Hồi ức (1)
Chiều tháng ba, thời tiết dịu nhẹ, trong quán cà phê bên đường, Tố Tâm ngồi trên ghế, xung quanh chất đầy túi đồ hàng hiệu vừa mua ở trung tâm thương mại xong, cô nàng tay cầm điện thoại, lướt Weibo. Lúc lướt xuống một bức ảnh liền trợn mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng. -Phí Cảnh Tầm đính hôn rồi!!
Sau đó cũng không chờ Trạm Yên phản ứng, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô, ngón tay sơn màu đỏ rượu chỉ vào hai người tạo dáng thân mật trong ảnh. Cô gái mặc váy trắng cúp ngực, đường nét xinh đẹp, hơi nghiêng đầu, nép vào ngực người đàn ông. Người đàn ông mặc một bộ vest trắng, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Nhìn qua, là một đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa.
Cánh môi Trạm Yên hơi mím lại, cô đẩy điện thoại của Tố Tâm ra, nhíu mày. -Cậu đưa mình xem làm gì?
Tố Tâm cười hắc hắc. -Chẳng phải mọi người đều nói cậu và Phí Cảnh Tầm năm đó có gian tình hay sao, mình là muốn xem thử Trạm tiểu thư tái hiện lại cảnh đại náo hôn lễ Phí tổng 6 năm trước nha.
Nhắc lại chuyện cũ, trên mặt Trạm Yên hiện lên sự không tự nhiên, cô cúi đầu, nhìn vào màn hình laptop, che giấu nội tâm phức tạp, nói. -Lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bây giờ sẽ không.
Tố Tâm không cho là như vậy. -Phải không? Vậy tại sao mấy năm này cậu lại tránh né mọi tin tức liên quan tới Phí Cảnh Tầm?
Cô dừng lại động tác đánh máy, ngón tay run rẩy, nhỏ giọng van xin Tố Tâm. -Cậu là người hiểu mình nhất, vậy nên… xin cậu đừng nói nữa… mình… mình…
Thấy cô như vậy Tố Tâm không đành lòng nói tiếp, cô giang tay, ôm lấy Trạm Yên, vừa an ủi vừa xin lỗi.
-Đừng khóc, đừng khóc. Là mình sai, mình sẽ không nhắc đến anh ta nữa. Ngoan, đừng khóc.
Tố Tâm đưa Trạm Yên về nhà, lúc xuống xe cô ấy mỉm cười trấn an cô, dùng khẩu hình nói. "Cố lên."
Cô biết bạn thân muốn mình đừng buồn, nhưng Trạm Yên biết mình không buồn, đã 6 năm rồi, cô tin rằng cái gì nên quên thì đã quên, đã sớm không thể làm cho cô buồn bã tiêu cực nữa.
Cho đến khi cô mở cửa đi vào nhà, trên tủ giày có thêm một đôi giày da xa lạ, cô ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với con ngươi màu nâu sâu thẳm của người đàn ông ngồi trên sô pha.
Cảnh tượng này giống như đã từng trải qua.
Đúng rồi, chính là một ngày của 8 năm trước, buổi chiều của năm lớp 10. Lúc Trạm Yên vừa đi học về, ba cô công tác ở nước ngoài dẫn về một vị khách, chính là Phí Cảnh Tầm mà ông vừa quen ở trung tâm nghiên cứu bên Pháp không lâu.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng đến mũi chân Trạm Yên, trong phòng thơm mùi hoa cỏ ngoài vườn, ánh sáng ấm áp, mọi cảnh vật đều lu mờ đi, trong mắt cô chỉ còn có Anh.
Người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh, mắt phượng hẹp dài, con ngươi sâu hút nấp sau hàng mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng như con gái. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối cùng quần be, dáng người cao lớn. Anh ngồi ở đó, trên tay cầm quyển sách khoa học của ba cô, chuyên tâm đọc sách, ngón tay thon dài cắt tỉa gọn gàng thi thoảng lật sang trang khác.
Chỉ đơn giản là đọc sách, không hiểu vì sao Anh lại mang tới cho cô cảm tươi sáng, dễ dịu. Sâu trong lòng ngực, nơi trái tim có một sự rung động thật nhẹ, thật khẽ, nhưng lại lan truyền đến từng mạch máu trên người cô, khiến cho cô cảm thấy rộn ràng không rõ nguyên nhân.
Rất lâu sau đó Trạm Yên mới biết, đó là rung động đầu đời, mối tình đầu ngọt ngào mà đắng chát.
-Sao vậy, mặt chú dính gì sao?
Trạm Yên hoàn hồn, gương mặt vì ngượng ngùng mà ửng đỏ lên, quẫn bách không biết nên làm gì. Cùng lúc ba cô bưng khay nước từ trong bếp đi ra, giới thiệu cho cô. -Đây là Phí Cảnh Tầm, là một nhân tài trong lĩnh vực điều chế. Cậu ấy là em của một người của ba, sắp tới sẽ ở nhà chúng ta để tiện cho việc nghiên cứu.
Ba cô là một người cung cấp nguyên liệu điều chế mẫu thử nước hoa, (tức là chỉ cung cấp lượng nhỏ nguyên liệu cho việc nghiên cứu chứ không phải nhà phân phối lớn), theo như ông nói thì mười mấy năm trước lúc đi ngang qua đây, ông đã vô tình phát hiện thị trấn này là một nơi tuyệt vời để trồng các loại hương liệu, hơn nữa là nơi này có rất nhiều loại hương liệu vừa mới lạ vừa quý giá, vì vậy nên ông đã chọn dừng chân ở đây, lập nghiệp và nuôi dạy cô.
Ngoài ra, ông cũng là một người đam mê sưu tầm nước hoa, dù rất muốn tự mình điều chế ra nước hoa nhưng lại không có khứu giác hay tài năng thiên bẩm nên qua nhiều lần thất bại thì đã dừng lại.
Vậy nên Trạm Yên nhanh chóng hiểu được việc ông quen được Phí Cảnh Tầm rồi lôi kéo Anh về đây bằng được, ông muốn chứng kiến quá trình một loại nước hoa ra đời đây mà.
-Chào chú, cháu là Trạm Yên.
Cô cười, lộ ra má lúm đồng tiền bên má, bím tóc hai bên càng tăng thêm vẻ hoạt bát đáng yêu.
Đối với bé con này, Phí Cảnh Tầm cũng rất có thiện cảm, vì thế anh đứng lên, nặn ra nụ cười nhạt, nói. -Xin chào, chú là Phí Cảnh Tầm.
Hai tuần đầu, panh lớn thời gian Phí Cảnh Tầm đều ra ngoài tìm hương liệu mới, sau đó là vùi đầu ở phòng thí nghiệm mà ba Trạm Yên đã xây lên trước đó.
Trạm Yên rất hiếm khi thấy mặt anh vào ban ngày, hoặc nếu có cũng chỉ là gật đầu chào hỏi.
Cho đến hôm đó, ngày mà ba cô bận rộn xử lý ở công ty vừa thành lập không lâu.
Lúc đó vừa kết thúc tiết học cùng trong ngày, điện thoại của Trạm Yên rung lên, là ba Trạm gọi cho cô.
-Alo, Tiểu Yên. Hôm nay ba sẽ về muộn, chú Tầm sẽ đến đón con nhé.
Trạm Yên nhớ đến gương mặt ngoại trừ lần đầu tiên tiên khá thân thiện ra thì toàn nghiêm túc, làm mặt lạnh, bày ra bộ dạng chớ phiền ta của ai kia thì phồng má, nói vào điện thoại. -Không cần phiền người ta đâu ba, con lớn từng này còn không thể tự về được sao?
Bên kia Trạm Bình Tuyên đang rối tung lên vì đơn hàng gặp vấn đề, nhưng ông không yên tâm để con gái bảo bối của mình tự đi về nhà, vậy nên ông nói bằng giọng kiên định. -Ba đã nhờ cậu ấy đến trường rồi, chắc giờ cũng đến rồi. Vậy nhé, ba cúp đây.
Cô nhún vai, bỏ điện thoại vào ba lô.
Sao cũng được, cô cũng không quá để ý.
Ra đến cổng trường, một đàn anh lớp 12 chặn đường của cô lại.
Trạm Yên nhìn cậu ta, có chút ấn tượng, hình như là nam thần trong mắt nữ sinh trong trường thì phải.
-Có việc gì không, đàn anh?
Cô nghiêng người, nhìn ra bên ngoài, thấy Phí Cảnh Tầm đang đứng dựa vào gốc cây, một tay cho vào túi quần, hai mắt nhìn ra xa xa. Xung quanh anh bao phủ cảm giác vừa xa cách vừa cô độc, khiến cho người ta muốn đến gần nhưng lại không dám.
So với việc một người đàn ông đẹp trai nhưng lạ mặt đứng trước cổng thì học sinh lại chú ý đến bên này hơn, nam thần vạn người mê của bọn họ vậy mà lại chặn đường một nữ sinh, người bu lại xung quanh xem náo nhiệt mỗi lúc một nhiều hơn.
Nam sinh chắn trước mặt cô, cánh tay giấu ở phía sau lấy ra một bó hoa hồng lớn, đưa về phía cô, nói. -Trạm Yên, anh thích em, làm bạn gái anh được không?