Là nói dối.
Kỳ thật cô biết qua ngày mai Phí Cảnh Tầm sẽ không thể như trước dịu dàng, kiên nhẫn với cô nữa. Bởi vì anh còn có vợ, có người phụ nữ quan trọng hơn để thương yêu chiều chuộng. Tuy nhiên cô lại không thể kìm nén tính ương bướng, muốn anh dỗ dành cô một chút, chỉ một chút thôi.
Nhưng anh lại gật đầu, cầm lấy áo vest đứng lên. -Vậy tôi về trước nhé anh Trạm, ngủ ngon Tiểu Trạm.
Bóng dáng Phí Cảnh Tầm biến mất sau cánh cửa, Trạm Yên đứng ngây ngốc ở đó, sống mũi cay xè.
Quả nhiên, ai sẽ mãi kiên nhẫn với một người dưng qua đường kia chứ.
-Tiểu Yên. - Trạm Bình Tuyên gọi cô.
Cô hơi nghiêng đầu, cố che giấu sự rối bời trên mặt khẽ đáp "dạ".
Trạm Bình Tuyên thở một hơi dài, phiền muộn vỗ vỗ đỉnh đầu cô. -Cậu ấy và con không hợp, không có kết quả đâu.
Một câu nói làm cảm xúc trong lòng cô vỡ òa, nước mắt kìm nén không cách nào giữ lại thi nhau lăn ra khóe mắt.
Một người từng trải như Trạm Bình Tuyên làm sao có thể không nhìn ra sự biến hóa tuổi mới lớn của con gái mình kia chứ! Ông không biết nên làm sao để khuyên cô, đành làm theo cách trực tiếp nói thẳng để cô đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc đoạn tình cảm không thấy ánh sáng này đi.
Cô ôm mặt khóc nức nở, Trạm Bình Tuyên ở bên cạnh không thể nói gì chỉ biết vỗ vào lưng cô an ủi.
Lớn tầm này Trạm Yên cũng biết bản thân không nên làm cho ba mình phiền lòng, ông đã phải ôm đồm nhiều thứ vào người lắm rồi, không nên lo lắng chút chuyện tình cảm này. Qua tầm 5 phút, cô mạnh mẽ đứng lên, nhận lấy khăn giấy từ tay ông lau sạch nước mắt.
-Con đã hiểu rồi.
Trạm Bình Tuyên ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Song, Trạm Yên đã vội lên tiếng trước. -Con, con muốn đi dạo một lát, sau khi về sẽ ổn thôi, thật đó!
Nghe giọng của cô có nửa điểm nào là ổn? Tuy nhiên ông biết nên cho cô khoảng thời gian để bình tĩnh lại, vì vậy gật đầu, không yên tâm dặn dò thêm. -Đừng đi xa quá, nhớ về sớm.
Nặn ra nụ cười miễn cưỡng, Trạm Yên gần như chạy trốn khỏi ánh mắt của Trạm Bình Tuyên.
Mang theo một bụng đầy tâm sự, Trạm Yên bước từng bước chậm rì trên hành lang. Cô không biết đi đâu cả, thành phố S là một nơi quá đỗi xa lạ.
Vừa qua khúc ngoặc, một cánh tay hữu lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
Trạm Yên bị dọa cho thất kinh, giây sau mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp ập vào khoang mũi khiến cô thôi giãy giụa.
-Thật sự là không sấy tóc?
Giọng Phí Cảnh Tầm trầm ấm mê người, rót vào tai giống như vị rượu nồng cháy khiến người ta say đắm. Cô gần như chìm vào chất giọng ấy, nhưng rồi trái tim đột nhiên tỉnh táo. Cô chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy ra.
Lực đạo của cô rất yếu, vừa đủ đẩy Phí Cảnh Tầm lùi lại một bước nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh sững sờ. Tiếp sau đó anh nghe cô nói:
-Chú Tầm đừng đối tốt với cháu nữa, cháu sợ lắm.
Nắm tay Phí Cảnh Tầm siết chặt lại, ánh mắt anh có bi thương cũng có khổ sở nhìn cô. Chỉ là, chớp mắt một cái đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh không gợn sóng.
Anh luôn khống chế cảm xúc của mình rất tốt.
Cổ tay bị nắm lấy, anh kéo cô đến một căn phòng gần đó rồi mở cửa đi vào. Thuần thục đi đến nơi để máy sấy, Phí Cảnh Tầm ấn cô ngồi xuống ghế dựa rồi cắm chui điện, khởi động máy. Toàn bộ quá trình chưa từng nới lỏng tay.
-Chú làm cháu đau.
Bàn tay anh thả lỏng cô liền rụt lại tay về, vùng da trắng noãn ửng lên một vết ngón tay đỏ hồng. Phí Cảnh Tầm thấp giọng nói: -Xin lỗi.
Không gian im lặng ngột ngạt, anh bắt đầu sấy tóc cho cô. Cảm giác ấm áp vô dễ chịu nhưng trong lòng cô có ngàn vạn kim châm vào cùng lúc, đau âm ỉ.
-Cháu chưa từng nghe nói chú có vợ sắp cưới hay bạn gái.
Cô biết bản thân không có tư cách nói như vậy, nhưng lại vô thức thốt ra câu ấy.
Không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe Phí Cảnh Tầm giây lát sau mới trả trời. -Chú chưa từng có bạn gái, cô ấy… là người được chọn.
Móng tay đâm vào da thịt, cô không hiểu ba chữ "người được chọn" mà anh nói nghĩa là gì. Nếu không yêu thì sao có thể lấy nhau về làm vợ?
Bàn tay to lớn phủ lên nắm tay của cô, từng chút gỡ bỏ ngón tay đang dùng sức bấu vào làm rách da ra ngoài. Lúc này, cả người Phí Cảnh Tầm từ phía sau bao trọn lấy cô, nhìn qua giống như đang ôm cô vào trong lòng. Hơi thở ấm nóng phả vào gò má mát lạnh, vẻ đau lòng không giấu nổi của anh làm cô đau đớn.
Cô đột nhiên xoay người, dùng tay đánh vào ngực anh, bùng phát phẫn nộ lẫn bi thương.
Phí Cảnh Tầm để mặc cô đánh, không nói nửa lời chịu đựng từng đợt cánh tay làm đau cơ thể mình.
-Sao chú lại như vậy? Sao không thể vô tình với cháu một chút? Chú hoàn toàn có thể không đối xử tốt với cháu mà!! Sao chú lại như vậy?
Cô khóc, nghẹn ngào chất vấn anh.
Từng vấn đề tưởng như vô lý lại khiến cho Phí Chú Tầm câm nín, đứng lặng thinh.
Chờ đến khi cô mệt mỏi không còn sức để đánh nữa anh mới ngồi quỳ một chân trước mặt cô, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài, bất lực nói nhỏ.
-Chú không làm được. Trạm Yên, chú có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai nhưng với cháu thì lại không, vĩnh viễn cũng không!
Cô ngước mắt, cười chua chát. -Vậy nên chú tùy ý phớt lờ tình cảm của cháu?
Ngay cả Trạm Bình Tuyên hay vắng nhà cũng biết chuyện cô thích anh, cô không tin Phí Cảnh Tầm sớm tối chung đụng lại không nhìn ra được. Hoặc là nói, sợi dây mập mờ của hai người đã kéo dài suốt thời gian qua. Anh dung túng cô tùy hứng, ôn nhu đối đãi với cô, gieo cho cô hy vọng, một tia hy vọng le lói nhưng cũng đủ giày vò cô thần hồn điên đảo.
Đôi mắt Phí Cảnh Tầm ảm đạm. -Chú chưa từng nghĩ vậy.
-Vậy thì ngày mai chú kết hôn mà bây giờ vẫn ở đây với cháu, chú xem tôi là gì? - Cô giận dữ gầm lên.
Anh lại không đáp lời nào.
Trạm Yên mím môi, lảo đảo đứng lên.
Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi, kết thúc như vậy cũng được, chuyện này đến đây là đủ rồi. Là đủ rồi…
Cố gắng ép bản thân mình nghĩ như vậy nhưng trái tim lại không nghe lời, từng nhịp đập mang theo đau đớn loan tỏa đến mọi ngóc ngách trong lòng ngực làm cô không thở nổi nữa.
-Tiểu Trạm…
Anh đứng lên, nhanh như chớp bước đến ôm lấy cô.
-Tiểu Trạm, Tiểu Trạm…
Anh cứ gọi tên cô như vậy, như thể muốn khảm trái tim lẫn cơ thể cô hòa làm một. Cỗ giận dữ nổi nên, anh biết rõ cô thương anh nên ba lần bảy lượt đều dùng cách này để đối phó cô, là sự dịu dàng khiến cô không cách nào từ chối này đã làm cô đi vào con đường đơn phương không lối thoát.
Vô vùng vẫy, vung tay đá chân muốn thoát ra.
Giờ khắc này một Phí Cảnh Tầm ôn hòa ấm áp đã không còn, chỉ còn lại anh một người cố chấp ngang ngược giữ lấy cô.
Không thể thoát được, Trạm Yên hít mũi, lấy lại tâm lý, nghiêm túc nói với anh. -Con muốn trái tim chú, muốn chú yêu cháu. Nếu không thể cho con thứ con muốn vậy xin đừng đối với cháu như thế này nữa.
Cuối cùng, anh để cô trở về.