Rời đi

1456 Words
Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, Phí Cảnh Tầm đã ở Trạm gia được gần 8 tám tháng. Đêm 24 tháng 12 khí trời thật lạnh, Trạm Yên mặc một chiếc áo bông thật dày, đầu đội mũ trùm, hai gò má vì lại mà phím đỏ lên. Trạm Bình Tuyên cùng vài người bạn rủ nhau chơi cờ, uống rượu, tận hưởng đêm Noel dành cho người trung niên. Phí Cảnh Tầm vốn không muốn ra ngoài, nhưng Trạm Yên đã chai lì với biểu cảm nghiêm nghị lạnh lùng của anh, một mực kéo anh ra ngoài dạo phố. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong mặc áo len cổ lọ màu cà phê sữa, vóc người cao ráo lại đẹp trai, vài cô gái đi ngang liên tục ngoái đầu lại nhìn. Trạm Yên cho rằng đây là một trong những đặc ân khi ở cạnh Phí Cảnh Tầm, bởi vì cô luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ thèm khát của giống cái. -Chú Tầm, chú không về nhà đón năm mới sao? Bây giờ đã là Noel, vài ngày nữa là tết Dương dịch, hơn một tháng nữa là đến Tết âm vậy mà cô không nghe ba Trạm hay Phí Cảnh Tầm nhắc đến việc trở về. Đa phần, Phí Cảnh Tầm rất im lặng, anh rất ít khi nói về mình hay gia đình mình. Anh không trả lời cô mà cho tay vào túi áo, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật nhỏ bằng bàn tay. -Cái gì vậy ạ? -Cô hỏi, nhưng đôi tay đã nhanh nhão mở gói quà, tò mò mở nắp đậy ra. Bên trong là một lọ nhỏ hình trụ dài có màu hồng nhạt, từ hình dáng liền dễ dàng đoán ra là một lọ nước hoa. Cô thích thú đưa lên, xịt thử một ít lên cổ tay, đợi qua hơn 10 giây rồi đưa lên gần mũi ngửi thử. Thật thơm a~~~!! Là mùi của rễ cỏ hương bài, một loại cây trồng nhiều ở trong thị trấn, mỗi một buổi chiều đi học về cô điều đi ngang qua cánh đồng xanh mướt. Xen lẫn trong hương đầu còn có thêm một vị khác, rất nhẹ, nhưng lại tạo điểm nhấn cho hương cỏ hương bài càng thêm nổi bật. Trạm Yên lâng lâng chìm ngập trong mùi thơm của nước hoa. Cô đang suy đoán mùi thơm lạ kia, lại háo hức chờ đón hương giữa của lọ nước hoa do Phí Cảnh Tầm điều chế ra. -Có thích không? - Anh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. -Kết quả chú đến trấn Hoa Đàm thời gian qua đấy. Nghe vậy, nụ cười Trạm Yên thoáng cứng lại, hơi ngẩng đầu nhìn anh. -Đừng nhìn chú như vậy. Ừ thì, đến lúc chú phải đi rồi. Đi? Cô không phải đứa trẻ 5 tuổi, dĩ nhiên biết rõ anh cũng sẽ có lúc trở về nhà mình. Tuy nhiên, cảm giác bức bối trong lòng khiến cô khó chịu. Tính trẻ con lại nổi nên, cô nói. -Cháu cũng không ngại khi có thêm một người ăn Tất niên cùng đâu. -Hửm! Không muốn chú đi? Đến bây giờ Trạm Yên mới phát hiện, bất kể là lúc nào, khi nào, trường hợp nào thì giọng điệu Phí Cảnh Tầm khi nói chuyện với cô chỉ có một. Nếu không phải là ôn hòa chậm rãi thì chính là kiểu trêu chọc kết hợp với nụ cười hơi nhướng môi lên. Thường thường, cô sẽ vui vẻ nói đùa vài câu với anh. Nhưng giờ tâm trạng cô không vui. Trạm Yên phồng má. -Không muốn. C.4 Biểu cảm của Phí Cảnh Tầm hơi bất ngờ, có lẽ anh không nghĩ là cô sẽ nói như vậy. Cô nhóc trước mặt anh ngày thường có tính cách hoạt bát, linh động, thích cười thích đùa, và cũng rất hiểu chuyện, đối với mọi người luôn ngọt ngào đáng yêu, rất biết lấy lòng người lớn. Chỉ có người thân với cô mới biết, cô rất ương ngạnh, thi thoảng còn cố chấp, phàm là điều mà mình không thích thì sẽ tìm cách tránh né. Ngược lại, thứ mà cô muốn hình như chưa bao giờ thấy cô không có được. Anh theo thói quen, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng dỗ dành. -Tiểu Trạm có số của chú mà, có thể gọi cho chú mà. Trạm Yên mím môi. Có một lần cô nói, " gọi Trạm Yên xa cách quá, chú gọi là Tiểu Yên hay Yên Yên đi". Phí Cảnh Tầm nghiêm mặt nói, "không được, như vậy thì thân mật quá rồi, hay là gọi… Tiểu Trạm đi". Từ lần đó, cô biết, trong lòng anh chỉ xem cô là một đứa cháu gái nhỏ trong nhà mà thôi. Thứ tình cảm vừa mon men rục rịch đã bị cách gọi của anh bóp chết. Trạm Yên luôn cố gắng tỏ ra bình thường, muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt anh, để đến một ngày xa nhau, thi thoảng anh sẽ nhớ đến một cô gái nhỏ ở trấn Hoa Điềm đã từng cùng anh vui vẻ. Cô đá mũi chân vào chậu hoa bên đường, giọng buồn bực. -Ai mà biết chú đi rồi có nhớ cháu nữa hay không. Nhỡ đến lúc cháu gọi chú thấy phiền không muốn nghe thì cháu cũng biết tìm chú ở đâu. Phí Cảnh Tầm luôn nhẹ nhàng với cô. Trạm Yên nhớ rõ khi ấy anh chỉ bật cười trầm thấp, cam đoan với cô. -Sẽ không, chú hứa. Lời hứa của Phí Cảnh Tầm rất có giá trị. Ví như lần đó cô nháo nhào nói muốn anh nấu cơm cho mình ăn, anh nói, nếu cô thi cuối kỳ được trên 90 điểm thì anh sẽ nấu cơm mỗi ngày. Kết quả Trạm Yên thi vừa đủ 90.5 điểm. Chỉ cần là lời anh đã hứa, anh nhất định sẽ giữ chữ tín. Đêm ấy, Phí Cảnh Tầm đưa Trạm Yên đi chơi rất nhiều trò, đến rất nhiều chỗ thú vị, đó cũng là lần hai người ra ngoài đi chơi lâu nhất từ lúc quen nhau. Qua nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ đã ngưng, lễ Giáng Sinh cũng đã kết thúc. Trạm Yên chơi đến mệt mỏi, Phí Cảnh Tầm mua cho cô một ly sữa ấm, lúc cô ngồi đợi anh đi vệ sinh thì cả người buồn ngủ, gật gù dựa vào trụ đèn bên cạnh ghế đá ngủ thiếp đi. Phí Cảnh Tầm nở nụ cười yếu ớt. Anh lại gần ngồi xổm dưới dân cô, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, khẽ gọi. -Tiểu Trạm, về nhà nào. Cô hơi nhăn mặt, tránh sang một bên rồi ngủ tiếp, không có dấu hiệu bị gọi tỉnh. Phí Cảnh Tầm thở dài, giống như đã đưa ra quyết định, anh quay lưng về phía cô, cánh tay mạnh mẽ và đầy cẩn thận đỡ cô lên lưng mình. Một đường về nhà Trạm Yên không hề ngủ, cô nằm trên lưng cảm thụ hơi ấm trên người anh, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Phí Cảnh Tầm. Bước đi của anh đều đều, chầm chậm cõng cô về đến nhà. Ba Trạm xem tivi ngủ quên ở phòng khách, Phí Cảnh Tầm đi thật khẽ, đưa cô về phòng ngủ. Anh để cô xuống giường, chu đáo đắp chăn cho cô rồi quay lưng ra khỏi phòng. Hoàn toàn không ở lại thêm một giây dư thừa. Nhưng Trạm Yên lại vì thế mà không vui. Ở cùng nhau lâu đến vậy cô cũng đã nhận ra thứ tình cảm giống như ly nước chanh chua chua ngọt ngọt kia, loại xúc cảm bồi hồi tê dại mỗi khi anh thân thiết với cô, thứ mùi vị đắng đắng chát chát nghẹn nơi cổ họng, sự hụt hẫng, luyến tiếc… và hơn hết, là cơn đau thắt lòng như hiện tại. Cô đã biết, nó chính là yêu, một loại tình yêu dày vò trái tim thành từng mảnh vụn - yêu đơn phương. Cô lấy chăn trùm kín mặt, nước mắt không tiếng động chảy dài, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén không để phát ra. Phí Cảnh Tầm, anh có biết hay không, cô rất sợ. Không phải sợ anh sẽ không yêu cô, vì ngay từ đầu cô đã biết là không thể. Mà là sợ mối quan hệ chú - cháu này sẽ theo chân anh ra khỏi nơi này, dần dần mất đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD