“Cô Cao, tôi ở đây đợi cô.” Tài xế quay đầu xe lễ phép nói với Cao Dĩ Tình.
Cô gật đầu, bước từng bước chắc chắn về phía trước và bấm chuông cửa.
Một lúc sau cánh cửa mở ra, đầu của một người phụ nữ trung niên thò ra từ khe cửa, nhìn trang phục của bà ấy chắc là người giúp việc, bà ấy đang nghi ngờ nhìn Cao Dĩ Tình.
“Cao Vân An có ở nhà không?” nhìn Cao Dĩ Tình hỏi thẳng vào vấn đề: “Tôi đi tìm ông ấy.”
Người giúp việc sửng sốt, cô gái này từ đâu ra mà gọi tên ông chủ mất lịch sự như vậy”
Thấy người giúp việc không trả lời, Cao Dĩ Tình không muốn lãng phí thời gian liền bắt đầu đi vào trong.
“Này, này!” Người giúp việc sốt ruột vội vàng chặn không cho cô đi vào: “Cô là ai? Sao dám xông vào nhà người khác! Cút ra ngoài, nếu không tôi gọi cảnh sát!”
Cao Dĩ Tình chớp mắt và gần như không thể nhịn cười thành tiếng.
Cô ấy là ai? Cô ấy là chủ nhân hợp pháp trong ngôi nhà này! Khi nào cô bị sa sút đến mức sẽ bị gọi cảnh sát khi cô ấy trở về nhà riêng của chính mình?
Cao Dĩ Tình thở hắt một hơi, đẩy người giúp việc ra và xông vào!
Người giúp việc nhất thời không ngăn cản cô, vội vàng kêu lên, lập tức có bảy tám người khác chạy ra vây lấy Cao Dĩ Tình.
Cô liếc qua nhìn lại.
Họ đều là những gương mặt xa lạ, có vẻ như sau khi cô được đưa đến bệnh viện An Định sáu năm trước, Cao Vân An và Lý Tư Trúc đã có một “sự thay đổi lớn” đối với gia đình, bây giờ nên không ai biết rằng cô cũng là “con gái” của họ Cao.
“Có chuyện gì vậy? Ồn ào quá.” Đang suy nghĩ, một giọng nữ lảnh lót từ trên lầu truyền đến, giọng điệu chanh chua xen lẫn mất kiên nhẫn.
Cao Dĩ Tình nheo mắt và nói rằng: “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.”
“Thưa bà chủ” người giúp việc cúi đầu đi nói: “Có người nói muốn tìm ông chủ.”
“Không phải nói Vân An bận việc gì không tiếp khách sao?”
Lý Tư Trúc nhìn người giúp việc chằm chằm, trách mắng bà ấy không biết làm việc, đồng thời chậm rãi từ trên lầu đi xuống khóe mắt vô ý liếc nhìn chỗ Cao Dĩ Tình đang đứng.
Lý Tư Trúc nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Cao Dĩ Tình lập tức đông cứng lại tại chỗ!
“Mày. . .” Lý Tư Trúc vẫn giả bộ nghiêm trang, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Tư Trúc như nhìn thấy ma, rõ ràng muốn nói cái gì nhưng lời nói lại nghẹn ở trong cổ họng, bà ta thậm chí không thể thốt ra lời nào.
Không phải cô nên ở trong bệnh viện tâm thần sao? Chẳng phải cô bị nhốt cả đời không ra được sao? Tại sao lại như vậy?
Sự kinh ngạc không thể che giấu của Lý Tư Trúc rơi vào trong mắt, cô cười khẩy.
“Sao mày lại ra ngoài được?” Lý Tư Trúc mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, ôm ngực hoảng sợ nói.
“Nghe giọng điệu của dì thì đã làm dì thất vọng rồi?” Cao Dĩ Tình nheo mắt đầy vẻ mỉa mai.
Lý Tư Trúc không nói nên lời, người giúp việc hai bên đều đưa mắt nhìn xung quanh, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cao Dĩ Tình chế nhạo từng bước đi lên. Mà cô mỗi một bước tới gần, Lý Tư Trúc kinh hãi lùi lại một bước, vô ý làm rơi ly nước trong tay bà ta!
“Choang!”
Tiếng thủy tinh vỡ giòn vang lên khiến Cao Vân An trong phòng làm việc giật mình, ông ta bước ra trầm giọng nói: “Tôi đã nói với bà là đừng làm phiền tôi mà!”
Cao Dĩ Tình ngẩng đầu lên và ném đôi mắt sắc bén vào Cao Vân An.
Dù đã năm mươi tuổi nhưng ông ta vẫn là người có quyền lực nhất trong trung tâm thương mại... cha cô.
“Tôi không biết tôi…” Khoảnh khắc Cao Vân An nhìn thấy Cao Vân An, lời phàn nàn của ông ta đột nhiên dừng lại: “Dĩ...Dĩ Tình?” Lưng ông ta đột nhiên cứng lại và ông ta gọi tên Cao Dĩ Tình một cách ngượng ngùng.
Trên nét mặt của ông ta không có vui mừng cũng không có kích động nhưng lại giống hệt vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Tư Trúc.
Trái tim của Cao Dĩ Tình như bị kim đâm, rất đau.
Nhưng cô cũng không có biểu tình gì chỉ châm chọc nói: “Đã nhiều năm như vậy, thế mà giám đốc Cao vẫn còn nhớ tôi?” Cô dừng một chút, lại liếc nhìn Lý Tư Trúc: “Tôi đột ngột trở về, chắc dì cũng rất ngạc nhiên đúng không?”
Trong mắt Cao Vân An hiện lên một tia bối rối, ông ta dựa vào lan can vừa đi xuống lầu vừa nói: “Con gái, tại sao khi xuất viện không nói trước với bố để bố sắp xếp xe đến đón con.”
Đôi mắt của những người giúp việc mở to ngay lập tức.
Ông chủ vừa nói gì vậy? Bố?
Họ đến đây đã ba bốn năm, hôm nay là lần đầu tiên họ biết nhà họ Cao có thêm một cô con gái!
“Ừ… ừ” Lý Tư Trúc không muốn người giúp việc nhìn thấy chuyện xấu, cố nén cười đồng ý: “Dì và bố con đã rất mong chờ con trở về, chuyện này không sao, cuối cùng người một nhà cũng có thể đoàn tụ rồi.”
“Đừng giả vờ trước mặt tôi.” Cao Dĩ Tình chán ngán sự đạo đức giả của những người được gọi là người thân của cô và cô không muốn nói chuyện với họ. Vì vậy cô nói thẳng: “Tôi có chuyện liên quan đến ông, nói xong tôi sẽ rời đi, không cản trở cuộc sống của ông.”
Cô nói điều này với Cao Vân An rồi bỏ qua hai người họ và đi thẳng vào phòng làm việc trên lầu.
Cao Vân An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cô.
Lý Tư Trúc tức giận nghiến răng, quay đầu mắng những người giúp việc: “Mấy người nhìn cái gì? Các người không cần làm việc sao?”
Những người giúp việc vội vã rời đi.
Bà ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cao Dĩ Tình với ánh mắt lạnh lùng.
Sáu năm trước đã tốn bao nhiêu công sức để đưa con nhỏ này vào bệnh viện tâm thần, bà ta không ngờ cô sẽ ra ngoài nhanh như vậy? Nhưng không sao cả sáu năm trước Cao Dĩ Tĩnh đã không thể đánh bại chính mình! Mọi thứ trong nhà họ Cao đều thuộc về bà ta và thuộc về Quyên Nhã, Cao Dĩ Tình không bao giờ lấy được bất cứ thứ gì!
Lý Tư Trúc nhổ nước bọt và chế nhạo.
Cao Dĩ Tình vừa bước vào phòng làm việc ở đầu bên kia, không có bất kỳ lời nói nhảm nhí nào mà đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi muốn Tuyết Sắc.”
Cao Vân An cau mày khi nghe điều này.
Tuyết Sắc là một thương hiệu áo cưới trực thuộc công ty nhà họ Cao, chuyên về đồ cưới cao cấp do mẹ của Cao Dĩ Tình thành lập. Chỉ là năm cô tám tuổi, mẹ cô qua đời, Tuyết Sắc mất đi người sáng tạo chính và dần sa sút. Tuy nó không bị đóng cửa nhưng hiện tại cô chỉ giữ lại thương hiệu mà còn một cửa hàng.
“Dĩ Tình, con vừa trở về hãy nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sẽ nói chi tiết về Tuyết Sắc sau.” Mặc dù Tuyết Sắc không có ích gì với Cao Vân An, nhưng ông ta không biết Cao Dĩ Tình đang âm mưu gì và ông ta vẫn có chút nghi hoặc, thận trọng không dám tùy tiện đồng ý.
Trước khi Cao Dĩ Tình đến, cô đoán rằng Cao Vân An sẽ do dự.
Dù sao ông ta cũng là một người làm ăn không thể để người khác được lợi dù là nhỏ nhất.
Cô thu lại vẻ mặt, bình tĩnh nói: “Tôi vẫn còn 10% cổ phần của công ty nhà họ Cao trong tay và tôi sẽ dùng 10% cổ phần này để đổi lấy sự độc lập của thương hiệu Tuyết Sắc. Từ giờ trở đi số cổ phần này sẽ là của ông và Tuyết Sắc sẽ là của riêng tôi.”
Cao Vân An đã bị sốc!
Giá trị 10% cổ phần của công ty nhà họ Cao thậm chí còn gấp đến hai mươi lần Tuyết Sắc! Cao Dĩ Tình không biết điên rồi hay ngu ngốc!
“Dĩ Tình, con có chắc là con thực sự muốn đổi cổ phần lấy Tuyết Sắc không?” Cao Vân An nhấn mạnh nhưng ông ta vẫn không tin lắm.
Cao Dĩ Tình cụp mắt xuống, trong nụ cười của cô có một tia sắc lạnh.
“Tuyết Sắc trong mắt ông chẳng có giá trị gì nhưng trong mắt tôi lại là vô giá.” Suy nghĩ của cô dường như bay đi đâu mất, cô nói với giọng điệu như bình thường: “Đó là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi , tôi chỉ muốn nó thôi.”
Cao Vân An không nói nên lời trong một lúc.
“Được, nếu con muốn, vậy ba sẽ cho con.” Ông ta nghĩ cho người vợ đã chết của mình một lúc sau cuối cùng cũng đồng ý.
“Lời hứa cũng vô dụng.” Cao Dĩ Tình đột nhiên từ trong túi xách lấy ra một văn bản và ném thẳng lên bàn trước mặt Cao Vân An: “Ký đi.”
“Cái này...” Cao Vân An sửng sốt.
“Nếu lo lắng, có thể nhìn kỹ một chút, tôi có đủ thời gian để chờ.”
“Ba không có ý đó…”
“Vậy ký đi.”
Cao Vân An thở dài cầm bút viết tên mình: “Rất hài lòng!”
“Hôm nay tôi muốn thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông, trưa ngày mai tổ chức một cuộc họp báo. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tuyên bố, Tuyết Sắc sẽ trở thành một thương hiệu độc lập và nó sẽ chỉ thuộc về tôi.” Cao Dĩ Tình lại nói.
Sau khi tất cả các tài liệu được ký kết, Cao Vân An chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau khi đạt được mục đích, Cao Dĩ Tình cũng không ở đó mà trực tiếp ra khỏi phòng làm việc.
Khi đi ngang qua phòng chứa đồ ở góc hành lang, cô dừng lại.
Sau khi Lý Tư Trúc được cưới về, tất cả đồ đạc của mẹ cô đều được cất giữ ở đây.
Cao Dĩ Tình không kìm được đẩy cửa phòng chứa đồ ra, Cao Vân An đứng sau lưng cô cũng không ngăn cản, nhìn cô lục lọi trong đống đồ cũ, cuối cùng tìm được một chiếc hộp sắt nhỏ.
Cao Dĩ Tình tay run run mở nắp hộp ra, một bản thiết kế với các góc ố vàng hiện ra trước mắt.
Các bản vẽ cho thấy một nguyên mẫu của một chiếc váy cưới được phác thảo đơn giản bằng các đường nét. Trước khi bản thiết kế có thể được hoàn thành, mẹ cô đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.
Cao Dĩ Tình chạm nhẹ vào nó, cúi đầu và chảy hai hàng nước mắt trong veo. Cô quay lưng lại và đưa tay lau nó mà Cao Vân An không nhìn thấy, rồi nhét bức vẽ vào túi.
Trước khi đi, Cao Vân An và Lý Tư Trúc giả vờ giữ cô lại nhưng Cao Dĩ Tình không thèm nói lời nào.
Cô chỉ biết giữ chặt những bản thiết kế trong giỏ, khi bước lên xe, cô nhìn lại “tổ ấm” nơi mình lớn lên lần cuối qua khung cửa sổ.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.