Phí Cảnh Tầm kết hôn

1338 Words
Anh chưa từng nói về bản thân mình. Anh đến từ đâu. Anh là ai. Bạn bè anh, gia đình anh. Cô không biết gì về anh cả, không một điều gì. Anh là Phí Cảnh Tầm hay cười nhướng môi, dịu dàng và chu đáo. Nhưng nụ cười anh chưa từng chạm đến đáy mắt, cách anh nhìn nhận mọi thứ hờ hững và lạnh lùng. Từ khi đến đây anh đã dự tính không lưu giữ bất kỳ thứ gì về mình cả rồi. Rất nhiều lần Trạm Yên muốn chạy đến nói thẳng với anh, rằng anh đừng đi. Tuy nhiên, trong lòng cô rất rõ ràng, anh sẽ không ở lại. Phí Cảnh Tầm đi rồi. Sau khi về phòng anh đã thu xếp quần áo để đi ngay trong đêm. Bằng cách nào đó anh đã đi mà Trạm Yên không hề phát hiện. Anh ra khỏi thị trấn mà không cần mua vé xe hay gọi taxi đến đón. Mọi thứ về anh luôn mờ ảo và bí ẩn. Hôm ấy là một ngày của 2 tháng sau, hòm thư là cô xuất hiện một bưu phẩm đến từ thành phố A. -Tiểu Yên, Cảnh Tầm gửi quà sinh nhật cho con này. Hưm… để xem… còn có một lá thư mời. Ồ, đính hôn à. Phí Cảnh Tầm mời chúng ta đến dự lễ đính hôn của cậu ấy. *leng keng Chiếc muỗng trên tay Trạm Yên rơi xuống. Cô lao đến cầm lấy thư mời trong tay Trạm Bình Tuyên, hai mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ "lễ đính hôn Phí Cảnh Tầm và Hạ Như Như". Cô chưa từng nghe nói anh có bạn gái, thời gian ngắn như vậy mà anh đã tìm được người trong lòng rồi đính hôn? Hay là nói, lý do anh đến ở nhờ một nhà xa lạ là vì cuộc hôn nhân này… -Chắc là con không thể đi rồi, 2 tuần nữa là con thi giữa kỳ mà, phải không? Tâm trí Trạm Yên hiện lên cảnh chú rể dịu dàng nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, người con gái đi bên cạnh anh mỉm cười hạnh phúc, hai người ở trước mặt cha xứ trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Cô nói mà không cần suy nghĩ. -Không ảnh hưởng gì đâu ba, lúc về con còn 3 ngày để ôn thi. Cô đơn thuần chỉ là muốn đến xem cô dâu của Phí Cảnh Tầm, nếu như không có chuyện xảy ra sau đó thì có lẽ giữa hai người cũng sẽ không đến mức không liên lạc mấy năm liền, hoàn toàn xem như là không còn liên hệ với nhau nữa. Lúc xuống sân bay thành phố S Trạm Bình Tuyên gọi điện cho Phí Cảnh Tầm, nói bản thân cùng Trạm Yên đã đến nơi, ngày mai sẽ đến dự hôn lễ của anh. Trạm Yên lờ mờ biết anh không chỉ là một nhà điều chế hương hết thời, thân phận của anh chắc chắn không tầm thường nhưng khi nhìn thấy cỗ xe Lamborghini màu trắng sang trọng đến đón ba con cô liền ngây người. Bất ngờ hơn nữa là tài xế đưa các cô đến một khách sạn hạng sang, để ba con cô ở gian phòng gia đình tổng thống đắt đỏ nhất. 8 giờ hơn, Phí Cảnh Tầm một thân âu phục giày da gõ cửa phòng. Trạm Bình Tuyên mở cửa, ông hình như không quá kinh ngạc với bối cảnh phía sau Phí Cảnh Tầm. Nở nụ cười nhiệt tình như mọi khi, ông mời anh vào trong ngồi. Phí Cảnh Tầm cũng không khách sáo, sải bước ngồi vào ghế sô pha bày giữa phòng khách. Anh đảo mắt nhìn một lượt, không nhìn thấy Trạm Yên. Như đoán biết anh đang nghĩ gì, Trạm Bình Tuyên nói. -Tiểu Yên đang tắm, hình như cũng sắp xong rồi. Phí Cảnh Tầm. -Ừm. -Xem ra cậu đã quyết định tiếp quản Phí thị rồi? Ánh mắt Phí Cảnh Tầm trầm tư, anh hơi nhướng môi nhưng không nặn ra nổi nụ cười. -Không thì sao? Chẳng lẽ để ông ấy ôm hận ra đi? Vì câu nói này mà không khí trong phòng bỗng ngột ngạt khó chịu, Trạm Bình Tuyên đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, giấu đi ngượng ngùng. Ông cười khan. -Nói cũng đúng… ha ha. Trạm Yên vừa tắm xong, bàn tay đặt lên tay vịn cửa phòng ngủ khựng lại, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi kia. Nguyên lai Phí Cảnh Tầm tồn tại rất nhiều mặt tối, cô chỉ thấy được một trong số nhiều khía cạnh của anh mà tương tư. Một chút chua xót trào lên trong lòng, giống như cả thế giới đều cho rằng trẻ con không nên biết nhiều, cả Trạm Bình Tuyên và anh che đậy mọi thứ trước mặt cô. Hóa ra, cô giống như hiểu mà cũng lại chưa từng hiểu con người anh. Tóc Trạm Yên vẫn còn hơi ướt, cô theo thói quen trùm một cái khăn lông lên đầu, tùy ý đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Mày rậm hơi nhăn lại, Phí Cảnh Tầm trách cứ. -Sao lại không chịu sấy tóc nữa rồi? Cảm giác khó chịu quen thuộc vừa dằn xuống lại dâng trào, cô giả vờ bình tĩnh uống một ngụm nước rồi vặn nắp chai lại, cười nói. -Chú Tầm, chú quan tâm cháu như vậy không sợ "dì" sẽ ghen sao? - Chữ "dì" này hầu như là nghiến răng mà nói ra. Dừng lại vài giây, cô vẫn yếu thế trước anh, ngón tay chỉ về phía máy lạnh đang bật rồi nói thêm. -Một lát sẽ khô thôi. Hơi liếc nhìn một cái, sắc mặt Phí Cảnh Tầm tối sầm, sau khi nghe cô nói thì khóe môi mím lại, quai hàm bạnh ra. Đó là dấu hiệu nhận biết anh đang tức giận! Nhưng giận gì mới được chứ? Cô rũ mi, đi đến vị trí cách xa anh nhất ngồi xuống, ra vẻ chăm chú xem tivi. Trạm Bình Tuyên không nhận ra bầu không khí khác lạ, ông hừ mũi, mắng cô vô phép. -Con bé này ăn nói kiểu gì vậy? Hừm. Ngoại trừ ba và Cảnh Tầm ra còn có người đàn ông nào chịu nổi tính tình của con chứ? Trạm Yên bĩu môi, không thèm đáp lại. Tóc cô dài đến thắt lưng, vừa dày vừa mềm, tiếc là mỗi lần gội đầu phải sấy rất lâu mới khô được. Trạm Yên thường lau cho bớt ướt nước rồi xõa tóc, bật máy lạnh để nó tự khô. Tuy nhiên, từ khi có Phí Cảnh Tầm, sau nhiều lần nhắc nhở không thành thì anh luôn tự thân giúp cô sấy tóc. Những lúc như thế Phí Cảnh Tầm sẽ ngồi ở sopha sau lưng cô, Trạm Yên thì bắt một chiếc ghế gỗ, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn để anh làm loạn đuôi tóc. Cô cũng rất hưởng thụ cảm giác thoải mái của hơi nóng máy sấy pha trộn với bàn tay mát lạnh khi có khi không chạm vào da đầu, lim dim thiếp đi, đợi khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã dựa cả người vào lòng anh cả một buổi. -Phố đêm ở đây rất đẹp, cháu có muốn đi chơi không? Trước đây, nhà của Trạm Yên nằm xa thị trấn, người trong thôn 9 giờ đã yên tĩnh nghỉ ngơi, cô luôn nằng nặc đòi anh đưa mình lên trấn chơi cho bằng được. Nhưng mà, tính đi tính lại số lần đi cũng không quá nổi 5 đầu ngón tay, Phí Cảnh Tầm sinh hoạt giống như ông già, 10 giờ đã lôi cô về nhà, làm cho cô giận dỗi cả ngày hôm sau. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái. -Cháu buồn ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD