Hồi ức 3 : Hoắc Hương

1469 Words
Phí Cảnh Tầm nghe xong thì kinh ngạc nhìn cô, thốt lên. -Đó không phải điều là những thứ ở lứa tuổi của cháu nên nói hay sao? Trạm Yên cau mày. -Vậy ạ??? Tâm trạng Phí Cảnh Tầm hình như rất tốt, anh hỏi cô. -Vậy cháu muốn đi với chú không? Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đi cùng với anh thì Trạm Yên liền rất hào hứng. Hai mắt cô sáng lên, cất giọng tò mò. -Đi đâu ạ? Phí Cảnh Tầm giữ bí mật, anh bảo cô đi thay đồ còn mình sẽ đợi ở ngoài cửa. Trạm Yên thay một chiếc váy màu trắng, tết tóc thành hai bím dài thả ra sau, đội thêm một chiếc mũ vành, chân mang giày thể thao cùng màu. Cô ngắm mình trong gương, xoay vài vòng, quan sát cẩn thận rồi mới hài lòng chạy ra ngoài. Anh đưa cô đến một khu rừng nhỏ nằm ngoài rìa thị trấn Hoa Điềm. Cô chớp chớp mắt, cánh môi đỏ thắm như son hé mở. -Mình đến đây làm gì hả chú??? -Cứ đi theo chú. Anh đưa tay, chủ động nắm lấy tay cô bước đi trên lối mòn nhỏ đi vào rừng cây. Giữa trưa, bóng cây che mát mẻ, gió thổi vi vu, tiếng chim hót líu lo trên cành, ven đường, hoa dại nở thành cụm trắng trắng vàng vàng, khung cảnh bình yên và tươi đẹp khiến cô ngỡ như mình đang đi vào chốn thần tiên kỳ ảo. Tay Phí Cảnh Tầm rất lớn, bàn tay màu đồng mát lạnh bao trọn bàn tay có làn da trắng trẻo của cô. Tim Trạm Yên đập thình thịch, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền đến đại não khiến cô ngây ngất. -Đến rồi! Đột ngột dừng lại, Trạm Yên không kịp phản ứng liền đập mặt vào cánh tay anh. Cô than "ối" một tiếng rồi dùng một tay che lại cái mũi bị đau. Đừng nhìn chú Tầm của cô bình thường dịu dàng, tao nhã, thực chất cơ thể anh rất săn chắc. Cụ thể là cú đập vừa rồi, cánh tay với cơ bắp cứng rắn của anh đã làm cô bị đau. Phí Cảnh Tầm sốt sắng nâng mặt cô lên, tỉ mỉ xem xét. Nhìn thấy đầu mũi bị va chạm đỏ lên khiến anh nhíu mày, ngón tay dịu dàng mơn trớn lên vết thương. Khoảng cách gần thế này Trạm Yên có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh, nước da mịn màng không một tì vết, hàng mi dày và dài che khuất đôi mắt phượng cuốn hút. -Chú Tầm… - Cô nỉ non gọi anh. -Hưm? - Phí Cảnh Tầm sẵn giọng đáp lại. Ôi. Vừa rồi sao cô lại gọi anh nhỉ? Chỉ là… đột nhiên rất muốn gọi tên anh, rất muốn… gần anh thêm chút nữa… Trạm Yên không biết gần thêm một chút mà mình mong muốn là gì. Cô làm theo bản năng, từ từ nhón chân, áp sát lại gần Phí Cảnh Tầm. -... Không sao rồi. - Phí Cảnh Tầm đúng lúc lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trạm Yên cũng hoàn hồn, lúng túng đưa tay vén lọn tóc con lòa xòa bên tai, đôi gò má ửng hồng né tránh xoay hẳn về một bên. Trong lòng hình như… có chút hụt hẫng…? Không giống như cô, Phí Cảnh Tầm hành động hoàn toàn tự nhiên như thường lệ. Anh dùng tay chỉ về phía khoảng đất trống mọc đầy loại cây không biết tên gần đó, nghiêng đầu nói với cô. -Cháu giúp chú hái lá Hoắc Hương đi. -Lá Hoắc Hương? -Là một loại cây dùng làm hương nền trong nước hoa. - Anh giải thích đơn giản cho cô hiểu. Trạm Yên gật đầu, nhận lấy chiếc lẵng mây từ tay anh, hăng hái đi bắt đầu. -Ôi…!!! -Sao vậy Tiểu Trạm? Trạm Yên đột nhiên than một tiếng, Phí Cảnh Tầm chạy lại, không hiểu nguyên nhân mà ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chiếc mũi nhỏ của Trạm Yên nhăn lại, cô thở khìn khịt. -Mùi của nó nồng quá ạ!!!!!!! Những người làm nước hoa trời sinh có khứu giác nhạy bén, Phí Cảnh Tầm là một thiên tài điều chế