bc

HUYẾT THUẬT SƯ

book_age16+
45
FOLLOW
1K
READ
serious
queer
straight
genius
loser
ambitious
magical world
war
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Truyện kể về hành trình phát triển của một cậu bé tên La Đạt, sinh ra với một linh hồn đã chết, không có khả năng liên kết ma thuật. Kể từ nay, cậu bé phải tự mình bước đi trên con đường ma thuật của riêng mình. Song song với La Đạt là sự trưởng thành của cô em gái La Linh, từng bước khẳng định mình và cùng với người anh truy cầu đến đỉnh cao của ma thuật đương thời.

"Nghĩ lại về mục đích viết truyện, tôi không nhớ mình có mục đích nào cả, tôi chỉ cần nơi giải toả khao khát được sáng tạo một thế giới của chính mình thôi!" - Lệ Huyễn Quỷ Môn Quan

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Hai anh em
 Chiến tranh ma thuật, đó là sự kiện diệt vong lớn nhất từ trước đến nay và thậm chí, sau này cũng vậy. Kéo dài hơn 70 năm và tàn phá nền kinh tế của toàn bộ các quốc gia trên thế giới, số lượng người chết vượt quá 800 triệu và hơn một nửa trong số đó là các ma thuật sư. Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, chỉ còn lại tám quốc gia ma thuật lớn vẫn đủ sức tồn tại, tất cả những quốc gia nhỏ yếu khác, hoặc là bị thôn tính, hoặc là bị huỷ diệt, không có ngoại lệ. Năm thứ sáu hoà bình sau chiến tranh, tại một thị trấn nhỏ tên Hồng Đậu trực thuộc độc lập quốc Ma Linh, người dân đang tổ chức lễ tưởng niệm sự hi sinh của các ma thuật sư để đem lại cho họ cuộc sống như hiện nay. Đường phố đông nghẹt người, hằng hà sa số cờ đủ loại màu bay phấp phới trên những mái nhà rợp kín cả bầu trời. Tiếng cười nói, tiếng chào mời, tiếng tranh cãi rộn vang, xen lẫn vào đó là tiếng nhạc hùng hồn của bài nhạc Pháp Hành Ca phát ra từ khắp các ngôi nhà. - Tất cả mọi người tập hợp đến quảng trường lớn, chúng ta sẽ được chứng kiến vị anh hùng của thị trấn, hôm nay ngài ấy sẽ phát biểu vài lời. Tiếng của người phát ngôn đại diện ban quản lý thị trấn, ông ta nói thông qua chiếc loa phát thanh được gắn trên một chiếc xe ngựa lớn. Bằng cách sử dụng ma thuật phóng đại âm thanh, những gì ông ta nói đều được truyền đạt rõ ràng đến tất cả mọi người trong thị trấn, dù là ngóc ngách, ngõ hẻm nào cũng nghe thấy được. Người dân rục rịch kéo nhau thành những đoàn người dài đi theo sau chiếc xe ngựa đó, ở những khu vực khác của thị trấn cũng có vài chiếc xe giống vậy, chúng có cùng một nhiệm vụ. Chưa đầy một giờ sau, hơn ba nghìn người từ khắp nơi tụ tập về quảng trường lớn ở trung tâm thị trấn Hồng Đậu. Nơi đây là địa điểm tổ chức chính của vô số hoạt động lớn, nhỏ của thị trấn. Những dòng người dù ồn ào, náo nhiệt, chen lấn, xô đẩy ra sao nhưng khi đã đến quảng trường, họ lại trở nên trật tự lạ thường. Bao quát cả một khu vực hình tròn rộng lớn ở giữa, xung quanh chỉ toàn người là người, kéo dài từ mấy tuyến đường lớn đến tận những con phố nhỏ khuất xa. Ngay tại vị trí trung tâm quảng trường có một bục phát biểu vừa đủ cho một người đứng, người nắm giữ trách nhiệm quản lí cả thị trấn đang chuẩn bị cho bài phát biểu đầy cảm xúc mà ông ta dành cả tối để soạn ra. Người dân vây xung quanh để chờ đợi, kể từ sau chiến tranh, mọi hoạt động của thị trấn đều bị kiểm soát bởi ông ta, trấn trưởng Gia Mục Bách. Không thể nói người dân yêu thích lão trấn trưởng này, ông ta gần như nhúng tay vào mọi vấn đề lớn nhỏ của người dân, khiến họ cảm thấy không được thoải mái. Thế nhưng bù lại cho việc ấy, trấn trưởng Gia Mục Bách luôn đảm bảo bất kì sự việc nào cũng được giải quyết ổn thoả và công bằng nhất. Gia Mục Bách trở về từ chiến tranh với tư cách là một lão tướng của độc lập quốc Ma Linh, một trong tám cường quốc đã giành chiến thắng cuộc chiến tranh ma thuật ấy. Bắt đầu xây dựng thị trấn từ con số không, Gia Mục Bách từng bước một biến nơi đây thành một địa điểm định cư lí tưởng của hàng trăm, hàng nghìn người. Dần dần, dân số của thị trấn Hồng Đậu ngày một đông và hiện nay đã tiếp cận con số một triệu. So với một thành thị lớn thì không nhiều nhưng để mà nói thì quy mô dân cư này vẫn là quá lớn nếu chỉ đánh giá dựa trên tiêu chí cơ bản của một thị trấn. Nhờ vào tài năng của Gia Mục Bách, thị trấn Hồng Đậu phát triển đến mức không ngờ. Hôm nay, vị lãnh đạo tài ba của người dân chuẩn bị phát biểu gì đó, ông ta khiến họ háo hức trông chờ như những đứa trẻ đợi quà mừng tuổi. Đối với họ, đây hẳn là một vấn đề quan trọng, nếu không thì chỉ cần thông báo qua loa phát thanh ma thuật là được. Cuối cùng, sau khi mọi người đã ổn định, Gia Mục Bách mới gõ gõ vào một viên đá nhỏ màu vàng nhạt, tiếng cộc cộc được phóng đại lên vài lần trước khi phát ra. Viên đá đó là đầu vào của một bộ khuếch đại âm thanh hoàn chỉnh, thành phần chính của hệ thống loa phát thanh ma thuật: - Xin chào quý vị, tôi là Gia Mục Bách, hẳn các vị không xa lạ gì nữa nên tôi sẽ bỏ qua phần tự giới thiệu bản thân vô cùng dài dòng mà đến thẳng luôn vấn đề chính. Chiến tranh đã qua đi hơn sáu năm, bây giờ, tuy nói thời đại của hoà bình tiến bộ đã đến nhưng đó cũng chỉ là bộ mặt của một thế giới mục nát mà thôi. Không có chiến tranh giữa các quốc gia thì sẽ không có chiến tranh giữa các chủng tộc hay sao? Thử hỏi Quỷ Tộc có để yên cho Nhân Tộc chúng ta sinh sống không? Liệu Nhân Tộc chúng ta có an phận mà không tấn công Tiên Tộc, Thú Tộc không? Tôi đoán rằng các vị đều sẽ có câu trả lời của riêng mình. Gia Mục Bách ngừng lại một chút, ông ta nhìn xung quanh và thấy được vô số ánh mắt hoài nghi của tất cả người dân. Hít một hơi thở khô khan, ông ta nói tiếp: - Chúng ta không bao giờ thật sự được hoà bình cả, thậm chí nếu giữa các chủng tộc không có chiến tranh thì vẫn còn đó chiến tranh giữa các tổ chức quân sự, chiến tranh cấm chú, chiến tranh tín ngưỡng, hàng tá loại hình chiến tranh vẫn sẵn sàng, chực chờ bùng nổ. Thế cho nên, đất nước của chúng ta, độc lập quốc Ma Linh phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Được sự đồng thuận của bảy quốc gia còn lại và đi đến một quyết định cuối cùng, tám học viện ma thuật sẽ được thành lập để đào tạo cũng như quản thúc các ma thuật sư, họ là những vũ khí mạnh mẽ để chống lại các tổ chức ma thuật khác. Lại một lần nữa, Gia Mục Bách ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp, lời phát biểu chân thành của người trấn trưởng đã lay động được ý chí của dân chúng. - Tôi biết sẽ có nhiều thắc mắc trong đầu các vị nhưng xin hãy gác chúng lại đằng sau. Kể từ ngày hôm nay, ma thuật sư không còn là những tồn tại xa vời nữa, con em của các vị đều sẽ có cơ hội tiếp cận hệ thống ma thuật vĩ đại trên thế giới. Còn chần chờ gì nữa? Ngày 8 tháng sau chính là ngày kiểm tra năng lượng ma thuật, chỉ cần đủ điều kiện, trẻ em từ sáu tuổi trở lên đều có thể trở thành ma thuật sư. - Hoan hô, Gia Mục Bách đại nhân, hoan hô, độc lập quốc Ma Linh. Tiếng hoan hô của những người dân khơi dậy một bầu không khí phấn khởi, hoà cùng lời phát biểu hùng hồn của Gia Mục Bách, chúng tạo nên làn sóng năng lượng tích cực lan toả khắp thị trấn. Một người truyền tai một người, giống như một làn gió xuân tươi trẻ, tin tức đi nhanh, đi xa, len lỏi vào mọi cung đường của thị trấn Hồng Đậu. Không phải nói, đây là một tin tức cực kì tốt lành cho những gia đình khó khăn, họ mong chờ con cái của mình có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục ma thuật của chính phủ, từ đó có thể đổi đời nếu trong gia đình xuất hiện một ma thuật sư. Trong một căn nhà tồi tàn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây Nam thị trấn Hồng Đậu. Hai đứa trẻ tuổi chừng bảy, tám, một nam và một nữ đang vui đùa cùng với nhau, chúng lấy những quyển sách cũ nát được nhặt về từ khu phế liệu rồi giơ lên. Cả hai đứng đối diện với nhau, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa nét hồn nhiên của trẻ nhỏ, đứa con gái hét lớn: - Ma thuật cấp năm, Lôi Phạt. Chịu thua đi, La Đạt. - Đau đấy nhưng đừng có mà mơ tưởng anh sẽ đầu hàng, nhìn đây La Linh. Ma thuật cấp năm, Địa Phòng. Đứa con trai với mái tóc ngắn bù xù màu đen đóng gập quyển sách rồi tự tin đóng lại quyển sách trong khi giả vờ ôm ngực. Đứa con gái tên La Linh cực kì phối hợp, nó làm tư thế bị chính chiêu thức của mình phản lại rồi nằm ngửa xuống nền rơm, khuôn mặt mếu máo. - Em lại thua rồi, anh hai chơi xấu, hôm qua anh nói là anh vẫn chỉ mới học được ma thuật thuộc tính đất cấp ba thôi. Hôm nay sao lại lên năm rồi? - Em ngốc quá, anh là thiên tài số một của nhà mình mà! La Đạt khịt mũi rồi nhào tới ôm cô em gái bé nhỏ của mình, hai đứa ngày nào cũng cùng nhau chơi trò giả làm ma thuật sư mà không biết chán. Hai đứa nhỏ lần lượt là La Đạt tám tuổi và La Linh bảy tuổi, mẹ của chúng đang đi làm việc ở trung tâm thị trấn nên giờ này không có ở nhà. Chính vì thế cả hai cùng bày trò chơi với nhau rồi đợi mẹ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ và đúng lúc, trò chơi đến hồi kết thì mẹ của chúng cũng về đến nhà. - La Đạt, La Linh, ra phụ mẹ đem đồ ăn vào nhà này. - Vâng ạ! Tiếng của mẹ vang lên từ bên ngoài, hai đứa nhỏ hí hửng chạy ra như thường lệ và tranh nhau đem đồ vào nhà phụ mẹ. Nhưng khác hẳn với khuôn mặt tươi vui của chúng, người mẹ lại có một cơ thể tương đối suy nhược nếu chỉ đánh giá từ bên ngoài. Dù cơ thể vẫn đầy đặn và sở hữu một thân hình đẫy đà, quyến rũ, cô ấy lại trông hơi thiếu sức sống, đôi mắt u buồn luôn đượm nét khổ đau. Mẹ của La Linh và La Đạt là một người phụ nữ tuyệt vời, sau khi hạ sinh đứa con gái nhỏ thì người chồng đã từng thề non hẹn biển với cô ấy cũng dứt áo ra đi. Hắn ta trở thành một ma thuật sư danh giá và lấy một người vợ giàu có, bỏ rơi cả ba mẹ con khi đó chẳng còn gì trong tay. Tuy nhiên, chưa từng có ai thấy người phụ nữ này oán trách một lời và cũng chưa hề nhắc đến gã đàn ông bội bạc một lần nào cả. Cuộc sống của ba mẹ con thiếu thốn về vật chất, ở trong một căn nhà tồi tàn mà đến cả giường ngủ cũng phải dùng bằng rơm xin được từ những nông trại gần đó. Cứ mỗi tuần một lần, kể từ khi cả hai mới lên bốn, lên ba, La Đạt và La Linh lại cùng nhau đến khu phế liệu ở đầu bên kia thị trấn mà nhặt nhạnh chút đồ, lúc thì kiếm được vài món bán được, phụ giúp mẹ, khi thì có vài món đồ chơi cho hai anh em giải trí tại nhà. Dẫu không mấy ấm no nhưng hạnh phúc luôn tràn ngập trong căn nhà nhỏ, cả ba biết rằng họ còn có nhau. Người mẹ vui vẻ đặt tay lên đầu hai đứa con ngoan và xoa, được nhìn thấy chúng thì mọi muộn phiền của cô ấy sau một ngày làm việc mệt mỏi đều tan biến đi. Bất chợt, người mẹ kéo hai đứa nhỏ lại trước một túi đồ còn rất mới, thứ mà đáng ra bọn chúng không bao giờ có cơ hội được nhìn. Cô ấy nghiêm túc hỏi: - Hai đứa con có muốn trở thành ma thuật sư không? - Dạ muốn!!! Cả La Đạt và La Linh cùng đồng thanh kêu lên, đây đương nhiên là niềm ao ước, khát khao cháy bỏng của chúng. Nhưng, chúng biết cơ hội của công dân tầng đáy chưa bao giờ là đủ để có thể học được mớ ma thuật vĩ đại kia. Người mẹ hiểu tâm tư của con mình, cô ấy mỉm cười lấy ra từ trong túi đồ một quyển sách mới cóng, hoa văn uốn lượn, bìa sách màu đen tuyền và dày cộm. Mắt của hai đứa nhỏ sáng lên, chúng biết thứ mà mình đang nhìn thấy là gì, cả hai dường như muốn giật lấy quyển sách đó rồi ôm vào lòng mình. Thế nhưng, một cảm giác đau xót chợt xuất hiện, cả La Đạt và La Linh đều biết, mẹ của chúng vốn không bao giờ có đủ tiền để mua thứ này. Hai đứa nhỏ cúi mặt xuống, thái độ vui mừng đáng ra phải được bùng nổ thì ngay lúc này đây, nó như một đốm lửa nhỏ đã lụi tàn trước ngọn gió thê lương. - Tiền đâu mà mẹ mua vậy? La Đạt ngước mặt lên và hỏi, đôi mắt của nó ướt đẫm từ bao giờ. Nó hiểu được, để có được quyển sách này, mẹ nó đã phải đánh đổi bằng một thứ gì đó nhưng nó không biết, mẹ nó đã đánh đổi cái gì. La Linh bên cạnh đã sụt sịt, con bé không thể cứng rắn như người anh trai được. Mẹ của chúng tươi cười và đặt quyển sách vào lòng mình rồi ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. Cô ấy nén những giọt nước mắt lại vào trong lòng, không để chúng chảy ra và làm lộ bản chất yếu đuối của mình trước mặt hai con. - Yên tâm, yên tâm, mẹ chỉ làm việc nhiều thêm một chút thôi. - Hức, mẹ nói dối!!! La Đạt hét lên, nó đã không còn kiềm nén được khi tiếng khóc bỗng bật ra thành tiếng. Làm sao nó không biết được giá trị của một quyển sách ma thuật chứ, mẹ nó dù làm cả năm cũng không thể mua được chứ đừng nói gì chỉ cần làm việc nhiều thêm một chút. La Linh bên cạnh chợt đấm mạnh vào vai anh trai một cái rồi hâm doạ, đôi mắt nhỏ long lanh rơi ra những giọt nước mắt thơ ngây: - Không được hét lên với mẹ. - Anh xin lỗi. La Đạt chỉ còn biết gục đầu vào lòng mẹ và khóc thút thít mà thôi, nó yêu mẹ mình nhiều lắm. Cả ba mẹ con cứ thế ôm nhau mặc cho thời gian trôi qua, trong khi đó, nỗi lòng của người mẹ lại dày thêm một khối đau thương. Làn khói nhè nhẹ toả ra từ căn bếp tồi tàn, thiếu không gian, nó lại càng làm cho khung cảnh trở nên ngột ngạt và u ám. Căn nhà với những vết nứt dày đặc tưởng chừng như có thể đổ vỡ bất kì lúc nào, người mẹ thở dài, tương lai của những đứa con quan trọng hơn tất cả. Để có được quyển sách ma thuật này, chính bản thân người mẹ đã phải đánh đổi danh dự của chính mình, cô ấy nguyện ý trở thành đồ chơi qua đường cho chính tên chủ cửa hàng sách, một bí mật không thể nói ra. Khi mặt trời đã hoàn toàn biến mất và ánh sáng lung linh của những ngôi sao đang điểm tô lên bầu trời đen huyền ảo, La Đạt cùng La Linh mới rời khỏi vòng tay người mẹ. Cô ấy nhẹ nhàng cầm quyển sách lên và đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt hai đứa nhỏ. - Nếu các con thương mẹ thì hãy đọc quyển sách ma thuật này và cố gắng học theo nó, ngày 8 tháng sau sẽ có một buổi khảo nghiệm. Mẹ hi vọng hai con sẽ có ít nhất một đứa được đào tạo thành ma thuật sư. - Dạ? Cả hai đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ tụi nó đầy khó hiểu, chúng chưa kịp tiêu hoá được những gì mẹ mình nói. Cô ấy mới nói lại cho chúng về những gì mà trấn trưởng Gia Mục Bách nói. Mất khoảng năm phút để nói hết mọi thứ, sau cùng quyển sách được đưa cho La Đạt. - Cố lên, còn giờ thì đi ăn thôi. - Dạ! Cả hai đứa nhỏ hớn hở chạy đến nhà bếp, dù chỉ là thức ăn thừa được mua lại từ nhà hàng bên cạnh chỗ làm của mẹ chúng, nhưng đối với La Đạt và La Linh, mấy món này ngon lắm. Buổi ăn diễn ra như thường lệ, một chút tình yêu tràn ngập khắc căn nhà nhỏ. Tương lai gia đình họ sẽ đi về đâu, ai nào biết trước.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

read
2.9K
bc

Cổ thành Đà La Môn

read
1K
bc

Nghiệp Chướng

read
1K
bc

Hầm Mộ

read
1.2K
bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
9.0K
bc

Thần Lộ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook