Tầm chừng một tháng sau đó, từ lúc ba cô mất đến giờ. Mẹ cô gần như trở thành cái xác không hồn, làm gì quên nấy, lâu lâu lại hay nói chuyện một mình. Nhìn vào thì không khác gì một kẻ điên cả. Tiêu A Mạn bất lực nhìn mẹ của mình, cô muốn mẹ trở về như lúc trước, vui vẻ yêu đời không bận tâm điều gì cả.
"Mẹ ăn cơm thôi." Tiêu A Mạn đem cơm và thức ăn, bày ra trên miệng, không quên kêu mẹ cô ăn.
*Rầm…
Trong chớp mắt,cả mâm cơm bị Thục Mỹ Lệ hất đổ xuống đất : "Không ăn, không ăn,khi nào ba của con về mẹ sẽ ăn."
"Mẹ à, ba đã mất được một tháng rồi, mẹ đứng chấp niệm nữa có được không?"
Thục Mỹ Lệ đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm vào cô: "A Mạn, con nói gì vậy, ba con chết khi nào cơ chứ, ông ấy bận việc ở thành phố, sẽ nhanh về đây tìm mẹ và con mà."
Tiêu A Mạn biết mẹ cô rất sốc vì sự ra đi của ba ,nhưng cũng đừng trở thành bộ dạng khó coi như thế. Ba cô ở dưới suối vàng nhìn thấy không hề vui chút nào đâu.
Mẹ à! Con cần mẹ trở về của trước kia.
Tiêu A Mạn muốn nói với mẹ cô như vậy, nhưng mà, tình thần của bà ấy đang trở nên bấn loạn, cô có nói cũng như không mà thôi.
Đột nhiên, bà ấy kéo tay cô lại gần, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ có chuyện này muốn nói với con."
Tiêu A Mạn vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi nhanh chóng như vậy của mẹ, nhưng vẫn nghe theo: "Mẹ nói đi."
"Thật ra con còn một đứa em thất lạc."
Tiêu A Mạn ngạc nhiên đến tột độ: "Mẹ nói gì vậy? Lời mẹ nói là thật ư?"
Cô ngờ ngợ nghĩ, mẹ cô đang bị kích động về tinh thần. Nên những lời bà ấy nói cô có nên tin tưởng hay không?
Trong tận sâu đáy mắt, Thục Mỹ Lệ nghiêm túc mà nói: "Mẹ nói đều là thật, sau khi sinh con ra được một năm, thì năm tiếp theo mẹ mang thai em trai của con, nhưng lần sinh đó, trùng hợp mẹ sinh cùng một người phụ nữ giàu có. Sau khi sinh em con ra,mẹ có bảo y tá đeo vào tay thằng bé một chiếc vòng có khắc tên A Hàn, chỉ là thảm hoạ ập đến, y tá đã để lẫn lộn giữa em trai của con và con của người phụ nữ kia."
Nghe đến đây, Tiêu A Mạn ngớ ngẩn: "Nói như thế, vậy con trai của người phụ nữ đang ở đâu?"
"Sau khi mẹ và ba phát hiện ra sự nhầm lẫn đó, đã tìm cách đi tìm hai vợ chồng kia, nhưng vì thuộc tuýp quyền lực, nên toàn bộ thông tin đều được giữ kín. Bắt buộc mẹ và ba phải nuôi cậu bé kia, nhưng không may một năm sau, vì bạo bệnh mà mất."
Thật đáng thương cho đứa trẻ một tuổi mà. Được chào đời, nhưng vẫn chưa kịp nhìn ngắm rõ thế giới này thì đã…
"Mẹ nói con nghe việc này là để nếu như mẹ có mệnh hệ gì, thì con cũng không được yếu mềm, phải tìm được em, có nghe không?" Thục Mỹ Lệ đặt tay mình lên tay của cô. Căn dặn thật kĩ càng.
Nhưng là, Tiêu A Mạn trách móc: "Con hứa sẽ tìm lại em, nhưng mà mẹ phải thật mạnh khỏe để cùng con tìm em, đừng bỏ mặc con một mình, có được không mẹ?"
Mãi cô vẫn không nghe thấy mẹ nói gì, khi Tiêu A Mạn nhìn xuống thì vô cùng hoảng hốt. Mẹ cô nhắm mắt, và không còn thở nữa.
Tay chân cô trở nên run rẩy, tim đau nhói vô cùng, ngồi như người mất hồn, không biết nên làm gì, chỉ thấy những giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi vào mu bàn tay của Thục Mỹ Lệ. Cô ôm chặt lấy mẹ: "Mẹ nhẫn tâm lắm, lại bỏ mặc con rồi."
Thanh âm đầy trách móc xen lẫn vào đó là sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.
Cũng một tháng trước ba cô mất, bà ngoại cô thì lên cơn đau tim cũng mất. Bây giờ mẹ cô cũng mất rồi.
Chỉ trong vòng một tháng mà cô mất đi ba người thân, bây giờ trên cõi đời này cô chỉ còn đứa em trai thất lạc kia. Cô nên đi đâu để tìm nó đây?
Nếu như không có nó chắc cô cũng đi theo ba mẹ và bà ngoại. Nhưng cô đã hứa với mẹ rồi, cô nên hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đó cho mẹ.
-------5 năm sau----
Thời gian thoáng chốc trôi qua, năm nay cô đã tròn hai mươi tuổi. Nhưng vẫn không làm ra được tích sự gì, cô bây giờ không khác gì một kẻ ăn mày rách nát, bụng đói meo, mà trong người thì không còn tiền nữa. Đi được vài bước chân nữa, đầu ốc cô trở nên choáng váng, đôi mắt dần dần đen lại, cô chỉ thấy trước mắt mình là một dinh thự vô cùng rộng lớn. Tựa như lâu đài của vua Chúa vậy.
*Bịch…
Tầm một phút sau đó, cả cơ thể của Tiêu A Mạn nằm ngã xuống trước cổng của dinh thự có tên 'Tôn Gia'. Cô chìm vào hoang lạc, không còn nhận thức được điều gì nữa.
Lúc đó, có một chiếc xe sang chảnh chạy đến, người phụ nữ vô cùng tao nhã ngồi trong xe, liền hô hoán: "Tài xế dừng xe."
Chiếc xe dừng lại, theo thói quen cửa xe được vệ sĩ mở ra, người phụ nữ ấy đi xuống, rồi khe khẽ đến gần cô.
Vệ sĩ thấy vậy, cũng đi theo bảo vệ, sợ có người giả vờ đáng thương, rồi hãm hại phu nhân.
----còn---