Chương 2. Cảm thấy có gì đó không đúng

1078 Words
Mở đầu quyển Bất Hối Tri Quy phần 2, ở quyển này sẽ đổi lại kết cuộc của Phương Chân. Hắn chết rồi thì trùng sinh quay trở về giai đoạn vừa mới bái sư, Phương Chân tuổi nhỏ là một thiếu niên nhưng luôn nhớ về kiếp trước. Hắn nhớ tới cảnh tượng Bạch Vô Thanh cho hắn một kiếm, dùng thanh kiếm mà y đã trao cho hắn cũng dùng nó để kết thúc sinh mệnh hắn. Bạch Vân tuy cảm thấy thương cảm cho Phương Chân ở phần 1, nhưng khi sang phần 2 thì có cảm giác tiếc nuối khó tả. "Azzz tiếc cho một thiếu niên ngây ngô trong sáng, bây giờ lại mang trong lòng nỗi uất nghẹn đến hắc hoá." Nhưng tiếp theo lại càng khiến cho Bạch Vân phải bật ngửa, tình tiết trả thù quá mức cẩu huyết. Phương Chân đem Bạch Vô Thanh trối ở Ma Vực, đem thân thể Bạch Vô Thanh phô bày trước bao nhiêu ánh mắt con người, dùng Noãn Tâm kiếm từng nhát rạch lên người y, kiếp trước nợ hắn một kiếm bây giờ trả lại gấp ngàn lần. Như vậy còn chưa đủ cẩu huyết đâu, tiếp theo hắn mang Bạch Vô Thanh trở về, nhốt trong ngục tối thả biết bao nhiêu loài bò sát, chúng tấn công về phía Bạch Vô Thanh, ngang nhiên chiếm trọn. Đến đây Bạch Vân thật không muốn đọc nữa, chắc là cảm thấy vị sư tôn tàn nhẫn này cũng họ "Bạch" hiện tại bị đồ nhi công lược nền chẳng kham nổi. Dù sao cũng là người bình thường, sao kham nổi cẩu huyết này. Bạch Vân nhớ đến sáng nay còn chưa có ăn gì nên quyết định đi tìm gì đó ăn. Vừa vặn cũng đến giờ trưa rồi, giờ này mà đi mua đồ thế nào cũng phải xếp hàng. Bạch Vân là một trạch nam chính hiệu, chỉ muốn ru rú ở trong nhã không muốn đi đâu. Anh không thích ra ngoài vì có quá nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt lạ, Bạch Vân trời sinh đã có một khuôn mặt đẹp, tuy vậy nó làm anh rất nhạy cảm. Những người xung quanh nếu đến gần anh thì cũng nhờ khuôn mặt này, Bạch Vân chán ghét nhất là vẻ mặt của mấy thằng cha luôn nhìn anh. Cảm giác biến thái vô cùng. Cũng là đàn ông con trai như nhau thôi, mắc gì lại nhìn anh như chưa từng nhìn thấy con người vậy, cứ muốn xa lánh thế giới này, không muốn để ai đến gần. Bạch Vân lấy một cái áo khoác chồng, lấy thêm một cái khẩu trang và một tai nghe. Vừa phát lên bản nhạc Tây Du Ký vừa ung dung bước đi, như vậy khỏi ai phải nhìn. Giai điệu hồi hộp không kém phần hấp dẫn, anh cứ như vậy vô thức đến siêu thị mua cho mình hai lon bia và một gói snack. Dọc đường ghé lại công viên ở gần đó, ngồi lên ghế đá, khui lon bia ra nhấp một ngụm. "Cảm thấy nếu như cuộc sống này chậm lại một chút thì tốt biết mấy." Sống chậm lại để nhìn lại những thứ xung quanh, có lẽ anh sống nhanh quá rồi. Hiện tại Bạch Vân là một trạch nam không có việc làm cũng không có tiếng thơm, không được mấy quyển truyện online thì cũng là mấy quyển sách cẩu huyết. Nói thật cũng chẳng còn cách nào khác mà là tác giả có vấn đề. Nghĩ sao lại có những tình tiết phi lý như thế xảy ra, hơn nữa còn suy ra nhiều chương như vậy. Một người lười như anh lại phải đọc từng chương một, Bất Hối Tri Quy là quyển truyện dùng cả thanh xuân để đọc, và cũng là quyển truyện dành cả thanh xuân để phẫn nộ. Đầu óc hình như không còn tỉnh táo, có lẽ là say rồi. Bạch Vân ngả người ra sau, nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Cảm giác cơ thể nóng lên rồi lại lạnh dần, anh bắt đầu mất ý thức càng chìm sâu hơn vào giấc ngủ. ... "Dương tông sư, Phương Chân đã quỳ hơn hai canh giờ rồi. Còn tiếp tục quỳ sẽ không chịu nổi." Dương tông sư nào có ép buộc Phương Chân phải quỳ? Điệu bộ này là sao đây? "Ngươi tự khuyên hắn đi, ta còn phải xem chừng Vô Thanh." "Dương tông sư..." "Đi ra ngoài đi, nói với hắn tạm thời cứ nghỉ ngơi đi." "Tiểu Tuyết hiểu rồi, đệ tử không làm phiền Dương tông sư nữa." Tiểu Tuyết nói xong thì quay người một bước ly khai. Phía bên ngoài Phương Chân đang quỳ trước cửa, là hắn khiến cho sư tôn phải tức đến thổ huyết. Phương Chân: "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, sư tôn... người thế nào rồi?" Tiểu Tuyết: "Sư tôn vẫn chưa tỉnh, nhưng hiện tại sẽ không có chuyện gì đâu, Dương tông sư đã bảo sẽ không có chuyện gì rồi!" Phương Chân: "Lỗi cũng do đệ, nếu như lúc đó đệ ngoan ngoãn nghe lời một chút... sư tôn sẽ không... bị tức đến như vậy... Cũng tại đệ hết, sư tôn bây giờ chắc đang rất giận." Tiểu Tuyết cũng hiểu người sư đệ này, ở Thanh Sơn lâu như vậy ai cũng không thích cả. Những ngày tháng sống ở đây luôn chịu sự đàm tiếu của đệ tử trong phái, là người chung một môn phái lại đối xử với nhau bằng ghen ghét, đố kỵ. Tiểu Tuyết: "Đừng buồn như vậy nữa, đệ mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào sư tôn tỉnh lại ta sẽ thông báo." Phương Chân gật đầu nói: "Đa tạ Tiểu Tuyết tỷ tỷ, vậy đệ trở về... nếu sư tôn tỉnh... Tỷ giúp đệ nha!" Tiểu Tuyết mỉm cười bảo: "Mau đi đi, đệ lạ quá!" ... Cùng lúc này Bạch Vân cảm thấy đầu thật choáng, thân thể không hiểu sao lại nặng nề như vậy. Cảm giác như không phải của mình vậy. "Ưm... A... Đây..." Vừa mở mắt ra đã cảm thấy rất lạ, trần nhà sao lại bằng gỗ? Bạch Vân: Chuyện gì vậy? Mình nhớ đang ở công viên mà... Trần nhà bằng gỗ, sao lại như vậy chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD