"Này cô gái…" Tôn phu nhân khẽ gọi cô. Giọng nói của bà cô cùng ngọt ngào và hiền dịu. Khiến người ta nghe thấy thật êm tai làm sao.
Còn Tiêu A Mạn thì khác, cô bây giờ bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể nghe được nữa chứ!
Tôn phu nhân ra lệnh: "Mang cô gái này vào trong nhà đi."
"Vâng, thưa phu nhân."
Tôn phu nhân là vậy, một người đầy tấm lòng nhân đức, chỉ cần thấy người đáng thương liền không màng tốt xấu mà giúp đỡ. Cho nên ở Thành phố Dung Sầm này ai cũng dành cho bà sự tôn kính nhất đối.
Bên trong dinh thự, có một người đàn ông khuôn mặt anh tú, mặc dù trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, thấy vợ của mình đã về liền tỏ ra vui sướng: "Bà xã về rồi đó ư?"
Mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng mà hai người vẫn mặn nồng như lúc mới cưới vậy.
"Em về rồi."
"Đây là…" Ánh mắt của Tôn Lại Sâm dán vào người Tiêu A Mạn, rồi nhìn vợ hỏi.
Trình Mai đáp: "Cô gái này ngất xỉu trước cổng nhà, em thấy tội nghiệp nên cho người mang cô ấy vào đây."
Tôn Lại Sâm lắc đầu, suy tư nói: "Bà xã lại rủ lòng thương nữa sao? Bà không sợ thằng nhóc mặt lạnh nhà chúng ta lại đuổi người?"
Nhớ lần đó, Tôn phu nhân cũng cứu giúp một kẻ lang thang như cô vậy. Và con trai Tôn Tử Hạo biết được liền lạnh lùng và tuyệt tình đuổi đi hết. Không hề nể mặt bất kỳ ai.
Tôn Tử Hạo trước giờ là như vậy, bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì nham hiểm,.độc đoán, anh tựa như con dao hai lưỡi, chạm nhẹ vào cũng có thể khiến bản thân đứt tay.
"Lần này em sẽ không để thằng bé làm như vậy nữa." Nhớ lại vụ việc lần trước, Trình Mai cảm thấy giận dữ vô cùng. Không ngờ con trai nhân lúc bà đi du lịch liền đuổi người đi. Càng nghĩ càng khó hiểu, tại sao lại đẻ ra một đứa con mặt lạnh như vậy cơ chứ, mặt đã lạnh, mà lòng còn lạnh hơn. Cho nên mà nói hai mươi sáu cuộc đời vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Những người được nó quen không quá một tuần đã chia tay.
Haizz, khổ con người ta quá mà.
"Em không muốn là một chuyện, Tử Hạo làm là một chuyện." Tôn Lại Sâm than vãn mà nói mặc dù là cha nhưng vẫn không thể ngăn cản việc của con trai, nếu con trai đã muốn làm thì cho dù ông trời có sập xuống nó cũng làm cho bằng được.
"Hừ! Thằng nhóc đó, không biết giống ai nữa, sinh ra không biết khóc là gì, lên năm tuổi chỉ vì bị bạn bè trêu chọc một chút lại đánh người ta đến nỗi nhập viện, năm học cấp hai, thấy giáo viên giành bài dài dòng và rắc rối,liền lên đó chấn chỉnh cả giáo viên đáng nói hơn là năm cấp ba, người ta thích nó, mạo muội chụp với nó một tấm hình, vậy mà nó không thích liền đập nát điện thoại, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sởn gáy, Tử Hạo khác người quá ông nhỉ?"
Tôn Lại Sâm cười cười: "Bà sinh ra nó mà."
"Là ai cùng tôi tạo nắn ra nó?" Trình Mai liềm liếc mắt mà hỏi.
Tôn Lại Sâm cười gãi đầu: "À thì tôi, cơ mà lúc đó biết thế tôi và bà đã đẻ thêm một đứa rồi nhỉ? Cho vui nhà vui cửa."
Nghe vậy, vẻ mặt của Trình Mai đầy sợ hãi: "Ông tha cho tôi đi, một đứa đã khiến tôi đau đầu lắm rồi."
Đúng lúc này, cô từ trên lầu đi xuống, cô cảm thấy mơ hồ quá, không phải vừa rồi cô ngất xỉu sao? Chẳng lẽ đây là đang mơ, cô đang ở đâu thế này?
"Hửm? Cô gái tỉnh rồi sao?" Trình Mai nhìn thấy cô, liền hỏi ngay.
Tiêu A Mạn ngó nghiêng ngó dọc,hình như là đang hỏi cô: "Vâng."
Cô không nằm mơ, là sự thật!
"Có đói không?" Rất nhanh, Trình Mai đi đến gần cô hỏi hang.
Tiêu A Mạn một mặt lắc đầu, mà tiếc cái bụng lại không nghe lời kêu lên vài tiếng 'ọt ọt ọt."
Trình Mai nghe thấy, mỉm cười: "Đói thì cứ nói, sao phải giấu?"
Dứt câu, cô đã bị bà ấy nắm lấy tay, dẫn xuống bàn ăn, trước mắt cô toàn là những món ngon. Bởi vì trước giờ cô chưa từng thấy những món này, cũng chưa từng được nếm qua. Lại nói, ở đây giàu có như vậy, chẳng lẽ lại ăn những món tầm thường.
Trình Mai đẩy cô ngồi bịch xuống ghế,ôn hòa nói: "Mau ăn đi."
Cô vẫn còn rất ngại ngùng, đột nhiên có người tốt như thế sao? Trước giờ cô cứ nghĩ những người giàu đều hống hách và ngạo mạn, nhưng mà chắc cô nên thay đổi ý nghĩ đó rồi.
"Sao vậy? Không thích ăn những món này ư?"
Thấy cô vẫn không chịu ăn, Trình Mai tò mò hỏi, Tiêu A Mạn lắc đầu: "Không có, chỉ là con thấy có hơi xúc động một chút mà thôi."
Trình Mai cười hiền, xoa đầu cô: "Ha ha, ta tưởng con bị gì, được rồi, mau ăn đi."
Đột nhiên, nước mắt của cô rơi xuống. Trình Mai kinh hãi: "Sao vậy, ta làm gì không đúng với con sao?"
Tiêu A Mạn lắc đầu: "Con chỉ là thấy nhớ ba nhớ mẹ, vì lúc trước họ cũng hay xoa đầu của con như dì vậy."
"Vậy ba mẹ của con đâu?"
"Đều mất cả rồi dì ạ."
Nói đến đây,lòng cô đau như cắt. Đã năm năm rồi, nỗi đau đó cô không bao giờ quên được.
----còn---