Hồi ức (3)

1565 Words
Bên ngoài hành lang có tiếng động, còn cả tiếng bật lửa vang lên thanh thúy trong đêm khuya yên tĩnh. Trạm Yên không cần nghĩ cũng biết là ai, cô đã nhiều lần bắt gặp Phí Cảnh Tầm nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài hút thuốc. Nhưng chưa lần nào cô tò mò hay muốn đi đến hỏi thăm, cô đoán có lẽ vì lạ chỗ, hoặc cũng có thể là do trong lòng anh có tâm sự nào đó. Đặt ly nước xuống, cô lặng lẽ trở về phòng. Bình minh sáng chói xuyên qua cửa sổ, chiếu ánh nắng ban mai chói lóa vào thẳng gương mặt đang say giấc nằm trên giường. Trạm Yên vò đầu, thật mong mùa hè mau đến, khi đó cô sẽ được ngủ nướng thỏa thích…!!!! -Ăn sáng đi, chú sẽ đưa con đi học. Phí Cảnh Tầm mang tạp dề màu đen, tay cầm một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi để xuống trước mặt Trạm Yên. Vừa ngửi thôi nước bọt đã không kìm được mà tuông ra như suối, Trạm Yên cũng không khách sáo, cầm đũa bắt đầu ăn. No nê, biểu cảm trên mặt Trạm Yên vô cùng thỏa mãn, cô nói với Phí Cảnh Tầm. -Chú Tầm, sau này chú đi cháu sẽ chết đói mất. anh ngạc nhiên. -Sao vậy? Cô nháy mắt với anh. -Vì chỉ có chú mới thỏa mãn được cháu nha. Một câu này Trạm Yên nói đến vô cùng tự nhiên và vô tư. Bất quá khi đến tay Phí Cảnh Tầm thì mặt anh nghệch ra, đầu óc lại xuyên tạc nó thành ý nghĩa đen tối nào đó. Phí Cảnh Tầm dùng tay che miệng, ho "khụ" một tiếng, lấy lại bình tĩnh. * Buổi chiều, lại là Phí Cảnh Tầm đến đón Trạm Yên. Mắt nữ sinh hôm nay dán chặt trên người Phí Cảnh Tầm, gương mặt đẹp trai giống yêu nghiệt hớp hồn thiếu nữ. Giữa biển người, anh giống như thần tiên không chạm khói lửa nhân gian, vạt áo sơ mi màu trắng rộng rãi bị gió thổi bay, mái tóc trước trán lòa xòa điểm thêm vài phần gợi cảm nam tính. -Aaa. Hôm qua mình đã để ý rồi, không ngờ nhìn kỹ lại càng hấp dẫn hơn… -Không biết là người nhà ai? Chắc là đến đón em trai/gái tan học nhỉ? -Đẹp trai quá~~ Giống diễn viên Hàn quốc quá đi!!! Tâm hồn thiếu nữ luôn mang theo chút mộng mơ và hư vinh, cô nheo mắt, chạy ào đến trước mặt Phí Cảnh Tầm. -Chú Tầm… A… - Vừa hô một tiếng thì Trạm Yên chân sau đá vào chân trước ngã về phía trước. Phí Cảnh Tầm phản ứng nhanh nhẹn, bước lên một bước, cánh tay vững chắc đỡ lấy cô. Trạm Yên nằm gọn trong vòm ngực Phí Cảnh Tầm, mùi thơm nhè nhẹ không biết tên xông vào mũi, cô quên mất mình đang ở đâu, tham lam hít lấy hương thơm cuốn hút trên người anh. Bàn tay mang theo hơi ấm vỗ vỗ đỉnh đầu Trạm Yên, ánh mắt Phí Cảnh Tầm dịu dàng, quan tâm nhìn cô. -Có sao không? Thấy cô không phản ứng, anh đẩy nhẹ người cô dịch ra ngoài, cẩn thận quan sát một lượt từ đầu tới chân. -Cháu đau ở đâu, hả? A? Trạm Yên đỏ mặt. Trong đại não như muốn nổ tung, cô vậy mà mê mẩn cái ôm của Phí Cảnh Tầm, lúc anh đẩy mình ra lại còn có chút luyến tiếc? -Trạm Yên!? - Anh gọi tên cô. Giọng nói trầm ấm từ tính đang gọi tên Trạm Yên, khiến cô nghe xong càng rối rắm, trái tim đập loạn xạ không theo nhịp điệu. Cô thấp giọng trả lời. -Cháu, cháu không sao. Nói xong, cô bước vội đi giống hệt như bị ma đuổi. Phí Cảnh Tầm trầm tư giây lát nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của cô, anh cho rằng tâm lý thiếu nữ chưa thân thiết với người khác giới nhiều nên ngượng ngùng. Tiếng bước chân trầm ổn đuổi tới sau lưng. Trạm Yên liếc mắt, thấy anh không tốn ba phần sức lực đã bắt kịp cô. Phí Cảnh Tầm đút một tay vào túi quần, khóe môi như có như không nhếch lên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đi song song bên cạnh cô. Anh bình tĩnh như vậy, xem ra đối với anh đó chỉ là một hành động giúp đỡ không hơn không kém. Trạm Yên tự mắng chính mình có suy nghĩ không đứng đắn. -Chú Tầm, hôm nay ba cháu chắc là lại về muộn. Cái đó… chú… nấu cơm nha…? Phí Cảnh Tầm hơi cúi đầu, có lẽ cô đã tự điều chỉnh được cảm xúc ban nãy nên đã nói chuyện tự nhiên với anh trở lại. Anh đưa tay, xoa đầu cô. -Vậy Trạm Yên hôm nay muốn món gì? Cô liếm môi. Cô không muốn lười biếng nói gạt anh, nhưng mà cơm của Phí Cảnh Tầm nấu thật sự ngon khó cưỡng. Bữa tối hôm qua đã khiến cô u mê , thì bữa sáng nay anh làm càng làm cho cô không thể ăn nổi cơm trưa nhạt nhẽo ở căn tin. Trạm Yên chuyên chú suy nghĩ, sau một phút, cô cười rạng rỡ ngẩng đầu lên. -Cháu dễ ăn lắm, chú nấu cái gì cháu ăn cái đó. Phí Cảnh Tầm phì cười, anh còn tưởng rằng cô sẽ liệt kê ra một loạt các món ăn bắt anh nấu kia chứ. Anh nhướng mày, hỏi lại lần nữa. -Không yêu cầu gì thêm? Trạm Yên lắc đầu. -Không ạ! Cô là một nữ tử mang trong mình nghĩa khí hào hiệp, không thể mặt dày bắt người ta nấu cơm lại còn yêu cầu món này món kia. Quan trọng là… Trạm Yên xoay mặt sang hướng khác, cánh môi cười đến gian xảo. Cô phải khiến anh nấu cơm cho cô ăn đến lúc rời đi, bây giờ nếu như dồn dập quá sẽ dọa người chạy mất, lúc đó cô tìm đâu ra cơm ngon canh ngọt để ăn đây? He he. C.3 Ba Trạm hôm nay lại về muộn, nhưng vừa khéo đúng vào lúc cơm tối vừa dọn lên bàn xong. Ông đi vào nhà, nhìn bàn thức ăn nóng hổi suýt chút không tin vào mắt mình, phóng ánh mắt như thấy vật thể lạ về phía con gái bảo bối, nói. -Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Hôm nay ở nhà một mình mà con cũng nấu cơm? Trạm Yên đang dọn chén, cô bị ba Trạm nói đến xấu hổ, chột dạ nhìn sang Phí Cảnh Tầm đang múc canh. -Là chú ấy nấu. -Cô đưa ngón tay, chỉ về Phí Cảnh Tầm. Nghe vậy, Trạm Bình Tuyên đi đến gõ vào trán cô, trách cứ. -Con không biết nấu cơm à? Sao lại để Cảnh Tầm nấu? -Trạm Yên biết nấu cơm? Phí Cảnh Tầm để bát canh lên bàn, như có như không nhìn Trạm Yên. Ba Trạm rất không hiểu tình hình, rất không vui nói. -Đương nhiên biết! Lần sau cậu đừng làm nữa, tay nghề con bé rất khá, đừng chiều nó, sẽ sinh tật lười biếng mất. -Ba!! - Trạm Yên ngượng ngùng kêu lên một tiếng. -Con gái ấy à. - Ba Trạm quay đầu, cảm thán nói. -Lớn rồi, phải tập đảm đang vào, không thì sau này có ma mới cưới! Trái tim nữ nhi tan vỡ. Trạm Yên bĩu môi, không cho là đúng. -Thời đại nào rồi mà còn phải nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh kia chứ? -Trạm Yên nói không sai. Con gái có chủ kiến của riêng mình là rất tốt. Phí Cảnh Tầm cười híp mí. Cô có dự cảm đằng sau nụ cười ấy lại cất chứa một hồ lô đen tối nào đó. Quả nhiên, anh nói tiếp câu sau. -Nhưng chú ghét nhất là bị lừa dối. Ngữ điệu ôn hòa, trên môi còn có ý cười nhàn nhạt. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh, Trạm Yên không cảm nhận được hơi ấm. Phảng phất như lời anh nói không đơn giản chỉ là lời nói đùa. ** Nghỉ hè rồi, Trạm Yên cả ngày lăn từ phòng ngủ đến phòng khách rồi ngược lại. Phí Cảnh Tầm mỗi lần ra ngoài về đều thấy cô đăm đăm nhìn vào truyện tranh, trên tay là đồ ăn vặt hết gói này đến gói khác. -Hè rồi, cháu không đi chơi cùng bạn sao? Động tác ăn dưa hấu của Trạm Yên hơi dừng lại, cô nghĩ nghĩ rồi đáp. -Không đi, nóng lắm ạ. Hơn nữa, cháu không hợp với bạn cùng lớp. Đó là Trạm Yên đang nói giảm nói tránh về vấn đề của mình. Thật ra cô luôn cảm thấy mình và bạn bè trong lớp không có chủ đề chung để nói chuyện, các bạn nữ thì nói về thần tượng hay tình yêu học sinh. Nam sinh thì nói chuyện bóng rổ, phim anime nào đó, một số học lại nói chuyện học tập cao siêu, cô không hòa nhập được với bọn họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD