Chương 4. Khác lạ

1087 Words
Bạch vân buổi sáng khi tỉnh dậy mơ mơ màng màng không hiểu được nguyên nhân gì lại xuyên vào Bất hồi Tri Quy, từ ngày đến đây cho tới bây giờ thân thể của nguyên chủ vẫn chưa tốt hơn, y cũng phải nằm suốt trong phòng cũng không dám đi đâu. Kể ra cũng thật phục bản thân luôn, người ta có xuyên cũng là xuyên không đó, xuyên vào nhà giàu danh giá, còn không thì cũng là vương gia này nọ, đến y xuyên qua lại làm sư tôn nhưng mà là sư tôn sắp chết đấy! Ông trời có phải đang trêu đùa người không? Xuyên thế nào không xuyên lại xuyên ngay quyển cẩu huyết, haizzz cuộc đời Bạch Vân còn chưa đủ thắng trầm hay sao? Hết biến cố này đến biến cố khác, y chỉ muốn làm một người hết sức bình thường mà thôi. Chỉ muốn sống bình thường thôi mà, ông trời thật quá nhẫn tâm mà. Cót két… “Sư tôn… người đã tỉnh chưa?” Phương Chân dò xét một chút rồi mới tiến tới gần sư tôn mình, sắc mặt hắn có chút sợ lại có chút rụt rè, một chút khó xử. Bạch Vân ngạc nhiên nhìn Phương Chân, bây giờ đã vào giờ gì rồi sao lại nhanh như vậy, y chỉ vừa mới ngủ một chút thôi, tỉnh dậy đã gặp Phương Chân rồi. “Ừm… ta tỉnh rồi, con hôm nay không tập luyện sao?” Bạch Vân nhớ đến bây giờ Phương Chân nên cùng các sư huynh đệ đồng môn đi luyện công mới đúng, sao bây giờ lại đến đây chứ? Phương Chân đặt bát thuốc xuống nhìn Bạch Vân buồng bả nói: “Là con không tốt, cho nên mới khiến sư tôn bị bệnh như vậy, con không thể chuyên tâm dược, vừa hay thấy Tiểu Tuyết tỷ tỷ mang thuốc dên91, vì vậy… vì vậy mới muốn thay tỷ ấy mang đến cho người… sư tôn… con… con sai rồi, đều là lỗi của con, là đồ nhi không tốt!” Phương Chân không kìm nén được mà bật khóc, nếu không phải tại hắn sư tôn cũng không tức đến thổ huyết, cũng không phải nằm li bì trên giường bệnh liên mấy hôm. Bạch Vân cảm thấy hơi xót khi nhìn thấy Phương Chân như vậy, hắn còn nhỏ, chì là một thiếu niên mười bốn tuổi mà thôi, so với y thì nhỏ hơn rất nhiều, bạch Vân nói nói trắng ra cũng đáng tuổi phụ thân của hắn rồi, là người lớn sao có thể tính toán với trẻ còn được. Bạch Vô thanh trước đó hành hạ Phương Chân đến ngày đếm không nghỉ, trên mình mang thương tích, viễn cảnh đó dần hiện trong mắt Bạch Vân, khiến y không thể nào tổn thương được đứa trẻ này. Bạch Vân nhẹ nháng xoa đầu hắn ôn nhu hết sức mỉm cười bảo. “Đứng lên đi, sư tôn không sao! Con đừng quỳ như vậy nữa, còn tiếp tục sẽ không cao lên được đâu.” Nói bụng: Mặc dù vẫn có thể cao, còn cao hơn ta nhưng mà vẫn không thể quỳ ở đó được, nếu nhỡ may hắn hắc hó, nói không chừng còn cho ta quỳ gấp bội. Nghĩ như vậy Bạch Vân ngàn vạn lần cũng không thể để cho hắn quỳ dưới đất được, thiên về phần nào người có hại sao này không phải là y sao? Bạch Vân có nằm mơ cũng không dám đắc tội với đồ nhi này. Phương Chân nhìn sắc mặt sư tôn ôn nhu như vậy, trong lòng phảng phất một từ vị khó tả, chẳng biết nên vui hay nên sầu, mấy ngày nay y thật là không giống Bạch vô Thanh của thường ngày, nói chuyện với hắn cũng không lạnh nhạt, cũng không hờ hững… làm hắn có chút không quen. Giờ phút này trong thâm tâm Phương Chân có vô vàn cảm xúc kìm nén trong lòng, có khó xử, có lo lắng, có chút xao xuyến nhưng cũng không khiến hắn ngăn lấy thù hận từ kiếp trước. “Sư tôn, uống thuốc thối!” Nói rồi cầm bát thuốc mang đến ngồi bên cạnh y, Phương Chân chớp mắt nhìn y, khoảng một lúc sau vẫn không thấy Bạch Vân có ý định muốn cầm lấy. “Sư tôn… uống thuốc…” Bạch Vân: Ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy được khuôn mặt đang ửng hổng của hắn, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú, cớ sao không được Bạch Vô Thanh ưa thích chứ? À không phải, nói Bạch Vô Thanh không thích thì không đúng, còn không phải là tác giả nghiệp dư đó sao? Hảo bà tác giả, hiện tại ta mới là Bạch Vô Thanh, ta không tin không thể thay đổi được Phương Chân, haha bạch Vân này sẽ biến Phương Chân thành một đứa trẻ dễ thương… “Sư tôn?” Phương Chân: Có phải là bệnh đến phát điên rồi không? Thật không giống hình tượng cao lãnh kia một chút nào. “À… sư tôn tê tay quá không có cảm giác gì, con… hay là đút cho ta đi…” “Sư tôn muốn con… muốn con đút cho người sao?” phương Chân thoáng chốc sửng sốt, phải mất đến một lúc mới có thể bình tâm lại. Bạch vân thấy biểu hiện ngạc nhiên đó của hắn thì có chút tức cười, chẳng nhẽ chỉ việc thế này cũng khiến cho người khác kinh hãi như thế sao? Những người ở đây khi nhìn biểu hiện của Bạch vân cũng là một điệu bộ kinh hãi cũng lo lắng, phòng bị y. “Thôi… để đó đi, một lát nữa ta sẽ uống, con… đi ra ngoài đi.” Thấy không thể tiếp tục cùng Phương Chân hàm thuyên, bạch Vân liền nghĩ cách muốn Phương Chân đi khỏi. Bát thuốc đen láy trước mặt phảng phất cả bóng hình Bạch Vân trong đó, so với dáng vẻ ở hiện đại, dáng vẻ của lúc này càng khiến y hứng thú hơn, Bạch vân khẽ cảm thán khuôn mặt này, rất ưa là ngầu luôn. Phương Chân thấy mình lại khiến sư tôn không vui thì cũng tự giác đi khỏi, hắn bước ra ngoài còn không quên đóng cửa lại giúp Bạch Vân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD