Chương 4: Cô ta là ai?

2098 Words

Nhìn thấy Tiêu A Mạn khóc nức nở, mặc dù không phải người thân ruột thịt gì của cô đi chăng nữa, nhưng họ cũng đồng cảm thông với cô. Vì lúc trước họ cũng như cô, cũng mất cha mất mẹ mà. Trình Mai vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Tiêu A Mạn, lời nói thốt ra vô cùng dịu hiền: "Con gái ngoan nào đừng khóc nữa, mau ăn đi, để bụng đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Nghe thấy lời dỗ ngọt như vậy một cô gái như Tiêu A Mạn cũng cảm thấy ấm lòng, cô lại nhớ về năm năm trước, ba mẹ cũng hay dỗ dành cô như vậy, chỉ tiếc là thời điểm đó mãi mãi không thể quay lại như trước, kìm nén lại nỗi xúc động, Tiêu A Mạn mới bắt đầu ăn, từng miếng cơm, sợi rau rồi thớ thịt đều ngon đến khó tả, đã từ lâu ròi cô mới có thể ăn được những món như thế này. "Ngon quá đi." Tiêu A Mạn vừa ăn vừa không quên mà khen ngợ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD