Chương 2 - Liên kết ma thuật

3877 Words
Sáng ngày hôm sau, khi mẹ của La Đạt đã đi vào trung tâm thị trấn để làm việc, nó mới lấy quyển sách ra và bắt đầu tìm hiểu về ma thuật. Ngồi trước cửa nhà, La Đạt cẩn thận lật trang đầu tiên ra và chăm chú đọc, nó rất sợ sẽ làm hỏng quyển sách quý giá này. Trang đầu tiên chỉ giới thiệu về lịch sử hình thành ma thuật và nguồn gốc của quyển sách, những thứ không thật sự giá trị đối với La Đạt. Dù từ nhỏ phải sống trong khổ cực nhưng đứa trẻ này lại được mẹ nó dạy đầy đủ về cách đọc, cách viết và cách hiểu ngôn ngữ cơ bản. Nói ra thì bản thân La Đạt vẫn còn may mắn hơn so với nhiều đứa trẻ khác ở những vùng nghèo đói, quanh năm thiếu ăn. Hiện này dù khó khăn, ấy vậy mà La Đạt luôn sống trong một căn nhà đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười. Chợt La Đạt lại nghĩ về người cha chưa từng nhớ mặt, ông ta cũng là một ma thuật sư, nó lắc đầu và gạt phăng đi những mộng tưởng đang hiện ra. - Nếu sau này mình thành tài, người đầu tiên mình tìm đến và khoe khoang chính là ông ta. La Đạt nói thầm, nó rất hận kẻ đã bỏ rơi ba mẹ con nó, một gã đàn ông bội bạc. Trong vô thức suy nghĩ về người cha xấu xa kia, La Đạt đã lật sang trang tiếp theo của quyển sách. Nó giới thiệu sơ qua về hệ thống ma thuật, thứ ngôn ngữ cuốn hút nó đến từng câu từ nhỏ nhất. Ma thuật đại diện cho khả năng vận dụng các dòng năng lượng của con người, ai dùng tốt hơn thì có ma thuật mạnh hơn. Theo như quyển sách nói, mỗi con người để được cấu thành từ ba yếu tố: cơ thể, linh hồn và năng lượng. Chúng tách rời nhau nhưng lại hoà hợp với nhau tạo thành một con người hoàn chỉnh. Cơ thể chứa đựng linh hồn và năng lượng, linh hồn điều khiển cơ thể và năng lượng, năng lượng cung cấp tài nguyên để duy trì cơ thể và linh hồn. Chúng tạo nên một hệ thống khép kín và được vận hành một cách trơn tru. La Đạt đọc hết từng câu, từng chữ mà không biết chán, nó đã hiểu được phần nào về ma thuật. Chính những nguồn năng lượng bí ẩn của cơ thể là ma thuật, ma thuật chính là vận dụng những nguồn năng lượng đó. Lật sang trang tiếp theo, La Đạt nhìn thấy một sơ đồ cấu trúc phức tạp về ma thuật và hệ thống ma thuật. Ở nơi cao nhất của sơ đồ chính là con người, dưới con người được phân thành hai nhánh nhỏ: cơ thể và linh hồn. Ma thuật sư sử dụng năng lượng để gia tăng sức mạnh cho cơ thể, gọi là các thể thuật sư. Ma thuật sư vận dụng năng lượng vào việc phát triển linh hồn, gọi là các linh thuật sư. Một ma thuật sư thường sẽ lựa chọn cho mình một con đường để học tập, từ đó sáng tạo ra các nhánh ma thuật sư mới. Thể thuật sư có các nhóm ma thuật chính bao gồm: cường hoá, phục hồi, biến hoá và giả kim. Linh thuật sư thì lại có nhiều nhóm ma thuật hơn, lần lượt là: triệu hồi, nguyên tố, kết giới, vong linh, huyền ảo và tiên tri. La Đạt nhìn thấy nhiều thông tin như vậy mà không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên nó được tiếp cận ma thuật gần như thế. Tuy nhiên quyển sách lại không có thêm lí giải cụ thể nào về các nhóm ma thuật nhỏ, việc này phải dựa vào sự dạy dỗ của những ma thuật sư cao cấp mới có thể học được. Đó là lí do mà việc xây dựng các học viện ma thuật trở nên cần thiết. Sau đó, La Đạt lật thêm những trang ngoài sau của quyển sách nhưng chúng trống, chỉ nhìn thấy toàn giấy trắng mà thôi. Trong lòng La Đạt thầm mắng, xem ra mẹ của nó đã bị người ta gạt rồi. Nhưng đó chỉ đơn giản là suy nghĩ của một đứa trẻ vì thực tế, những trang giấy trắng đằng sau mới thật sự quyết định giá trị của một quyển sách ma thuật. Khi La Đạt tức giận đóng quyển sách lại thì nó chợt phát sáng khiến cậu nhóc cảm thấy khó hiểu. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ quyển sách truyền thẳng vào cơ thể La Đạt, nó giật mình làm rơi cả quyển sách kia xuống đất. Nhưng sự việc này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi mọi thứ trở về trạng thái bình thường và La Đạt cũng không cảm thấy cơ thể có gì thay đổi. Chán nản nhìn quyển sách ma thuật lần nữa, La Đạt cầm quyển sách lên rồi chạy vào trong và gọi La Linh dậy, nó hi vọng em gái mình sẽ có phát hiện gì đó mới. Liên kết ma thuật thất bại. Khoảnh khắc La Đạt không chú ý thì ở một trang giấy trắng của quyển sách xuất hiện dòng chữ này. Cậu nhóc này và em gái của mình vẫn còn một hành trình rất dài để trở thành một ma thuật sư. Sau khi La Linh thức dậy, con bé được anh trai đưa cho quyển sách và giảng giải sơ qua những gì La Đạt đã đọc. Sau đó, La Linh vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mới bắt đầu tự mình xem qua. Trái ngược với La Đạt, khi La Linh nhận quyển sách từ tay anh trai mình, con bé nhanh chóng bị nó hấp dẫn, những trang giấy như thể có linh hồn và suy nghĩ riêng, chúng tự động di chuyển. Từng trang rồi lại từng trang, đến khi hết quyển sách dù phần lớn chúng đều là những trang giấy trắng. La Linh thả suy nghĩ vào những dòng chữ ma thuật huyền bí và đắm chìm vào chúng, ánh mắt con bé sáng lên như ánh sao trời, ẩn chứa bên trong một trái tim rực cháy với tình yêu ma thuật mãnh liệt. Căn nhà nhỏ giờ đây bị bao vây bởi luồng năng lượng sáng rực, khi trang cuối cùng của quyển sách được lật đến ma thuật như thể tìm được cội nguồn của chính mình, nó bùng nổ. Khoảnh khắc La Linh đọc sách thì những dòng năng lượng ma thuật mờ nhạt đã dần hiện hình, chỉ là chúng quá nhỏ để hai đứa trẻ nhận ra. Cứ thế, chúng ngày càng nhiều và càng rõ ràng hơn, cho đến khi hợp thành một dòng năng lượng thống nhất kết nối La Linh lại với quyển sách. Chính khoảnh khắc cuối cùng, khi La Linh đóng quyển sách lại, con bé mới nhận ra sự kì diệu của ma thuật xung quanh mình. La Đạt hoàn toàn bị cảnh tượng huy hoàng trước mặt đánh gục, nó không ngờ rằng em gái mình có thể làm như vậy. Nó cũng đã hiểu, mối liên kết giữa bản thân và quyển sách ma thuật là chưa đủ nhưng La Linh thì khác, con bé gần như sinh ra để dành cho ma thuật. Ngắm nhìn em gái mình đắm chìm vào dòng chảy năng lượng và bị tầng tầng lớp lớp những loại ngôn ngữ ma thuật kì diệu bao quanh, nó vui mừng như điên. Dù không phải bản thân La Đạt có tài năng về ma thuật nhưng nó lại vô cùng tự hào với đứa em gái bé nhỏ này. Trong khi đó, La Linh nhận thấy quyển sách đang nói chuyện với mình, đôi bàn tay của con bé chạm vào dòng chảy năng lượng trước mặt. Một linh hồn thiếu nữ mặc váy kiểu quý tộc và có màu trắng mờ ảo như sương khói từ trong quyển sách bay ra, nó ngắm nhìn La Linh chăm chú. Âm thanh thuần khiết của một thiếu nữ tuổi đôi mươi nhẹ nhàng vang lên: - Chào chủ nhân, ta là linh hồn của vật phẩm ma thuật này, xin hãy ban cho ta một cái tên. - Tên? Tôi là chủ nhân của bạn? La Linh hơi rụt rè khi nói chuyện nhưng so với những đứa trẻ cùng độ tuổi, có thể nói La Linh thông minh và tự tin hơn chúng nhiều. Dù vừa gặp mặt nhưng con bé đã biết, linh hồn thiếu nữ trước mặt đã lựa chọn mình. Đáp lại, linh hồn thiếu nữ gật đầu, cô ấy nhẹ nhàng áp trán của mình vào trán của La Linh. - Đây là thông tin về mối liên kết của chúng ta. La Linh, bảy tuổi, liên kết ma thuật thành công, trở thành linh thuật sư sơ cấp bậc một. Xin hãy ban cho tôi một cái tên, thưa chủ nhân! - Tôi, tôi đã trở thành một ma thuật sư? Một linh thuật sư? La Linh vui mừng kêu lên, con bé dù nhỏ tuổi nhưng đã hiểu được tầm quan trọng của một ma thuật sư đối với quốc gia. Con bé ôm chầm lấy linh hồn thiếu nữ dù trong trạng thái phi vật thể nhưng cái ôm ấy lại dễ dàng thực hiện được. - Đúng vậy, xin hãy ban cho tôi một cái tên, thưa chủ nhân! Linh hồn thiếu nữ nhắc lại với La Linh về việc ban bên, có lẽ đây là cách để xác định mối quan hệ của hai người bọn họ. La Đạt ở bên cạnh không khỏi ghen tị, là một người anh trai mà giờ đây nó cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi. Em gái nó, nay đã trở thành một ma thuật sư, rồi sẽ được vào thủ đô của quốc gia mà học tập, nó sẽ ở lại nơi này, sống kiếp của một tên thường dân vô dụng. - Tôi sẽ gọi bạn là Bạch Linh, bạch là màu trắng, linh là linh hồn mà cũng chính là tên của tôi, được không? La Linh không suy nghĩ nhiều mà đặt cho linh hồn thiếu nữ một cái tên đơn giản, con bé không đủ lớn để phải đắn đo quá nhiều về việc đặt tên cho một ai đó, như nuôi một con thú cưng vậy, thích gì thì tên đó thôi. Nhưng không đơn giản như thế, cái tên mà La Linh đặt cho linh hồn thiếu nữ để kích hoạt bước cuối cùng của quá trình liên kết ma thuật giữa chủ nhân và quyển sách. - Kể từ nay Bạch Linh sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp năng lượng cho chủ nhân, chủ nhân càng mạnh thì Bạch Linh càng mạnh, chúng ta là một thể thống nhất. Hi vọng, chủ nhân có thể đạt được thành tựu cao trong tương lai. Bạch Linh quay trở lại vào trong quyển sách, dòng năng lượng liên kết giữa cô ấy và La Linh đã biến mất, mấy ngôn ngữ ma thuật kì diệu cũng tan theo mây khói. La Đạt ở bên cạnh, nó nhìn chằm chằm vào La Linh và quyển sách trong tay con bé. Sốt ruột, nó lại gần rồi mới ngại ngùng hỏi em gái mình: - Sao rồi? - Em đã trở thành ma thuật sư rồi, em trở thành ma thuật sư rồi, anh hai ơi, vui quá! La Linh vui đến nổi ôm chầm lấy La Đạt và đè thằng bé xuống đất, con bé vừa cười, vừa khóc khiến nước mắt, nước mũi lẫn nước dãi tèm lem. Không muốn phá hỏng bầu không khí của đứa em gái, La Đạt đành mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lúc này, nó lại nghĩ đến tương lai, khi cả hai phải tách xa nhau và sống hai cuộc đời riêng biệt, nó không khỏi đau buồn. Nó hiểu được kể từ nay về sau, La Linh chính là một thiên tài ma thuật sư, còn chính bản thân La Đạt, chẳng là gì cả. Sau đó, cả hai tách nhau ra, La Đạt quay trở lại làm việc nhà, còn La Linh tiếp tục đắm chìm vào quyển sách ma thuật. Những trang giấy trắng giờ đây đã đầy ắp chữ, Bạch Linh thông qua giao tiếp linh hồn đã trao đổi và giảng dạy cho con bé. Một căn nhà nhưng hai hoàn cảnh trái ngược nhau, đứa lủi thủi đi làm việc nhà, đứa tươi cười ngồi một chỗ đọc sách ma thuật. Cùng thời điểm này, sau khi La Linh thành công liên kết với quyển sách ma thuật, ở thủ đô của độc lập quốc Ma Linh, thành phố Nguyệt Hồn, một nhóm các lãnh tụ của đất nước đang ngồi lại cùng với nhau. Địa điểm diễn ra cuộc họp nằm ở tầng cao nhất của tháp ma thuật, trụ sở chính của hội ma thuật quốc gia. Đây là một buổi họp quan trọng, mục đích ban đầu nhằm định hướng cho buổi kiểm tra ma thuật vào tháng sau, tổng cộng có sáu người. Họ ngồi vào một chiếc bàn lớn, phân biệt thành hai bên đối diện nhau, mỗi bên ba người. Một người đàn ông già, rau tóc bạc trắng, khuộn mặt điền đạm cùng cặp kính to tròn ngồi ở một bên. Hai người khác lần lượt ở bên trái ông ta, một cô gái xinh đẹp tuổi còn khá trẻ và phía bên phải, một người phụ nữ trung niên tóc đỏ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ chết người. Ba người này lần lượt là Trần Uy, cháu gái Trần Trinh và con dâu Lê Thiên Nghiên. Lão già Trần Uy hiện nắm giữ chức hội trưởng hội ma thuật quốc gia, một vị trí quan trọng và có tiếng nói trong giới lãnh đạo của độc lập quốc Ma Linh. Trần Trinh là thư kí của hội, còn Lê Thiên Nghiên là hội phó. Nói chính xác ra, hội ma thuật quốc gia gần như do cả gia đình nhà họ Trần nắm giữ. Đối diện ba người họ, một nhóm lãnh đạo khác bao gồm trưởng ban quân sự quốc gia Tô Lãnh, trưởng ban ngoại giao quốc gia Phùng Tiêu Sinh, trưởng ban thương hội quốc gia Khắc Mặc Tư. Cả ba người đều là những người đàn ông trung niên với vẻ ngoài khác nhau rất xa, Tô Lãnh nhìn bặm trợn với nhiều vết sẹo khắp cơ thể, Phùng Tiêu Sinh điền đạm mặc áo quý tộc, Khắc Mặc Tư trông giống một tên gian thương nham hiểm có cơ thể gầy gò cùng một cái đầu hói nổi bật. Sáu người nhìn nhau im lặng đã được hơn năm phút kể từ khi buổi họp chính thức bắt đầu, Tô Lãnh vốn không phải kiểu người trầm tính, hắn ta cộc cằn nói mà không cần quan tâm đến xưng hô: - Lão già, các người đang nắm giữ bốn ghế trong hội đồng, chúng là quá nhiều. Tôi yêu cầu thay đổi cơ cấu của hội đồng lãnh đạo. - Tôi cũng thấy vậy! Khắc Mặc Tư bên cạnh gật đầu và đưa ra ý kiến đồng tình, tên này thuộc kiểu người quan tâm đến lợi ích của bản thân và thương hội hơn tất cả. Dựa vào việc Tô Lãnh khởi xướng việc thay đổi cơ cấu hội đồng, hắn ta có thể dùng nó làm lí do mà kiếm thêm chút lợi ít cho chính mình. Tuy nhiên trong cả ba vị trưởng ban có mặt, Phùng Tiêu Sinh vẫn duy trì thái độ im lặng, ông ta chăm chú quan sát những người đối diện. Trần Uy thở dài trước thái độ của mấy tên hậu bối, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải tranh luận gay gắt rồi nhưng không ngờ đến việc mấy tên nhóc trước mặt lại thẳng thắn như vậy. Giữ bình tĩnh, hội trưởng hội ma thuật lấy chén trà trước mặt lên rồi nhấp một ngụm nhỏ, ông ta ôn tồn nói: - Vậy đây là ý định thật sự của các người? Khoan hãy nói đến việc chúng ta có bốn ghế, đầu tiên, hội đồng lãnh đạo quốc gia có tổng cộng hai mươi tám ghế thường trực và hai ghế danh dự. Bốn ghế của chúng ta không thấm vào đâu so với tổng số lượng ghế của hội đồng, tại sao lại quan trọng nó đến vậy? Tiếp theo, cơ cấu của hội đồng có điểm nào bất hợp lí mà mấy tên nhóc các người tỏ thái độ thế hả? Tô Lãnh tạm thời khó xử và chưa biết trả lời ra sao, vốn hắn ta chỉ nói ra yêu cầu nhưng chưa có bất kì sự chuẩn bị nào để giải thích cả. Kiểu người của hắn ta thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề hơn là ngồi nói chuyện cùng nhau. Tuy nhiên, Khắc Mặc Tư chuyên làm ăn buôn bán nên hắn có kinh nghiệm đàm phán hơn gã thô kệch kia nhiều. Khắc Mặc Tư đặt trước mặt của Trần Uy một chiếc hộp gỗ, ma thuật phong ấn bên ngoài dao động mãnh liệt làm cho những người khác chú ý. Hắn ta cười và vừa nói, vừa hỏi: - Các người thấy đấy, đây là một Thần Tích, chẳng phải trước đây lúc hội đồng quốc gia được thành lập, một điều luật đã được đưa ra liên quan đến nó sao? - Nếu là Thần Tích thì tôi đã hiểu nguyên nhân rồi. Điều luật vận hành... Không ngờ cũng có ngày nó được thực hiện! Ba người cùng nhau đến đây chắc hẳn không chỉ đơn giản là yêu cầu của một người đúng không? Trần Uy chán nản nói ra, khoảnh khắc ông ta nhìn thấy chiếc hộp gỗ thì đã biết buổi trao đổi hôm nay khó có thể kết thúc yên bình được. Quan sát khuôn mặt đắc chí của Khắc Mặc Tư, ông ta thầm khinh bỉ trong lòng. Hai người phụ nữ bên cạnh cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bởi vì điều luật vận hành là một cái gông cùm, nó luôn chực chờ đặt lên đầu bất kì kẻ nào xui xẻo mà gặp phải. Họ liếc mắt trao đổi với nhau, kể cả lão già Trần Uy cũng phải cay đắng mà chấp nhận thì họ chẳng có khả năng nào để thay đổi tình hình hết. Tô Lãnh nhìn thấy chiếc hộp gỗ thì đã tự tin hơn hẳn và khi đến đây, hắn ta đã được Khắc Mặc Tư đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra ổn thoả. Tên trưởng ban quân sự nhanh chóng nêu ra vấn đề: - Đơn giản thôi, tụi này cống hiến Thần Tích cho quốc gia để đổi lấy hai ghế của hội ma thuật. Trần Uy thoáng ngạc nhiên và ông ta đang từ từ đưa ra nhận định về yêu cầu của đám người Tô Lãnh. Các nếp nhăn trên khuôn mặt lão già hằn lên, ông ta đang đắn đo vì sao Tô Lãnh chỉ yêu cầu hai ghế trong khi họ có ba người. Bởi vì điều luật vận hành đó chính là thành viên hội đồng có thể dùng một món Thần Tích, Ma Cụ hoặc Đế Khí để được yêu cầu lấy một, hai hay ba ghế hội đồng từ các tổ chức khác. Nói cách khác, Tô Lãnh, Khắc Mặc Tư và Phùng Tiêu Sinh có thể lợi dụng yêu cầu này để lấy về cho mỗi người một ghế. - Có thể giải thích rõ hơn không? Lê Thiên Nghiên bên cạnh trở nên sốt ruột, bà ta gấp gáp hỏi thêm và chờ mong nhận được lời giải thích từ phía đối diện. Trần Uy tức giận nhìn sang người con dâu nhưng lại không tỏ ra cáu gắt, bởi vì đúng như vậy, lão già này cũng cần phải hiểu được động cơ đằng sau của đám người kia. Khắc Mặc Tư nhìn ba người trước mặt khổ sở mà không ngăn được tiếng cược bật ra thành tiếng, hắn ta nói: - Ha ha, đơn giản thôi. Bởi vì chúng tôi sẽ nhường hai ghế đó cho một tổ chức mới được thành lập, chắc chắn mấy người đã nghe đến nó, cái tên Thần Điện ấy? Lời của Khắc Mặc Tư ngay lập tức khiến ba người bên phía Trần Uy bừng tỉnh, họ nuốt nước bọt và ngập ngừng, ngay cả lão già Trần Uy vốn bình tĩnh đã không còn giữ được thái độ hoà hoãn. Ông ta hét lên: - Tụi bây điên rồi hả? Thần Điện được thành lập để gây hấn với thế giới, tụi bây nghĩ sao vậy? Gần như muốn lật tung chiếc bàn trước mặt, Trần Uy nghiến răng nhìn chằm chắm đám người Khắc Mặc Tư. Tuy nhiên, đáp lại ông ta chỉ là khuôn mặt cợt nhã của tên trưởng ban thương hội mà thôi. - Thôi nào, nguyên nhân sâu xa thì ông không cần biết đâu lão già, thực hiện đi. Đương nhiên tôi có thể nói với ông rằng bọn tôi đã tính toán rất kĩ cho vấn đề này, không sao đâu. Nói đến đây, đám người Khắc Mặc Tư đứng dậy và rời khỏi căn phòng theo hướng cầu thang, họ không quên đem theo chiếc hộp Thần Tích kia. Sau này, khi yêu cầu đã hoàn thành thì bên phía hội đồng sẽ có người đến chỗ bọn họ thu hồi nó. Bỏ lại căn phòng ngột ngạt, ba người Trần Uy nhìn nhau đầy khó khăn và cũng nhanh chóng rời khỏi đó, họ không còn cách nào khác cả. Nửa tháng sau, giới chức cầm quyền của độc lập quốc Ma Linh tuyên bố thành lập Thần Điện và cho phép Thần Điện nắm giữ hai ghế thường trực của hội đồng lãnh đạo. Một tin tức có thể nói là chấn động thế giới, bởi vì trước đó, Thần Điện đã công khai với tất cả mọi người rằng sẽ thúc đẩy chiến tranh toàn diện bằng ma thuật. Động thái khó hiểu từ phía độc lập quốc Ma Linh gây nên một làn sóng phẫn nộ lan truyền khắp quốc gia rồi sau đó là cả thế giới. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn gần mười ngày, mọi sự chú ý nhanh chóng quên đi Thần Điện mà tập trung vào ngày 8 tháng Hai năm Hậu Chiến thứ 6, ngày kiểm tra ma thuật toàn thế giới đã đến rất gần, một thời đại mới sắp được khai sinh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD