Chương 3. Xuyên qua rồi

1070 Words
Bạch Vân cảm thấy có gì đó không đúng, thân thể sao lại đau nhức đến như vậy, còn chưa kể đây rốt cuộc là đâu, không phải anh đang ở công viên mà? Nhưng đây là chuyện gì đây, xung quanh mơ hồ đến lạ, những vật dụng trong căn phòng càng làm anh sinh ra một cảm giác khó tả… “Vô Thanh đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta thật sự rất lo lắng, để ta xem mạch cho đệ.” Dương tông sư không chần chờ gì mà nắm lấy tay Bạch Vân xem mạch, nhìn mạch tượng gần như đã ổn cũng không còn rối loạn như trước, giờ phút này Dương tông sư mới an tâm. Mặc khác Bạch Vân nhìn người nam nhân trước mặt lại thêm một phen hoảng loạn, người này thân mặc cổ phục, dáng người toát ra nét tao nhã cùng khuôn mặt mỹ nam sắc sảo. Từ trên xuống dưới nét nào cũng ổn, nhưng đây lại không thấy máy quay, nói như vậy đây lại là chuyện gì đây. “À cho tôi hỏi… kia máy quay của mọi người ở đâu vậy?” Bạch Vân tò mò nhìn ngó xung quanh, một chiếc máy quay cũng không tìm thấy… lẽ ra nó nên có mặt ở đây chứ? Dương tông sư: Máy quay? Là cái gì thế? Máy quay? Máy quay? “Kia… anh sao im lặng như thế vậy? Máy quay phim đó! Đoàn làm phim thì phải có máy quay chứ, còn nữa đạo diễn ở đâu vậy, tôi nhớ tôi đang ở công viên mà?” Bạch vân: Cái gì vậy nhỉ? Biểu hiện của anh ta sao lại lạ như vậy, mình đã nói gì không đúng sao? Bạch Vân một lần nữa nhìn xung quanh, sao đó lại nhìn thân thể mình, y phục trên người là loại vải rất mịn không giống như vải lụa bình thường ở chỗ mình, thầm nghĩ đoàn làm phim này cũng thật sang chảnh. Căn phòng này hình như cũng là thiệt đó! Không có một chi tiết nào có thể chê cho được, nhưng nghĩ cũng lạ người kia vừa gọi anh là “Vô Thanh ư?”. Lúc này Bạch Vân mới nhận ra hình như có cái gì đó rất sai thì phải. Bạch Vân: What? Vô Thanh? What the f**k? “Ừm hơ hơ… không biết đây là đâu vậy?” Bạch Vân nở một nụ cười hướng Dương tông sư gặng hỏi. Dương tông sư nhìn đệ đệ mình bằng một ánh mắt kì lạ, trong lòng tuy có vô vạn câu hỏi muốn hàn thuyên cùng Bạch Vô Thanh, nhưng trước mắt vẫn nên xem Bạch Vô Thanh rốt cuộc là mất trí nhớ hay không đã. “Vô Thanh, đây là Thanh Sơn!” Dương tông sư nói xong thì dừng lại quan sát biểu hiện của Bạch Vân thầm chờ đối phương đáp lại. Bạch Vân: Thanh Sơn? Vô Thanh? Không phải mình đã xuyên vào quyển Bất Hối Tri Quy rồi chứ? Trời ạ trong lúc uống say lại vô tình xuyên vào cái quyển truyện cẩu huyết đó, không phải chứ? Trong lòng Bạch Vân hiện tại vô cùng hỗn loạn, y không thể ngờ tới bản thân mình lại xuyên vào quyển truyện này, lúc trước khi xuyên qua đã nói chuyện này rất cẩu huyết không muốn đọc tiếp nữa, ha ha cuối cùng xuyên vào đây trải nghiệm cảm giác cẩu huyết. Đây thật là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời mà, tâm trí Bạch Vân loạn vô cùng, mặc khác là Dương tông sư lại càng lo lắng cho đệ đệ hơn. Dương Tông Sư: “Vô Thanh, hiện tại đệ cảm thấy như thế nào? Có thể vận công được không?” Bạch Vân: “Huynh là… Dương Xuân sao? Còn ta là Bạch Vô Thanh có đúng không?” Dương Xuân: “Phải.” Bạch Vân: “Ta còn một đồ đệ nữa tên là Phương Chân?” Dương Xuân: “Phải.” Bạch Vân: “Sư huynh, hình như… đệ bị mất trí nhớ rồi, có một số chuyện muốn sao cũng không nhớ nổi…” Dương Xuân nhìn Bạch Vân hồi lâu không đáp, cẩn thận quan sát vị đệ đệ này, trong lòng chen ngang vô số cảm xúc phức tạp cùng khó hiểu. Chỉ tức giận quá độ sinh ra khí huyết khó lưu thông, tâm mạch hỗn loạn mà thôi, chỉ như vậy đã khiến Bạch Vô Thanh mất hết trí nhớ sao? Chưa kể khi tỉnh dậy còn nói những câu rất khó hiểu, Dương Xuân đánh giá người đệ đệ này, phỏng chừng có phải bị điên luôn rồi không? “Vô Thanh, nói cho ta biết hiện tại đệ nhớ được gì?” Dương Xuân nghi hoặc nhìn Bạch Vân chờ đợi y nói một lời. “Sư huynh, ta… hình như đã quên gần hết rồi, chuyện của trước đây cũng không nhớ rõ, cũng không biết tại sao lại thành như vậy nữa… Ta một chút cũng không nhớ!” Bạch Vân nghĩ biện pháp tốt nhất hiện giờ là giả vờ không nhớ gì hết, như vậy vừa hay lỡ có người hỏi gì cũng không cần phải trả lời, hơn nữa ở Thanh Sơn này ngoài Dương Xuân đang ở cạnh ra, ngay cả một người y cũng không biết còn nói đến chuyện đối phó với nhiều người như vậy, trước mắt phải hỏi Dương Xuân nhiều một chút, cầu mong hắn giúp y vượt qua thời gian đầu khi ở đây. “Sư huynh, ta… không nhớ gì cả, huynh có thể kể rõ cho ta một số chuyện không? Còn nữa, chuyện ta mất trí nhớ tốt nhất không nên để quá nhiều người biết, phòng hờ người có ý đồ nhân cơ hội trà trộm vào.” “Ừm… nghe đệ nói cũng phải, được rồi ta sẽ kể cho đệ vậy.” Bạch Vân nghe xong thì còn gì bằng, ngoan ngoãn nghe hết những gì Dương Xuân nói, từng chút một cộng thêm chi tiết ở phần 1 mà mình đã xem qua và thêm chương 1 của Bất Hối Tri Quy, tình tiết cũng rõ hơn đôi chút, nói ra cũng đủ để ứng phó vài người…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD