Trạm Yên chạy trối chết về phòng của mình, đóng cửa, giam mình trong chăn.
9 giờ sáng, lễ đường trang trọng có rất nhiều khách đến dự.
Trạm Bình Tuyên và Phí Trọng Sơn là chiến hữu cùng gia nhập quân ngũ năm đó, hai người gặp lại liền đứng trò chuyện một hồi lâu sau đó ông Phí mới chậm chạp đi đón những người khác khác. Chỗ ngồi của bọn họ được xếp ở hàng thứ ba từ trái sang.
Thời tiết rất tệ, mây mờ che khuất mặt trời, là một ngày không thích hợp để làm hôn lễ.
Tâm tình của Trạm Yên không dừng ở thời tiết mà là ở cô gái mặc lễ phục màu trắng đang cười nói đằng xa. Cô ấy rất đẹp, đẹp một cách quyến rũ trưởng thành, váy cưới ôm lấy ba vòng, phô ra đường nét gợi cảm.
Đó là người anh đã chọn.
Trạm Yên như bị thôi miên, cô chăm chú quan sát từng cái nhất tay thả chân của cô dâu, càng nhìn lại càng thấy bản thân không cách nào so bì được với người ta. Lựa chọn bỏ cuộc là không sai, Phí Cảnh Tầm nên đi cùng với cô ấy mới xứng đôi đi hết quãng đời còn lại, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc vì cưới được cô ấy.
Một người đàn ông tới chỗ cô dâu, ghé tai thì thầm gì đó. Nét mặt cô ấy cứng nhắc, giây sau liền như kìm nén sự giận dữ với người đối diện.
Khoảnh khắc cô ấy đi theo người đàn ông vào bên trong Trạm Yên mơ hồ nhận được ánh mắt hận ý quăng về phía mình.
Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lý trí bảo cô hãy ngồi yên, cô chỉ là một khách mời mà thôi, không được chen vào việc riêng của anh.
Tiếng nhạc vĩ cầm du dương đột ngột im bặt, người chủ trì bước lên sân khấu, lúng túng ho một tiếng, nói vào micro. -Xin lỗi quý vị, hôn lễ xảy ra sự cố nên tạm hoãn lại vào ngày khác. Xin các vị thứ lỗi vì sự đáng tiếc này.
Trạm Yên nghiêng đầu, trao đổi bằng ánh mắt với Trạm Bình Tuyên. Ông hơi lắc đầu, tỏ ý không biết gì, rồi ra hiệu cho cô đứng lên ra về.
Cô liên tục ngoái đầu lại nhìn, có lẽ là có trục trặc gì xảy ra chăng, từ lúc nãy đã thấy cô dâu rất lạ rồi.
Chưa đi được bao xa thì Trạm Yên bị túm tóc, kéo giật ngược về phía sau khiến cô đau điếng.
Cô hoang mang quay người nhìn xem là ai đang làm quấy thì bắt gặp cô dâu đang nhìn cô với ánh mắt hung tàn.
Lý Lam Doanh vung tay, không nương tình tát một cái thật mạnh vào má Trạm Yên. -Tiện nhân.
Đầu óc Trạm Yên mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được một hơi ấm quen thuộc chắn trước mặt.
-Anh vì nó nên làm ra chuyện hồ đồ này?
Tiếng hét chấn vấn của Lý Lam Doanh thu hút không ít sự chú ý. Vì là hôn lễ đẩy mạnh lợi ích kinh doanh của hai gia tộc nên hôm nay có rất nhiều phóng viên đến, đèn lap thi nhau nháy lên, tranh thủ chụp lại khoảnh khắc bất thường của hôn lễ.
Phí Cảnh Tầm che chắn cho Trạm Yên rất kỹ, đảm bảo không để cô bị chụp lại.
Anh lạnh lùng lên tiếng. -Không phải, từ đầu tôi đã nói rõ là không muốn lấy cô.
-Ha ha. - Hai mắt Lý Lam Doanh gắt gao nhìn dáng vẻ bảo vệ người phía sau của anh, cười lạnh. -Phí Cảnh Tầm, anh nên biết hậu quả của việc hủy hôn.
-Cám ơn cô Lý đã nhắc nhở, tôi biết rõ.
Trạm Bình Tuyên đứng một bên, vô cùng không hài lòng vì con gái bỗng nhiên bị vạ oan. Ông tiến lên, nhìn Lý Lam Doanh một lượt.
-Nghe danh Lý tiểu thư đã lâu, tôi tưởng cô là một người thanh tao nhã nhặn, không ngờ hôm nay chứng kiến đã khiến Trạm mổ rửa mắt mà nhìn.
Lý Lam Doanh đanh lại, khinh bỉ nhìn ông. -Ông là ai?
Trạm Bình Tuyên cười nhạt. -Trạm Bình Tuyên. Cô Lý, Trạm gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
C.6
Không hiểu vì sao Lý Lam Doanh lại bày ra biểu cảm thất kinh, kinh ngạc nhìn Trạm Bình Tuyên.
Trạm Yên cũng không hiểu.
Ba cô chỉ là một thương nhân bình thường chỉ hơn tầng lớp trung lưu một chút mà thôi, sao lại uy hiếp đến Lý Lam Doanh là một thiên kim của gia tộc như vậy?
-Đau không? Trở về chườm đá sẽ đỡ thôi.
Phí Cảnh Tầm nhẹ nhàng cẩn thận xem vết thương cho cô, anh đau lòng dùng ngón tay mân mê nó như thể người bị đánh là mình không bằng.
Nhận ra có nhiều người đang nhìn mình, Trạm Yên cứng nhắc tránh sang một bên, kéo dài khoảng cách với anh. -Cháu không sao…
Bàn tay Phí Cảnh Tầm còn lơ lửng giữa không khí, anh khẽ thở dài, thu lại trở về.
Trạm Bình Tuyên thương con gái như vàng như ngọc, không có Phí Cảnh Tầm ông vẫn có thể bảo vệ cô thật tốt, đỡ cô đi về phía cửa.
Lúc một chân Trạm Yên bước ra ngoài cô loáng thoáng nghe được giọng nói lãnh khốc xa lạ vọng ra.
-Chặn hết cửa lại. Hôm nay nếu có một tin tức lộ ra ngoài chính là đắc tội với Phí gia, các người liệu mà làm.
Phí gia ở thành phố S hẳn là rất có trọng lượng đi, bởi vì cô đã thấy bảo vệ chắn ở các lối ra, một số còn đi vào bên trong kiểm tra máy ảnh của các phóng viên, cường bạo bắt bọn họ xóa ảnh và video.
-Không chỉ có Phí gia, Lý gia và Trạm gia chính là ba gốc rễ lớn nhất ở thành phố S. Không, phải nói cả vùng phía Nam mới đúng.
Bước chân của Trạm Yên dừng lại, cô nghi ngờ hỏi. -Trạm gia?
Trạm Bình Tuyên gật đầu. -Bộ trưởng Tư Pháp Trạm Bắc Nguyên là bác của con.
Đáy lòng Trạm Yên dậy sóng, cô chưa từng nghe Trạm Bình Tuyên nhắc đến người bác này!!
Không dừng lại ở đó, ông bổ sung thêm. -Tập đoàn Trạm thị do chú con cai quản. Ba đang nắm 25% cổ phần.
Tập đoàn Trạm thị, tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất quốc gia. Sở dĩ một người mù tịt kiến thức kinh tế như Trạm Yên cũng biết là vì họ luôn luôn có chủ trương tiến đến các vùng nghèo khổ, lạc hậu mở rộng thị trường, giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, được mọi người ở trấn Hoa Điềm nhắc đến mỗi ngày.
A! Hình như mấy năm gần đây ba cô cũng bắt đầu kinh doanh ở Hoa Điềm!!! Cô cứ nghĩ là ông chỉ đang làm một công ty nhỏ kiếm thêm thu nhập thôi chứ??
-Sao ba lại giấu con?
Trạm Bình Tuyên cười khổ não. -Có thể để sau khi trở về rồi mới nói hay không?