nước hoa nên dĩ nhiên mũi của anh thuộc loại cực thính. Mùi của cây hoắc hương dĩ nhiên anh biết là hơi nồng, nhưng anh không nghĩ là Trạm Yên lại khó chịu đến vậy. Một ý nghĩ lóe lên, anh nắm lấy bả vai vô, kích động nói ra suy đoán của mình. -Trạm Yên, có phải là cháu có tiềm năng làm người điều chế giống chú không? Cô lắc đầu. -Cháu bị dị ứng với mùi hương nồng, gắt từ cây cỏ. Từ lúc sinh ra, cực hình với Trạm Yên là ngửi mùi của hành tỏi, đó cũng là nguyên nhân cô ghét việc bếp núc. Phí Cảnh Tầm thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh lại cười nói với cô. -Chú Tầm… - Cô gọi anh. Anh. -Chú nghe. -Chú gọi cháu giống như ba hay gọi đi ạ, gọi Yên Yên hay Tiểu Yên cũng được. Cho gần gũi hơn, chú cứ gọi tên làm con thấy xa cách quá. Phí Cảnh Tầm. -Như vậy thì thân mật quá rồi, hay gọi Tiểu Trạm đi, không xa cách mà cũng không quá thân mật. Ở nơi tận cùng của trái tim chợt nhói lên. Cô cúi đầu, lầm lũi đáp. -Dạ. Tiểu Trạm, Tiểu Trạm. Đó chẳng phải là cách người ngoài gọi cô hay sao? Đúng là không xa lạ, nhưng hình như lại có vách tường ngăn lên ở giữa, chặn lại chút tâm tư vừa hé nở trong cô. * Cách khai giảng năm lớp 11 của Trạm Yên còn 1 tuần… -Tiểu Trạm, ra ăn bánh nướng. Trạm Yên chỉ ló nửa chiếc đầu ra của, hai mắt nhìn lung tung xung quanh nói với anh. -Cháu không ăn đâu, cháu bận chuẩn bị cho lễ khai giảng rồi!!! Anh gật đầu. Trạm Yên chột dạ đóng cửa thật nhanh. Tiếng bước chân của Phí Cảnh Tầm vang lên sồn sột rồi xa dần, Trạm Yên buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vùi đầu vào đáp bài tập chất cao như núi. -Có muốn đi câu cá nữa không? Giọng nói đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu. Ngay lập luận Trạm Yên tràn đầy nhiệt huyết trả lời. -Đi ạ!! -Còn muốn đi hử? Phí Cảnh Tầm buồn cười dùng ngón tay điểm vào trán cô. Trạm Yên phồng má. Anh vậy mà lại lừa cô, làm cô tưởng rằng anh đã đi rồi chứ. Phí Cảnh Tầm dựa vào bàn, rất tự nhiên cầm lấy vở bài tập của cô lên xem. -Điều là những bài tập mức trung bình, cháu không biết làm? Cô rầu rĩ úp mặt xuống bàn. -Khó lắm đó ạ! Ai nói cho cô biết tại sao bài tập của cao trung lại nhiều đến như vậy. Nào toán, nào hóa, nào lý, cả môn anh cũng là một xấp giấy dày cộp? Trời sinh cô dở nhất là môn hóa, điểm trung bình không bao giờ leo lên con số 70 điểm. -Như vậy đi, chú giúp cháu học Hóa, còn cháu thì giúp chú đi chợ. Thế nào? Cô ghét Hóa học, nhưng cơ hội ở chung với anh thì đâu thể bỏ qua! -Ok chú. Chiều muộn, Trạm Yên cầm theo danh sách những thứ cần mua đi chợ, cũng chỉ là một ít nguyên liệu nấu ăn mà thôi, mua xong tất cả còn chưa đến 20 phút. Con đường mùa thu rơi đầy lá, một cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây đung đưa rồi thả xuống đầy phiến lá màu vàng cam. Trạm Yên thích nhất là những lúc thế này, dưới ánh hoàng hôn, cô đi trong làn lá vàng. Phía cuối đường, một hình bóng cao lớn mặc áo sơ mi màu trắng đang đi về hướng này. Mái tóc anh bị gió thổi bay bay, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp hơn cả ánh dương. Anh chầm chậm xuất hiện trước mặt cô, Trạm Yên cười đáy mắt cong cong, thanh âm ngọt ngào hô lên. -Chú Tầm. Phí Cảnh Tầm "Ưm" một tiếng, tiện tay cầm lấy túi đồ trong tay cô. Cô không hỏi vì sao anh đang nấu ăn ở nhà mà lại có mặt ở đây. Bởi vì cô biết, chú Tầm của cô sẽ không yên tâm để cô đi một mình vào chút chạng vạng tối thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD