Hồi ức (2)

1553 Words
Bốn phía "ồ" lên một tiếng, ồn ào hô lên "đồng ý, đồng ý, đồng ý đi". Trong lòng Trạm Yên rất bực bội, cô không thích chỗ đông người, càng không thích mình là nhân vật chính trong đám đông. Dù vậy, cô vẫn mỉm cười lịch sự, dùng tay đẩy tay cầm bó hoa của cậu ta về, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm túc nói. -Không được. Nam sinh kia bị đả kích, không nghĩ tới Trạm Yên sẽ từ chối mình, vậy nên hỏi lại. -Tại sao? Trạm Yên. -Thứ nhất, tôi không thích anh. Thứ hai, ba tôi không cho phép yêu sớm, trường học cũng cấm yêu sớm. Thứ ba, anh không thích tôi, vì nếu thật sự thích một người sẽ không làm cho người đó bị khó xử. Anh có biết nếu hôm nay nhà trường biết được thì tôi sẽ thảm thế nào không? Nói xong, cô vòng qua chỗ trống bên cạnh cậu ta, đi thẳng đến cổng trường. Bóng dáng Phí Cảnh Tầm đã đâu mất. Cô đưa mắt nhìn một vòng, sẽ không phải là đợi lâu quá nên bỏ về rồi chứ? -Nè. -Aaa… . -Trạm Yên bị bàn tay bất ngờ đặt trên bả vai hù dọa, sợ hãi chạy lùi lại rồi hét lên giật mình. Phí Cảnh Tầm mím môi cười. -Sao vậy, khí thế từ chối người ta khi nãy đâu rồi? Trạm Yên đưa tay gãi gãi đầu. -Cháu tưởng chú không quan tâm mấy chuyện này chứ. Không ngờ chú cũng là một người hóng hớt. anh buồn cười gõ nhẹ vào trán cô. -Nếu chú không xem làm sao biết trong đó xảy ra chuyện gì? Lỡ đánh nhau thì sao? Cô lè lưỡi, lực đánh rất nhẹ nhưng không hiểu sao cô lại làm nũng, lấy tay xoa xoa chỗ bị gõ, mếu máo nhìn hắn. -Chú đánh cháu. Phí Cảnh Tầm. -Ừ. Hai người sóng vai nhau đi trên đường, ánh hoàng hôn kéo dài hai chiếc bóng dưới mặt đường, phủ lên chúng một màu nâu cam bắt mắt. Đến nhà, trong nhà tối om, không ai bật đèn. Trạm Yên chép miệng. -Chắc là ba cháu chưa về đây mà. Cô thay dép, bỏ ba lô lên bàn, sau đó đi thẳng vào tủ lạnh, bên trong chất đầy đồ ăn tươi mới mà ba Trạm mua sẵn. Cô quay đầu, nhìn Phí Cảnh Tầm đang đứng bên cạnh, chớp chớp đôi mắt trong veo, nói. -Chú ra ngoài đợi đi, cháu nấu cơm. Phí Cảnh Tầm không rời đi, mà đứng dựa vào cửa nhà bếp, khoanh tay nhìn Trạm Yên. Cô xắn tay áo, dáng vẻ bảy phần nghiêm túc, ba phần suy tư nhìn vào số thức ăn trong tủ lạnh. Qua tầm hai phút, cô ngồi xuống, kiên định lấy ra ba quả trứng và hai quả cà chua, còn có một ít tôm tươi đã bóc vỏ. Lúc xoay người, không ngờ tới Phí Cảnh Tầm vẫn còn đứng đây. Cô cười híp mắt. -Cháu làm nhanh thôi, chú cứ ra ngoài đi ạ. Phí Cảnh Tầm gật đầu, nhưng không có nhúc nhích. Trạm Yên mặc kệ anh, ôm số nguyên liệu đó đi đến vòi nước. Đầu tiên là cà chua, cô rửa rất kỹ, ngón tay chà xát trên bề mặt vỏ đến gần năm phút, sau đó cô hài lòng, rút ra một con dao, muốn thái cà chua để làm món cà chua chiên trứng. Cầm con dao trên tay, cô tự hỏi con dao nhỏ xíu này làm sao có thể cắt cà chua thành hạt lựu. Suy nghĩ khoảng hai giây, cô ngốc nghếch vỗ vào đầu mình. Cô nhớ, hình như là ba cô mỗi lần làm thức ăn sẽ dùng con dao lớn kia thì phải. Đúng, đúng, đúng. Nhất định là nó. Cô gật đầu liên tục, để con dao nhỏ trong tay về chỗ cũ, vươn tay lấy con dao lớn bằng bàn tay ra. -Trạm Yên, cháu biết nấu cơm không? Phí Cảnh Tầm đi đến sau lưng cô từ lúc nào, Trạm Yên không ngẩng cao đầu lên, chuyên tâm nghĩ cách thái cà chua, lơ đãng đáp bằng giọng không chắc chắn. -Biết chứ ạ… Cô nghe được tiếng Phí Cảnh Tầm nín cười, anh cầm lấy con dao trong tay cô để xuống bàn, rồi đẩy cô ra ngoài phòng khách. -Chú nấu, cháu đi tắm đi. Trạm Yên chớp mắt. -Không được đâu ạ, chú là khách mà. anh nhìn cô một cái, ánh mắt ghét bỏ không hề che đậy, hàm ý rất rõ ràng. "Chú đây sợ khi ăn xong sẽ đột tử." Không cách nào lay chuyển anh, Trạm Yên đành miễn cưỡng gật đầu, trở về phòng lấy quần áo. Bất quá khi vừa đóng cửa phòng lại cô đã không kìm được nữa mà che miệng cười gian xảo. Hắc hắc. Cô không những biết nấu cơm, hơn nữa cũng nấu rất khá đó. Nhưng biết sao được. Một đoạn từ trường về nhà cô phát hiện chú Tầm này cũng khá dễ chịu nha, thi thoảng bị cô chọc tức chỉ biết im lặng chịu thiệt. Cô đây ban đầu đã có lòng muốn nấu cho anh ăn, nhưng mà ai kêu anh lại bày ra biểu cảm không đáng tin đó chứ. Không trêu chọc một phen thì không chịu được mà. He he. Khi Trạm Yên tắm xong, trong nhà đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Cô đi đến bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn đơn giản nhưng bắt mắt đang bày ra không khỏi giơ ngón cái về phía Phí Cảnh Tầm, không tiếc lời khen. -Chú Tầm , đỉnh quá đi. Trong lòng tự nhủ ngày mai sẽ nấu lại một bữa khác xem như chuộc lỗi với anh. Chỉ là, khi cho một đũa trứng chiên cà chua vào miệng. Hương vị ngon đến khó tả lan tỏa trong miệng khiến cô kinh ngạc không thôi. Khóe môi Phí Cảnh Tầm giương lên, không giấu ý cười. -Ngon không? Trạm Yên gật đầu như mổ thóc. Cái này so với đồ ăn ba cô làm còn ngon hơn nhiều. Thật là, vừa ăn đã nghiện. -Vậy ăn nhiều chút. - anh lại gấp cho cô ăn một đũa tôm nấu đậu phụ. Bữa cơm này Trạm Yên ăn no đến căng bụng. Cô đứng lên, thu dọn bát đũa. Không thể để người ta nấu cơm cho ăn xong lại còn phải dọn dẹp, rất không lịch sự. Nhưng mà… *Loảng xoảng Trạm Yên mặt nghệch ra, nhìn chén sứ vỡ thành mấy mảnh trên sàn, lại nhìn Phí Cảnh Tầm chạy vội từ phòng khách vào. Cô cười gượng gạo. -Cháu trượt tay. Rồi Trạm Yên ngồi xuống, muốn thu dọn mảnh vỡ. Phí Cảnh Tầm sải bước đi nhanh đến, bàn tay to lớn có phần thô ráp bắt lấy cổ tay cô, âm điệu trầm thấp. -Để chú làm cho. Cô ngẩng mặt, nghĩ muốn nói để mình tự làm. Song, lời không ra đến miệng. Gương mặt Phí Cảnh Tầm gần sát mặt cô, anh có làn da rám nắng, nhưng da mặt lại rất mịn, rất láng. Mùi thơm của sữa tắm và dầu gội nam bay lượn lờ quanh chóp mũi, khiến Trạm Yên không uống rượu nhưng lại say mê. -Trạm Yên! Bị gọi, Trạm Yên giật mình. Cô đáp lại. -Dạ? Phí Cảnh Tầm đã dọn gần hết mảnh vỡ, anh kéo cô đứng lên. -Chú nói, cháu ra ngoài đi, lần sau cái gì không biết làm cứ nói với chú. Không cần phải ngại. Cô bị đẩy ra ngoài thêm một lần nữa. Có trời chứng giám, lần này cô thật sự không giả vờ, là Phí Cảnh Tầm tự mình hiểu lầm. -Chú Tầm… - Cô ló đầu vào nhà bếp, liếm liếm môi trên. Muốn nói thành thật với anh. Phí Cảnh Tầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngoài cửa, đôi mắt to tròn chất chứa ái nái và tội lỗi.. Nếu là người khác anh đã sớm không nhẫn nhịn đến vậy, trực tiếp ra ngoài ăn bữa cơm coi như xong. Cũng có thể là đang ở nhờ nhà người khác, anh không nỡ nói trách cô. anh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn cô rồi hỏi bằng giọng ra lệnh. -Cháu còn không mau đi học bài? Nháy mắt, đầu óc Trạm Yên ngưng trì mất giây. Đợi khi cô phản ứng lại thì đã không còn cam đảm nhận lỗi nữa, cô mân mê ngón tay út, đáng thương nhìn anh rồi lủi thủi về phòng. Nửa đêm, Trạm Yên khát nước, cô rón rén mở cửa đi ra ngoài không dám làm phiền mọi người trong nhà. Lúc đi ngang phòng Trạm Bình Tuyên cô hé cửa, cẩn thận nhìn vào bên trong, ba cô hình như vừa trở về không lâu, ngay cả tây trang trên người còn chưa thay ra đã ngã lên giường ngủ mất. Bước chân của Trạm Yên rất khẽ, cô đi đến bàn ăn, lúc nào ba Trạm cũng để sẵn cho cô một bình nước uống ở đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD