Ninh Triết không dừng ở quán cà phê, cầm túi văn kiện liền quay người trở lại xe.
Anh bật đèn trần, yên lặng ngồi ở ghế lái, giơ tay vuốt ve túi văn kiện, sau đó tháo sợi chỉ trắng quấn quanh nút thắt.
Tài liệu không dài, ước chừng ba bốn trang giấy, có hình có chữ.
Ninh Triết lúc đầu không có biểu tình gì, ánh mắt chậm rãi lướt qua những hàng chữ màu đen trên đó, dần dần nhíu mày lại. Anh lật sang trang thứ hai, đập vào vào mắt anh là bức ảnh chụp, bức ảnh trên tờ báo đã hơi ngả màu, cô gái trên báo cúi đầu, mái tóc dài che nửa mặt, cơ hồ lộ ra chóp mũi và cằm.
Ninh Triết thấy khuôn mặt kia rất quen thuộc, cực kì giống một người.
Trong ảnh, cô mặc một áo màu cam, ngồi ở vị trí bị cáo ở tòa án.
Ninh Triết chậm rãi siết chặt tay, tiếp tục nhìn.
Hình ảnh phía sau ít hơn, đa phần là nội dung tư liệu, anh nhìn chằm chằm, trong mắt dấy lên một luồng cảm xúc không tên.
Khoảng mười phút sau, Ninh Triết cũng khép lại hồ sơ. Không biết vì sao, lồng ngực anh đau nhức.
Rõ ràng biết đây là tư liệu bằng chứng toàn bộ câu chuyện, nhưng không biết vì sao, Ninh Triết không tin. Hoặc là nói, anh không muốn tin.
Ninh Triết mở cửa xe, lần đầu tiên anh lấy ra bật lửa vì anh rất ít hút thuốc. Vừa thở ra một hơi khói, anh giống như nghĩ tới cái gì, đem túi văn kiện tùy ý nhét vào dưới xe, dụi tàn thuốc, đạp ga nháy mắt khởi động Bugatti.
Cao Dĩ Tình ở nhà rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, vừa định đi ngủ chợt nghe thấy người giúp việc dưới nhà mở cửa.
Ninh Triết đã trở lại.
Mặc dù trong kì kinh nguyệt còn hơn khó chịu, Cao Dĩ Tình nghĩ nghĩ, vẫn mang áo ngủ đi chân trần chạy ra ngoài.
" Sao anh về muộn vậy?" Cô dựa vào cầu thang nghiêng đầu hỏi.
Ninh Triết giao túi tài liệu cho quản gia, bảo xé đi, khi ngẩng đầu thấy Cao Dĩ Tình, giọng điệu có chút không vui: " Không phải anh dặn em đi ngủ sớm, đừng chờ anh hay sao?"
" Em cũng không nói là đang đợi anh mà." Cao Dĩ Tình ngay thẳng nói
"..."
Người giúp việc đang cầm áo khoác không nhịn được cười, thấy sắc mặt Ninh Triết tối sầm, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng son.
Cũng chỉ có cô Cao mới dám nói chuyện với ông chủ như vậy.
Ninh Triết khẽ hừ một tiếng, lên lầu rồi mới chú ý cô không mang dép lê.
Không sợ trong kì kinh nhiễm lạnh lại đau bụng hay sao? Đúng là sẹo chưa lành thì đã quên đau.
Ninh Triết nhìn chằm chằm Cao Dĩ Tình, cô có lẽ đoán được điều đó, lúng túng co những ngón chân nhỏ xíu lại.
Lần này anh không có mắng cô.
Một giây sau đó —
"Aaaaa—" Cao Dĩ Tình không kịp đề phòng bị Ninh Triết ôm ngang, bất ngờ hét lên.
" Cao tiểu thư làm sao vậy?" Người giúp nghe tiếng hét sợ có chuyện gì vội vàng chạy tới, lại vừa vặn gặp một màn này.
Ninh Triết lạnh lùng khó gần đang ôm Cao Dĩ Tình đang hoảng sợ vào trong lòng, anh vẻ mặt vẫn bình thường, cô mặt đỏ bừng!
Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía người giúp việc.
Anh ta thầm nghĩ không xong rồi, quấy rầy nhã hứng của ông chủ, đúng là đáng chết! Đáng chết! Anh ta vùi đầu, vội vã xoay người chạy ra ngoài.
Cao Dĩ Tình cực kì xấu hổ, níu lấy áo sơ-mi của Ninh Triết, đỏ mặt nói:" Anh để em xuống đi."
Hiếm khi thấy cô xinh đẹp nhút nhát ở trong lòng, Ninh Triết chỉ cười, tất nhiên không đồng ý, nhấc chân hướng về phía phòng ngủ.
Đi được hai bước, trong lòng anh nảy ra ý đồ xấu, anh cố ý thả lỏng vòng tay đang ôm eo và đầu gối cô, dọa cô cho rằng Ninh Triết muốn ném cô xuống, vội vàng ôm chặt cổ anh, đè sát ngực anh.
Ninh Triết đạt được mục đích, ý cười trên môi càng đậm.
Định thần lại, Cao Dĩ Tình phát hiện ra trò đùa của Ninh Triết, muốn hung hăng véo tay anh để trả đũa, kết quả bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ninh Triết, lại không dám, chỉ biết cúi đầu chửi thầm: Đồ đáng ghét!
Vào phòng ngủ, Ninh Triết đặt Cao Dĩ Tình lên giường lớn, cô quay người một cái, tay chân luồn vào chăn, đem chính mình quấn chặt.
Anh chế nhạo: " Còn sợ anh ăn em?"
Không biết hai hôm trước ai là người chủ động dựa vào người anh, lúc này lại cảnh giác như vậy?
Cao Dĩ Tình mạnh miệng: “Ai sợ thì người đó là đồ chó…”
Vừa dứt lời, Ninh Triết - người vừa mới hai tay đút túi quần bên giường cười nhạo cô, trong nháy mắt đã nhào tới.
Hô hấp cô cứng lại, vội vàng trùm chăn lên đầu.
Nhưng động tác cô không nhanh bằng người đàn ông, bàn tay anh nhanh chóng đè lại góc chăn, chống một bên tai Cao Dĩ Tình, dùng tư thế vô cùng mập mờ đè lên người cô.
Hơi thở ấm áp của Ninh Triết phả vào mặt Cao Dĩ Tình, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.