Buổi tối ngày 7 tháng Hai năm Hậu Chiến thứ 6, một buổi tối bình thường sau khi La Đạt quay trở về nhà từ thư viện ở trung tâm thị trấn. Nó đã dành cả ngày để đọc sách ở đó, còn giờ thì đang cố hoàn thành nốt việc rửa bát, nó phải làm xong toàn bộ việc nhà trong ngày hôm nay nếu muốn đi đến buổi kiểm tra vào ngày mai. Dù bản thân La Đạt biết rằng bản thân gần như không có cơ hội nào cho một suất học ở học viện ma thuật Nguyệt Hồn, bởi vì nó chưa thực hiện liên kết với bất kì vật phẩm ma thuật nào cả. Mẹ của La Đạt đã dùng một cái giá rất lớn để kiếm được một quyển sách ma thuật và hiện nay, La Linh đang là chủ nhân của thứ đó.
La Linh kể từ khi liên kết với quyển sách ma thuật và đặt tên cho Bạch Linh, con bé được cô ấy hỗ trợ tối đa về việc phát triển khả năng ma thuật. Mặc dù Bạch Linh chỉ là một tồn tại dưới dạng linh hồn nhưng cả hai rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau gần một tháng, bây giờ La Linh nắm được các khái niệm cơ bản của ma thuật, cách điều khiển dòng năng lượng và phát động một vài ma thuật sơ thấp. Tài năng của La Linh nhanh chóng bộc lộ, đến cả Bạch Linh cũng phải bất ngờ trước khả năng tiếp thu kiến thức ma thuật của con bé.
Hiện giờ, La Linh đang theo hướng dẫn của Bạch Linh để triệu hồi một quả cầu nước nhỏ vừa lòng bàn tay con bé. Đó là một ma thuật nguyên tố sơ thấp, thường dùng để quấy rối kẻ địch là chính vì gần như nó không gây ra thương tổn với nước được. Quả cầu ở vào trạng thái hoàn hảo nhưng luôn có sóng năng lượng dao động xung quanh, sẵn sàng sụp đổ bất kì lúc nào. Mặc dù La Linh có tài năng ma thuật nhưng con bé dù gì cũng chỉ mới biết đến ma thuật gần đây, chưa thể thuần thục điều khiển năng lượng như ý muốn được.
Bạch Linh từ trong quyển sách bay ra và hiện diện ở bên cạnh La Linh, cô ấy nhắc nhở:
- Ma thuật tồn tại ở các dạng khác nhau, cách sử dụng cũng khác nhau. Ma thuật nguyên tố hệ nước thường không có tính công kích, đa phần là phòng ngự và hỗ trợ. Chủ nhân hãy cố gắng khống chế năng lượng và đừng để chúng tràn ra bên ngoài, từ đó có thể làm hỏng ma thuật.
- Em biết rồi!
La Linh gật đầu, con bé tập trung tầm nhìn vào quả cầu nước đang lơ lửng trên lòng bàn tay phải, các sóng năng lượng vẫn dao động với tần suất như cũ. Tay còn lại của La Linh đang giữ quyển sách, con bé bổ sung năng lượng, đồng thời vận dụng sức mạnh linh hồn để khống chế năng lượng bên trong quả cầu nước. Năng lượng ma thuật bắt đầu có dấu hiệu quá tải, nó tràn ra bên ngoài và tạo nên các gợn sóng trên bề mặt quả cầu.
La Đạt đã làm xong việc nhà, nó quay sang nhìn đứa em gái bé nhỏ đang say sưa học tập ma thuật. Nó mê lắm, nó cũng muốn được giống như em gái nhưng tiếc là bản thân nó không có năng khiếu. Nhìn quả cầu nước trong tay La Linh, nó giống như được khai sáng vậy nhưng nó ngay lập tức nhận ra, có gì đó không ổn. Quả cầu tưởng chừng như hoàn mĩ, không một chút tì vết nào kia, thứ ấy đang có dấu hiệu sụp đổ.
Mặc dù không có năng khiếu ma thuật nhưng La Đạt lại siêng năng nghiên cứu về thứ ấy hơn bất kì ai, kể từ sau khi liên kết với quyển sách thất bại, nó mỗi ngày đều đến thư viện ở trung tâm thị trấn đọc sách. Các loại ma thuật nó đều biết, kiến thức về ma thuật của nó ngày một nhiều, có thể so với một ma thuật sư trung cấp.
La Đạt ngay lập tức chạy đến bên cạnh La Linh, nó nói với con bé:
- Em đừng truyền năng lượng vào quả cầu nữa, hãy thả lỏng. Nén năng lượng lại vào trong lõi để nó giúp em định hình ma thuật.
Bạch Linh ngạc nhiên trước lời nói của La Đạt, bản thân là linh hồn của quyển sách ma thuật, hiểu biết về ma thuật của cô ấy đáng ra phải nhiều hơn La Đạt mới đúng. Thế nhưng thứ kiến thức mà nó nói, kể từ khi được tạo ra bởi các ma thuật sư cấp chiến lược, Bạch Linh chưa từng nghe qua. Khái niệm nén ma thuật này vốn không phải kiến thức mà một linh hồn bình thường như Bạch Linh tiếp cận được.
La Linh cũng vậy, con bé ngạc nhiên nhìn người anh của mình rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Con bé ngưng truyền năng lượng ma thuật từ quyển sách vào quả cầu, thay vào đó là tập trung nén toàn bộ năng lượng hiện có thành một khối nhỏ. La Linh điều khiển dòng năng lượng quay thành vòng với tốc độ cao, đạt đến tám vòng mỗi giây. Khi dòng năng lượng đã quay ổn định, con bé thu hẹp dần đường kính của vòng tròn năng lượng từ bằng một quả táo xuống còn kích thước của một quả nho. Mặc dù thế, kích thước của quả cầu nước vẫn không thay đổi, thậm chí còn mở rộng hơn so với trước.
Do La Linh không biết cách để nén trực tiếp một dòng năng lượng trở thành một khối năng lượng nhỏ, nên con bé sử dụng cách thay đổi diện tích khuếch tán. Năng lượng do La Linh khống chế giờ đây quay quanh tâm với vận tốc cực nhanh, đến hơn ba mươi vòng mỗi giây. Quả cầu nước rơi vào trạng thái ổn định tuyệt đối và tạo nên cảm giác giống như một khối thống nhất với dòng năng lượng kia.
Bạch Linh quan sát chủ nhân của mình, cô ấy so sánh quả cầu nước kia với một quả cầu nước được tạo ra bởi một ma pháp sư sơ cấp bình thường. Mặc dù chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo nhưng đây không phải trình độ của một người mới như La Linh, con bé thật sự có năng khiếu. Bạch Linh hài lòng và cúi đầu với La Linh rồi nói:
- Chủ nhân, chúc mừng cô. Đây là một ma thuật nguyên tố hệ nước sơ cấp bậc một, Thuỷ Cầu, đạt tiêu chuẩn.
- Thật, thật sao?
Đôi mắt La Linh long lanh, con bé vui mừng nhìn vào quả cầu nhỏ trên lòng bàn tay. Thế nhưng, người vui nhất ở đây không phải là con bé mà chính là người anh trai, La Đạt. Thằng bé cảm thấy đây mới chính là tài năng ma thuật của mình. Nếu không thể tự bản thân sử dụng ma thuật hiệu quả, La Đạt sẽ trở thành người hỗ trợ cho em gái của mình trên con đường tìm đến vinh quang sau này.
Thế rồi, cả hai đứa nhỏ cùng nhau đắm chìm vào thế giới ma thuật, một người truyền đạt những kiến thức đã đọc được ở thư viện, một người vận dụng chúng dưới sự giám sát của Bạch Linh. Tuy chỉ mới là những kiến thức ma thuật cơ bản hơn cả cơ bản nhưng đều nằm ở một khuôn khổ kiến thức rất khác, Bạch Linh cho rằng chúng nên biến mất khỏi sự phát triển của ma thuật từ lâu rồi mới phải. Một linh hồn của quyển sách ma thuật như cô ấy, đương nhiên sẽ sở hữu một lượng tri thức siêu việt nhưng không phải toàn bộ.
Những thứ Bạch Linh biết đều đã được chọn lọc để phục vụ cho việc thống nhất hệ thống ma thuật, truyền qua các thế hệ ma thuật sư khác nhau, đến đời của người tạo ra cô ấy thì đã không còn nhắc đến những kiến thức ma thuật cổ xưa nữa.
Nén năng lượng là một kiểu kĩ thuật như thế, bởi vì quá trình nén đòi hòi ma thuật sư tốn rất nhiều thời gian để thực hiện nên đương nhiên không phù hợp trong chiến tranh. Đơn giản để so sánh, một ma thuật cấp một như Thuỷ Cầu, nếu sử dụng kĩ thuật truyền năng lượng thì chỉ cần luyện tập một thời gian dài là có thể sử dụng thuần thục. Không cần trình độ quá cao, chỉ cần liên tục truyền năng lượng vào đến một mức vừa phải là đã tạo nên một quả cầu nước. Phụ thuộc vào lượng năng lượng vừa đủ hay thừa thiếu, nó sẽ quyết định chất lượng của quả cầu.
Ngược lại, kĩ thuật nén năng lượng yêu cầu người sử dụng phải tập trung và tạo nên tương đối sơ hở cho kẻ thù tấn công. Nhưng ở chiều hướng tích cực, một Thuỷ Cầu được tạo ra nhờ vào nén năng lượng sẽ vững chắc hơn rất nhiều, bởi vì bên trong quả cầu nước đã có một hạt nhân ma thuật đã được hình thành, chính thứ đó sẽ định hình ma thuật.
Thế nhưng ở thời đại mới này, ma thuật luôn được sử dụng theo kiểu mì ăn liền, tức là đánh nhanh thắng nhanh, không còn chú trọng đến tính vững bền cốt lõi nữa. Đương nhiên, một đứa trẻ như La Đạt thì đời nào hiểu được, nó thấy gì ở thư viện thì nó đọc đó thôi.
Sau gần một giờ cố gắng, La Linh đã có thể tạo được một quả cầu nước hoàn hảo, con bé đã có thể sử dụng kĩ thuật truyền năng lượng một cách chính xác mà không phải nén năng lượng ở lõi nữa. La Đạt trong lúc này cũng đã có những phát hiện nho nhỏ của riêng mình. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào quả cầu nước trên tay La Linh và háo hức chờ đợi sự đánh giá của Bạch Linh, cô ấy hài lòng gật đầu nói:
- Đây là một Thuỷ Cầu hoàn chỉnh, thật tuyệt vời thưa chủ nhân.
- Làm được rồi!
La Linh vui mừng hét lên và thu hồi năng lượng, triệt tiêu sự tồn tại của quả cầu. Đúng lúc đó, mẹ của chúng đã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người thiếu phụ vừa bước vào nhà đã nằm ngã lưng xuống chiếc giường rơm, hai đứa nhỏ lo lắng nhìn nhau. Dạo gần đây, mẹ của chúng luôn trở về trong trạng thái như thế này, La Đạt sốt ruột đưa tay lên trán của cô ấy rồi hỏi thăm:
- Mẹ có sao không mẹ? Nếu bị bệnh thì hãy nghỉ ngơi đi, việc nhà con làm hết rồi.
- Mẹ không sao, chỉ là làm việc nhiều hơn thôi.
Người mẹ lắc đầu và trả lời, giọng nói yếu ớt cho thấy đúng thật rằng cô ấy đang không được khoẻ. Khuôn mặt xanh xao làm cho hai đứa nhỏ lại càng lo lắng hơn, chúng bối rối ngồi ở hai bên người mẹ và nhìn nhau, không biết phải làm sao cho đúng. La Linh bỗng nhiên chú ý đến bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của người mẹ, con bé hỏi:
- Công việc của mẹ dạo này vất vả lắm ạ?
- Hơn lúc trước một chút thôi, con đừng lo lắng quá. Ngày mai là ngày quan trọng, ăn cơm rồi ngủ sớm đi Linh, mai chúng ta sẽ đến trung tâm thị trấn để tham gia kiểm tra.
Người mẹ nhìn đứa con gái nhỏ nhưng cô ấy lại không bộc lộ cảm xúc nào, La Đạt nhận ra nhưng thằng bé không đủ chững chạc để hiểu vấn đề, vì thế nó đành nghe theo lời của mẹ. Nó kéo đứa em gái nhỏ ra khỏi chiếc giường rơm rồi hai đứa cùng nhau dọn đồ ăn lên, những món dân dã nhưng đậm tình yêu thương gia đình.
Một lúc sau, ba người cùng nhau ngồi lại quây quần bên nhau để ăn bữa cơm tối. La Linh và La Đạt kể về những gì tụi nhỏ học được trong ngày, mẹ chúng chăm chú lắng nghe rồi phụ hoạ thêm những lời khen chân thành để tạo động lực cho chúng. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày khó khăn cũng dần qua đi, gương mặt người mẹ đã lấy lại được nụ cười.
Ăn xong, họ dọn dẹp rồi cùng nhau nằm xuống giường, quên đi những khó khăn, bỏ qua những lo lắng, để giấc ngủ đến nhẹ nhàng và chuẩn bị cho một ngày quan trọng sắp đến.