bc

Bất Hối Tri Quy Hẹn Ngày Gặp Lại

book_age18+
521
FOLLOW
1K
READ
time-travel
comedy
bxb
mystery
medieval
another world
tortured
ancient
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Xuyên thư, sư đồ luyến, ngược

Mô tả: Hắc hóa ma vương công x cao lãnh ngụy trang thụ

*Cảnh báo truyện có yếu tố H nhẹ, cần cân nhắc một chút trước khi xem.*

*Cảnh báo bối cảnh không phải VN, tác giả tưởng tượng*

Văn án

Bạch Vân trong một lần đọc được cuốn tiểu thuyết có tên Bất Hối Tri Quy của tác giả nghiệp dư trên mạng. Không ngờ kết truyện lại quá mức cẩu huyết, Phương Chân sẵn lòng vì Bạch Vô Thanh như vậy, thế mà lại đổi được hiểu lầm từ sư tôn của mình. Kết cuộc bị Noãn Tâm kiếm giết chết, đọc xong cái kết Bạch Vân vô cùng tức giận, tác giả sao lại viết một kết cuộc như vậy chứ? Thật hận, hận mà. Lại không ngờ tác giả đó lại còn có phần 2 của Bất Hối Tri Quy, Bạch Vân hứng thú xem kết cuộc…

Đến đây thật không ngờ mà, Phương Chân lại hắc hoá, kết cuộc của Bạch Vô Thanh là bị Phương Chân chiếm hữu.

Lần này Bạch Vân lại càng bức xúc, sao lại cho kết như vậy chứ? Tác giả đúng là đồ ác độc.

Nào ngờ trong một buổi chiều mát mẻ, chỉ ngủ một giấc đến khi tỉnh lại Bạch Vân đã xuyên vào quyển Bất Hối Tri Quy phần 2 của tác giả nghiệp dư đó.

"Ha ha ông trời ơi, ông đang đùa giỡn với tôi sao?"

"Hu hu tôi chỉ muốn làm một trạch nam ở nhà thôi mà…"

"Không được ta phải trở thành một sư tôn thật cao lãnh."

"Đồ nhi ơi con đừng như thế chứ... tuyệt đối không thể."

Rốt cuộc Bạch Vân phải đi về đâu đây?

chap-preview
Free preview
Chương 1. Bất Hối Tri Quy
Bất Hối Tri Quy Đại hội tiên kiếm. Năm nay đại hội tiên kiếm được tổ chức sớm hơn đáng ra là tháng chín nhưng mới tháng tám là tổ chức rồi, các đệ tử của các môn phái chen nhau về để giành chiến thắng trong kỳ thi này. Phương Chân cũng không ngoại lệ Bạch Vô Thanh đã dưỡng hắn lâu như vậy rồi, nhất định lần này hắn phải thắng không để sư tôn của hắn thất vọng. Bạch Vô Thanh đã hứa nếu như kỳ thi này hắn dành chiến thắng sẽ thưởng cho hắn một món quà, làm cho tâm trạng của hắn tốt lên không ít. Đại hội khai mạc. Hiệp đầu: Phương Chân của phái Thanh Sơn môn hạ của Bạch tông sư giao đấu với Ôn Dật của phái Huyền Sơn. Nghe nói Ôn Dật nổi tiếng thể lực hơn người mức độ hiểm ác rất lớn. Liệu Phương Chân hắn có thể địch lại hắn ta không? Những người thích hắn thì lại rất lo lắng cho hắn, còn những kẻ ghét hắn thì cực kì coi thường thầm nghĩ lần này hắn chết chắc rồi. "Nè ta thấy lần này Phương Chân đó chết chắc rồi." Tiểu Thanh thì cực khó chịu liền lên tiếng: "Mới không đúng Phương ca ca của ta là lợi hại nhất đó." "Ôn Dật của phái Huyền Sơn nổi tiếng với võ công lợi hại những người giao đấu với hắn chưa có người nào sống xót cả, ta thấy lần này hắn chết chắc rồi." "Hừ ta mới không tin ngươi là đồ xấu xa, Phương ca ca nhất định toàn thắng." Càng nghe càng khó chịu nàng liền đi ra nơi khác để xem Phương ca ca của nàng. Trên võ đài Phương Chân cùng Ôn Dật giao đấu quyết liệt, đã hơn nửa canh giờ nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Đột nhiên Ôn Dật ánh mắt có phần xảo quyệt trong ống tay áo bất ngờ rút ra một ngân châm vụt về phía Phương Chân. Hắn đã sớm biết tên Ôn Dật này sẽ giở trò liền một kiếm đánh cho ngân châm xoay ngược lại. Ôn Dật nhất thời không biết sẽ có chuyện này xảy ra liền không kịp phòng thủ mà bị chính ám khí của mình đâm trúng, Phương Chân nhìn hắn miệng khẽ nhếch... "Ha ha đúng là gậy ông đập lưng ông mà, chậc chậc." Ôn Dật đau đớn phun ra một ngụm máu nhưng vẫn không màng đau đớn nhỏ này, liền đứng thẳng xoay người nhấc kiếm lên chém tới tấp vào người Phương Chân. Phương Chân điêu luyện né tránh từng nhát kiếm của Ôn Dật rất dễ dàng, thoáng chốc thắng thua đã định rõ y một chưởng đánh về phía hắn. Ôn Dật bị một chưởng liên trực tiếp bất tỉnh. "Trận này Phương Chân của Thanh Sơn thắng." Phương Chân cười vui vẻ chạy về phía sư tôn của mình khoe khoang. "Sư tôn người nhìn xem con có giỏi không nè." Bạch Vô Thanh lạnh lùng lườm hắn một cái "Ngươi thật là tự cao tự đại mà." Hắn vội phản bác "Không có đồ nhi không có tự cao tự đại là hắn chơi xấu dùng ám khí với đồ nhi." Bạch Vô Thanh: "Được ta biết rồi, đến đây nghĩ mệt đi còn một trận nữa." Hắn tò mò hỏi y: "Là ai vậy sư tôn có biết không?" Bạch Vô Thanh mặt không biến sắc: "Biết là Tiết Lộ đệ tử của Mãn Nhiên." Hắn nhìn y có chút lạ: "Mãn Nhiên, sư tôn biết người đó sao? Là người mà sư tôn thích sao?" Bạch Vô Thanh nhàn nhạt uống trà mà không trả lời câu hỏi của hắn. Phương Chân như đã hiểu ra mọi chuyện tim bất giác co thắt lại trong đầu chỉ có hai từ Mãn Nhiên, Mãn Nhiên là người nào mà lại làm cho sư tôn của y thương nhớ chứ, y có gì không tốt sao? Lúc sư tôn nhắc đến tên Mãn Nhiên đó ánh mắt lại nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, sư tôn chưa bao giờ dùng ánh mắt đó dành cho hắn. Phương Chân không chịu nổi cái cảm giác nhói đau này liền đi ra nơi khác. Vừa đi vừa suy nghĩ chợt hắn va phải một người ngước mắt lên nhìn người đó là một nam nhân tuổi chắc cũng bằng sư tôn của hắn. Người đó cư nhiên cười với hắn một cái nụ cười của hắn ta thật đẹp. "Nè ngươi có sao không đó." Hắn phục hồi tin thần vội đáp "À không sao." Người đó nhìn hắn hỏi: "Ngươi là đệ tử của ai?" "Bạch Vô Thanh, Bạch tông sư." Thoáng chốc ý cười trên môi người đó tắc hẳn "Hóa ra ngươi là Phương Chân à?" Phương Chân gật đầu nghi hoặc hỏi: "Phải, ngươi là ai sao lại biết tên ta?" "Ta là Mãn Nhiên" Phương Chân ngơ ngác lập lại "Mãn Nhiên?" Đại não của y như đã biến mất mà mơ hồ hỏi lại. Người đó là Mãn Nhiên người làm sư tôn của hắn thương nhớ sao? Người ta đẹp như vậy, ôn nhu như vậy hắn làm sao đấu lại đây, sư tôn của hắn. Bây giờ hắn biết phải làm sao đây? Hắn không muốn mất đi sư tôn, y là của hắn chỉ là của hắn thôi. Thấy vẻ mặt khó coi của hắn như vậy không biết sao Mãn Nhiên lại càng vui vẻ nhưng nhìn thấy y có tình ý Bạch Vô Thanh thì sự ghen ghét trong người lại dâng lên. Mãn Nhiên đi tới gần y cuối người thì thầm vào tai y. "Ta đã nhìn ra ngươi có tình ý với sư tôn của mình rồi có đúng không?" Phương Chân ngạc nhiên nhìn Mãn Nhiên: "Sao ngươi lại biết?" "Ta sao? Ý nghĩ rõ trên mặt người kia, nhưng ngươi có biết không? Giữa sư đồ không thể có tình ý với nhau được, đây là chuyện không thể chấp nhận ngươi nên từ bỏ đi." "Ta sẽ không từ bỏ." Mãn Nhiên nhìn y nỡ một nụ cười khinh thường: "Bạch Vô Thanh là thích ta, ngươi nghĩ tranh được với ta sao? Còn nữa đệ tử của ta Tiết Lộ người chắc chắn không đánh lại ha ha ngươi nên bỏ cuộc đi." "Dựa vào tên đó mà muốn ta bỏ cuộc nghĩ cũng đừng nghĩ đến." "Vậy ngươi hãy chờ xem." "Được ta chờ." Trận đấu cuối cùng khắp các môn phái qua các cuộc tranh tài đã chọn được hai đệ tử xuất xắc nhất là Phương Chân và Tiết Lộ. "Trận đấu bắt đầu Phương Chân môn hạ của Bạch tông sư giao đấu với Tiết Lộ môn hạ của Mãn tông sư." Tiết Lộ tay cầm kiếm mạnh mẽ chém về phía hắn, mỗi đường kiếm đều nhằm ngay chỗ hiểm nhất để đánh vào. Nhưng Phương Chân là ai kia chứ những chiêu thức này sao có thể làm khó được hắn. Phương Chân nghiên người xoay qua né tránh được tất cả, phóng người đứng trên vai của Tiết Lộ tay cầm thanh kiếm muốn đâm vào. Tiết Lộ cũng là cao thủ liền hất hắn ra kiếm và kiếm va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh vang vọng không mấy dễ chịu. "Bùng" một phát Tiết Lộ dùng công lực làm khói mù mịt tính đánh lén hắn. Phương Chân lập tức phóng lên đứng trên bật cây cao nhất chờ Tiết Lộ xuất hiện, Tiết Lộ thấy mưu kế không thành công liền giở trò xấu xa tung ám khí về phía y nhất thời không kịp phản kháng liền bị trúng một cái. Phương Chân ánh mắt đỏ rực nhanh như chớp tiến về phía hắn bóp chặt cổ hắn quăng mạnh xuống đất, đòn đánh quá mạnh hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. "Trận đấu kết thúc Phương Chân thắng." Rời xuống võ đài đầu óc y như quay cuồng nhưng cũng cố gắng đi về phía Bạch Vô Thanh vừa tới bên cạnh hắn y liền ngất xỉu. Bạch Vô Thanh cảm thấy tình cảnh y hiện tại không được tốt lắm liền mang hắn vào phòng cẩn thận chữa trị cho hắn. Sau khi chữa khỏi vết thương do ám khí làm bị thương, Bạch Vô Thanh cơ hồ phát hiện trên người y có một loại khí lực rất lạ, nó có vẻ rất mạnh nhưng lại có khi rất yếu đều này làm hắn cũng không rõ rốt cuộc là loại khí lực gì? Bạch Vô Thanh theo như lời đã hứa nếu Phương Chân thắng sẽ cho hắn một món quà. Y từ trong phòng lấy ra một thanh kiếm tặng cho hắn. "Tặng cho con đó." Phương Chân ngạc nhiên không ngờ quà mà sư tôn hứa tặng mình lại là một thanh kiếm. "Sao lại tặng kiếm cho con chứ?" "Không có gì. Chỉ là muốn tặng con thôi nó gọi là Noãn Tâm kiếm, sau này nó sẽ là kiếm tâm của ngươi nếu như tâm ngươi không tịnh thì Noãn Tâm kiếm sẽ là vật diệt ngươi có biết không?" "Biết rồi mà, tâm con sao lại không tịnh chứ ha ha." "Được rồi mấy ngày tới ngươi phải ở đây với Tiểu Thanh rồi, ta và Mãn Nhiên cùng Dương tông sư của ngươi phải đi lên núi Phàm sơn để trừ ma tộc" Phương Chân đang vui vì được tặng quà thì nghe Bạch Vô Thanh nói sẽ đi cùng Mãn Nhiên thì lại càng không vui liền tỏ ý muốn đi theo. "Sư tôn cho con đi cùng người có được không con không muốn ở đây đâu, sư tôn..." Mặt y trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn thốt ra hai từ "Không được." Rồi xoay người rời đi bỏ lại hắn một mình. Ba ngày sau. Dương tông sư và Mãn Nhiên trên người đầy vết thương dìu Bạch Vô Thanh đến chân núi Thanh Sơn thì kiệt sức mà ngã xuống, cũng may các đệ tử gần đó nhìn thấy mà phụ giúp đưa người về, Tiểu Thanh thấy Bạch Vô Thanh bị thương liền chạy đến chỗ Phương Chân nói với hắn. Phương Chân biết tin sư tôn của mình bị thương liền nhanh chóng đến tông môn. Đến nơi, ngay tại tông môn các vị tông sư đứng ở ngoài cửa vẻ mặt không mấy tốt, Phương Chân cảm thấy lo lắng liền chạy đến hỏi Dương tông sư. "Sư thúc, sư tôn của con sao rồi?" Dương tông sư nhìn y chỉ biết lắc đầu. Phương Chân không cam lòng bắt lấy vả vai hắn điên cuồng hỏi. Phương Chân: "Sư tôn của ta sao rồi, người mau nói đi, nói đi." Dương tông sư: "Ta... ta." Phương Chân: "Nói đi người nói đi ta xin người nói đi mà hức... hức... ta xin người mà" Dương tông sư: "Vô Thanh đệ ấy bị trúng kịch độc của ma tộc bây giờ tình trạng rất nguy kịch." "Có cách chữa mà đúng không?" "Có" Y nghe có thể trị liền vui vẻ hỏi hắn "Trị như thế nào sư thúc có biết không?" "Cần phải có một người sinh vào tháng mười, lấy rễ của Vong Ưu Hoa. Nấu làm thuốc dẫn rồi uống nó, độc Vong Ưu Hoa khi hòa vào máu của người đó có thể áp chế được độc của ma tộc như vậy thì Vô Thanh có thể được cứu." "Vậy thì làm thôi." Dương tông sư thoáng trầm lại "Không được không có người sinh vào tháng mười hơn nữa nếu uống Vong Ưu Hoa đồng nghĩa với việc phải chết mạng đổi mạng chuyện này không thể được." Phương Chân phút chốc lại phì cười, không sao không cần phải sợ người sinh vào tháng mười là y đây. Vậy không cần phải tìm càng không cần phải sợ, vì hắn cho dù phải dùng mạng để đổi y cũng cam tâm. "Người không cần lo, ta sinh vào tháng mười cứ để ta làm thuốc dẫn." Dương tông sư liền lên tiếng ngăn cản "Không được, nếu như Vô Thanh biết sẽ nổi giận, cứ để ta tìm cách" "Không sao chỉ cần người không nói là được thôi sau khi cứu được sư tôn ta sẽ trở về nơi thuộc về ta mà bình thản chết đi, người cứ nói với sư tôn là ta muốn về nhà là được rồi." Dương tông sư vẫn không thể chấp nhận, gì chứ đây là mạng người đó sao có thể tùy tiện quyết định được với lại hắn không nỡ để Phương Chân làm thuốc dẫn. Đứa trẻ này lanh lợi như vậy thật không muốn hắn phải chết nhưng cũng không muốn sư đệ mình phải chết thật là khó xử. Năm ngày sau. Bạch Vô Thanh bị ánh nắng chói chang làm cho tỉnh dậy khẽ quay sang bên cạnh lại nhìn thấy Mãn Nhiên đang ngủ gật bên cạnh. Y khẽ nhút nhít người liền làm cho Mãn Nhiên thức giấc. "A Vô Thanh huynh tỉnh rồi, ta vui quá cuối cùng huynh cũng tỉnh." Bạch Vô Thanh xoa xoa thái dương nhẹ giọng hỏi Mãn Nhiên. "Ta ngủ bao lâu rồi, còn nữa là đệ cứu ta sao?" "Huynh đã ngủ tận năm ngày đó, chính ta là người đã cứu huynh, huynh có biết không ta lo lắm đó ta rất sợ sợ huynh mãi mãi không tỉnh lại." "Ừm chẳng phải ta đã tỉnh rồi sao, à phải rồi Phương Chân đâu sao ta không thấy nó." "Phương Chân cấu kết ma tộc muốn hại huynh bị mọi người phát hiện được nên đã lén lúc tẩu thoát rồi ta cũng không biết hắn bây giờ ở đâu." Bạch Vô Thanh thoáng sững sốt, có phải hắn nghe lầm không, Phương Chân làm sao có thể lại cấu kết với ma tộc. Hắn theo y lâu như vậy rồi nào có điểm nào đáng ngờ sao bây giờ lại như vậy nhưng Mãn Nhiên chắc chắn sẽ không lừa y, không lẽ y thật sự cấu kết ma tộc. Bạch Vô Thanh: "Lời đệ nói là thật sao?" Mãn Nhiên: "Ta sao lại lừa huynh chứ Vô Thanh, lời ta nói đều là thật đó nếu không huynh tìm hết Thanh Sơn thử xem có thấy bóng dáng của hắn hay không?" Bạch Vô Thanh: "Cấu kết ma tộc nhất định ta sẽ không tha cho hắn!" Mãn Nhiên: "Phải đó năng của y không phải huynh không biết nếu như y tiếp tay cho ma tộc chỉ sợ... chỉ sợ thiên hạ đại loạn bá tánh không có một ngày yên thân." Lời Mãn Nhiên nói câu nào cũng đều đã động đến tâm can y. Bạch Vô Thanh yêu thiên hạ như vậy luôn làm hết trọng trách tiêu diệt ma tộc. Để bá tánh có cuộc sống bình yên nếu như ai dám đứng về phía ma tộc y nhất quyết không tha. Bạch Vô Thanh đứng dậy rời đi, y nhất định phải tìm được hắn để hỏi cho rõ. Thấy bóng lưng của Bạch Vô Thanh tức giận đi tìm Phương Chân. Trên miệng Mãn Nhiên liền nở một nụ cười độc ác. "Hắc hắc Phương Chân a Phương Chân, muốn cướp người của ta sao? Được lắm ngươi hy sinh thân mình để cứu y ta lại muốn y trực tiếp giết chết ngươi. Bị người mình yêu giết chết chắc chắn ngươi sẽ phải rất đau khổ đi, ta lại càng thích sư đồ ngươi hiểu lầm nhau hắc hắc." Thật ra người khiến Mãn Nhiên trúng độc không ai khác chính là Mãn Nhiên hắn chính là cốc chủ của ma tộc nhưng không ai phát hiện cả bởi vì vẻ ngoài hiền lành vô số tội của hắn. Một ngày sau ma tộc và phái Thanh Sơn đại chiến, hai bên đánh đánh chém chém cả ngày trời vẫn không có gì thay đổi. Trong phút chốc Bạch Vô Thanh cơ hồ thấy bóng dáng của Phương Chân ở phía Vô Nhan cốc. "Tại sao hắn lại ở đây, không lẽ Phương Chân thật sự là người của ma tộc." Tại Vô Nhan cốc Mãn Nhiên từng bước từng bước tiến đến gần Phương Chân. Bây giờ cơ thể của hắn đã rất suy yếu, Công lực đã giảm phân nửa nếu như giao chiến với Mãn Nhiên hắn vẫn thắng. Nhưng lại sẽ không thể chống đỡ được bao lâu, chất độc đã dần thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn mất rồi. Mãn Nhiên lộ ra bộ mặt hung ác ép sát vào hắn. "Phương Chân không ngờ ngươi vẫn còn sức lực chống đỡ được đến bây giờ quả thật không thể coi thường mà!" Phương Chân lạnh nhạt hỏi Mãn Nhiên: "Ngươi là muốn gì?" Mãn Nhiên: "Muốn gì sao? Ta muốn gì ngươi còn không biết sao ta muốn giết ngươi, giết tất cả những người ở đây kể cả Bạch Vô Thanh hắc hắc..." Vừa nói vừa cười lớn Phương Chân: "Ngươi là cốc chủ của ma giáo?" Mãn Nhiên: "Phải nhưng bây giờ ngươi biết đã quá muộn rồi." Phương Chân: "Quá muộn?" Y còn chưa kịp suy nghĩ thì... "Á... phụt ..." Mãn Nhiên tự chưởng vào người mình phun ra một ngụm máu. Bạch Vô Thanh không biết từ đâu xấu hiện chạy đến đỡ lấy Mãn Nhiên ánh mắt hung tợn liếc nhìn hắn. Mãn Nhiên thừa cơ hội giả vờ yếu ớt thì thào với y "Vô Thanh... a... Vô Thanh... Phương Chân... hắn muốn giết ta... ưm... hắn là muốn diệt Thanh Sơn." Nói xong thì liền ngất đi. Bạch Vô Thanh tức giận chất vấn Phương Chân. "Ngươi... Phương Chân là ngươi sao?" Y vội vã giải thích: "Không có, sư tôn ta không có là Mãn Nhiên hắn là cốc chủ của ma tộc hắn..." [Muốn diệt Thanh Sơn] Còn chưa kịp nói hết Bạch Vô Thanh đã cho hắn một chưởng "Tới đường này mà ngươi còn không biết hối cải, ngươi muốn diệt Thanh Sơn sao? Đúng là nghịch đồ" "Không có sư tôn, người phải tin ta ta thật sự không có mà là Mãn..." Bạch Vô Thanh lại đánh về phía hắn, lực đánh quá lớn làm hắn bị văng vào sườn núi "Phốc" hắn phun ra một ngụm má. Bạch Vô Thanh vẫn chưa dừng lại liên tiếp đánh về phía hắn, Phương Chân cố gắng nghiên người né tránh. "Sư tôn con thật sự không phải người của ma tộc xin người tin con." "Tin ngươi dựa vào đâu? Chính ngươi là người muốn giết ta không phải sao, là ngươi hạ độc ta nếu không phải Mãn Nhiên cứu, ta đã sớm chết dưới tay nghịch đồ là ngươi rồi." Lần này là đến phiên hắn ngơ ngác, sư tôn mới nói cái gì là Mãn Nhiên cứu y sao? Là hắn hại y sao? Nực cười không phải y không cho hắn theo sao? Hắn làm gì có cơ hội mà hại y chứ bên cạnh hắn bảo nhiêu năm vậy mà bây giờ vì một lời của Mãn Nhiên hắn liền muốn giết hắn sao? Phương Chân đau đớn nhìn Bạch Vô Thanh đang từng bước, từng bước tiến về phía hắn. Y niệm thần chú Noãn Tâm kiếm trong tay hắn phút chốc bay về bên y, Bạch Vô Thanh cầm Noãn Tâm kiếm chỉ về phía hắn. "Phương Chân ta thật sự quá thất vọng về ngươi, uổng công ta thu dưỡng ngươi cuối cùng ngươi trả lại cho ta như vầy sao? Phương Chân tới bước đường này ta không thể tha cho ngươi được." Phương Chân đứng dậy nhìn kỹ người mà mình đã yêu sâu đậm run rẩy hỏi Bạch Vô Thanh. "Sư tôn... người đây là muốn giết con sao?" Bạch Vô Thanh mặt không biến sắc trả lời hắn: "Tâm ngươi đã loạn nếu không giết ngươi chỉ số gây họa cho nhân gian." Phương Chân bỗng nhiên cười thật lớn cười đến tê tâm phế liệt, từng bước, từng bước đi về hướng Noãn Tâm kiếm tay trái bất giác đưa vào lòng ngực như muốn lấy gì đó. "Ha ha ha ha ha..." Bạch Vô Thanh tưởng y muốn dùng ám khí liền trực tiếp đâm vào người y "Hực..." Phương Chân bị y đâm một nhát nhưng vẫn không có gì gọi là đau đớn vẫn như cũ tay vẫn tìm kiếm thứ gì trong lòng ngực. Một lát sau lấy ra một miếng ngọc bội từng bước đi đến bên hắn mặc kệ thanh kiếm đang từ từ xuyên qua lòng ngực y vẫn thấy không đau, tâm y đã chết rồi thì đau làm sao đây? Bạch Vô Thanh ngơ ngác nhìn hắn cứ thế dần dần đi về phía mình, y như chết lặng mà không biết nên phản ứng ra sau, hắn đi đến đặt ngọc bội vào lòng bàn tay y còn nói với y một câu. "Sư tôn ta yêu người... Đã yêu từ rất lâu rồi..." Hắn nói xong thì ngã xuống chìm vào giấc mộng ngàn thu. End phần 1 truyện Bất Hối Tri Quy. "Cái quái gì thế này, kết truyện như vậy cũng được sao?" "Trời ơi cái tên Bạch Vô Thanh đó thật quá đáng, sao có thể làm Phương Chân chết như vậy chứ hu hu, người ta chung tình thế kia mà." "Cốc cốc" "Bạch Vân mở cửa cho tôi vào xem, anh làm cái gì mà ở riết trong phòng vậy?" Bạch Vân buồn bực đi ra mở cửa, kết truyện như vậy thật không có hứng thú tí nào. "Cái gì hử? Cậu đến đây để làm gì?" Người đó tay ôm một quyển truyện đưa cho Bạch Vân rồi nói: "Tình cờ đi ngang qua nhà sách, thấy Bất Hối Tri Quy đã ra phần 2 vì vậy mới mang đến cho anh này." Bạch Vân vui vẻ cầm lấy, không ngờ lại nhanh như vậy, cũng đúng lúc anh vừa đọc xong cái kết của phần 1, cảm thấy chưa thỏa đáng lắm. Cái tên sư tôn ngu muội đó sao có thể được bình yên như vậy, thật là đáng thương cho Phương Chân yêu nhầm tên sư tôn đáng ghét. Người đó thấy anh vui như vậy lại nói tiếp: "Bây giờ anh ở nhà sao? Có muốn đi ra ngoài một lát không?" Bạch Vân thu hồi vẻ mặt vui vẻ lại, anh là một trạch nam không muốn đi đâu cả, muốn anh đi đâu trừ phi cho anh một tỷ… "RẦM" Bạch Vân không do dự đóng cửa lại. Anh không muốn đi đâu cả, phải nhanh chóng đọc phần 2 của Bất Hối Tri Quy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook