cho mẹ, rồi đi ra ngoài,khép cửa thật nhẹ nhàng để tránh mẹ cô tỉnh giấc. Đứng tựa lưng bên ngoài nữa tường lạnh lẽo, Tiêu A Mạn gần như suy sụp hoàn toàn. Ba mất rồi, mẹ cũng trở nên vô hồn, cô nên làm làm gì bây giờ đây? Lúc này, bà ngoại của cô khe khẽ đi đến, đôi môi già nua khẽ khàng nói: "A Mạn, con vẫn ổn chứ?" Tiêu A Mạn lắc đầu, cô gần như nhìn thấy điểm tựa của mình lúc này, nhanh chóng ôm lấy bà ngoại, những giọt nước mắt vốn đã kiềm vào trong cũng tuôn trào ra hết. Tựa như suối chảy: "Bà ơi, con, hức, hức, con nhớ ba, con ,hức, muốn gặp ba." Bà ngoại thở dài, xoa xoa lưng cho cô để cô dễ chịu hơn, không quên khuyên nhủ cô: "Hiện giờ Mỹ Lệ chỉ còn có con để làm điểm tựa, cho nên con phải thật mạnh mẽ, không được suy sụp tinh thần con biết không?" Tiêu A Mạn gật đầu: "Con biết chứ bà, nhưng mà,hic, con không thể nào chịu được nỗi buồn này, mất đi ba là mất mát lớn nhất cuộc đời của con." "Ai cũng sẽ trải qua nỗi buồn đó, chỉ là nó đến nhanh hay chậm mà thôi." Mặc dù bà cô nói rất dễ nghe,nhưng trong lòng bà là một đống đổ nát. Con rể cũng như con ruột, mất đi rồi mà ai không buồn cho được. Chỉ là giấu đi mà thôi. "A Mạn ngoan của bà,con phải cố gắng, Mỹ Lệ cần con, hãy luôn ở bên cạnh con bé, đừng để nó suy sụp hoàn toàn." "Vâng ạ! Bây giờ mẹ đã ngủ rồi, đợi khi nào tâm trạng của mẹ bình ổn lại con sẽ cùng mẹ trở lại Thành Phố, lấy hài cốt của ba." ----còn---

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K
bc

Xuyên Thành Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook