Sáng ngày 8 tháng Hai, trung tâm thị trấn Hồng Đậu rộn rã tiếng cười nói của người dân, một khu vực vốn đông đúc nay lại càng khó để tìm thấy một chỗ trống. Ngày kiểm tra để tìm ra những học viên tiềm năng tham gia học viện ma thuật Nguyệt Hồn, ai cũng muốn con em mình có cơ hội trở thành một ma thuật sư vĩ đại, đem lại vinh quang và tiền bạc cho gia đình. Giấc mơ của ba mẹ con nhà La Đạt cũng thế, mọi hi vọng hiện giờ đặt hết lên vai người con gái nhỏ La Linh.
Gia đình La Đạt đã chuẩn bị từ rất sớm và đến trung tâm lúc hừng đông, khi mà nơi đây vẫn còn thưa thớt người qua lại. Họ chọn cho mình một vị trí gần sân khấu, nơi mà lần trước trấn trưởng Gia Mục Bách đã phát biểu. Ngắm nhìn biển người, La Linh bối rồi nắm lấy tay mẹ và anh trai, con bé rụt rè hỏi:
- Liệu con có được chọn không mẹ?
Câu hỏi ngây thơ làm người mẹ cũng chạnh lòng, đôi mắt long lanh của con bé như muốn đâm sâu vào nơi tiềm thức, làm sống dậy sự lo lắng của cô ấy. Nhưng không để La Linh mất tự tin, người mẹ đưa tay vuốt mái tóc đen dài của con bé rồi dịu dàng nói:
- Không sao đâu, mẹ tin con sẽ làm được.
- Anh cũng vậy, anh sẽ cổ vũ cho em!
La Đạt nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em gái và thì thầm, nó không nói quá lớn vì sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh nhưng vẫn cho thấy niềm tin mãnh liệt dành cho La Linh. Con bé sau khi được mẹ và anh trai động viên đã dần tự tin hơn, gật mạnh đầu một cái rồi hướng mắt nhìn lên sân khấu. Trấn trưởng Gia Mục Bách đã bước đến bục phát biểu, lần này đi bên cạnh ông ta có hai ma pháp sư, một nam, một nữ nhìn rất sang trọng.
Trấn trưởng Gia Mục Bách đặt tay lên viên đá ma thuật, đầu vào của thiết bị khuếch đại âm thanh và kích hoạt nó. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt toả ra và ở nhiều nơi khác gần quảng trường trung tâm, các viên đá lớn cũng phát sáng tương tự. Kiểm tra và thấy thiết bị khuếch đại âm thanh vẫn hoạt động tốt, trấn trưởng hài lòng rồi mới bắt đầu bài phát biểu.
Nội dung chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là những thủ tục chào hỏi rồi lại giới thiệu về ma thuật, vinh quang của ma thuật sư và lợi ích khi trở thành một ma thuật sư. Mấy điều này gần như đã quá quen thuộc với người dân thị trấn Hồng Đậu hay rộng lớn hơn là cả thế giới. Tuy nhiên, sau một bài phát biểu cơ bản thì Gia Mục Bách cũng đến với phần quan trọng, ông ta nhìn toàn cảnh người dân một lúc trước khi nói tiếp:
- Như các vị đã biết, ngày hôm nay sẽ là ngày quan trọng và liên quan đến tương lai của độc lập quốc Ma Linh. Một thế hệ ma thuật sư vĩ đại sẽ được đào tạo, chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển toàn diện của đất nước, lực lượng quân sự nòng cốt này sẽ đảm bảo an ninh trong nước cũng như chống lại các hành vi xâm lược của những quốc gia khác. Sau đây, tôi xin giới thiệu hai người sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra tài năng ma thuật của con em các vị, xin nhiệt liệt hoan nghênh.
Trấn trưởng Gia Mục Bách đưa tay sang bên trái và hai ma thuật sư kia bước lên trước, họ nhận được vô vàng tiếng vỗ tay tán dương của người dân. La Đạt nhìn họ mà không khỏi ngưỡng mộ, khí chất của một ma thuật sư khác hẳn với người thường, một vẻ ngoài ưu tú tuyệt đối. Vị nam ma thuật sư đứng nghiêm trang nhìn xuống rồi mới cúi nhẹ đầu để chào, một hành động lịch lãm, sau đó anh ta nói:
- Tôi là Lý Phù Sơn, một trong hai giám khảo của đợt kiểm tra ma thuật của thị trấn Hồng Đậu. Nhằm tìm kiếm học viên tài năng cho học viện ma thuật Nguyệt Hồn, chúng tôi được cử đến đây với hi vọng sẽ mang về ít nhất năm học viên. Tuy nhiên, số lượng chỉ là một con số tương đối, thậm chí có thể cả thị trấn của các bạn không có học viên nào cả. Tôi sẽ nói sơ qua về tiêu chí tuyển chọn, có ba điều cần lưu ý. Đầu tiên, chỉ cần một đứa trẻ từ bảy tuổi đến mười lăm tuổi có khả năng liên kết với một vật phẩm ma thuật đều được tính là hoàn thành. Hoàn thành tiêu chí đầu tiên thì tôi sẽ nói tiếp tiêu chí thứ hai, bây giờ mời gia đình đưa những đứa trẻ đã liên kết được với vật phẩm ma thuật bước lên phía trước.
La Đạt nghe thấy mà cảm thấy buồn lòng, nó vốn hi vọng có cơ hội được tham gia học viện ma thuật Nguyệt Hồn thông qua những kiến thức mà mình học được. Tuy nhiên sự thật đã cho thấy nó sẽ chẳng có cơ hội nào đâu, vì ngay từ tiêu chí đầu tiên của đợt kiểm tra, nó đã không qua nổi. Lúc này, mẹ của nó đã đưa La Linh lên sân khấu cùng với hơn ba chục đứa trẻ khác, lớn có, nhỏ có, nam nữ đều có.
Lý Phù Sơn nhìn số lượng những đứa trẻ đạt được tiêu chí đầu tiên mà bất ngờ, anh ta không tưởng tượng được số lượng lại nhiều như thế. Thông thường, một thị trấn nhỏ như Hồng Đậu thì chỉ có vài đứa trẻ đủ khả năng liên kết với một vật phẩm ma thuật thôi. Anh ta nghĩ thầm:
- Xem ra không phải là tầm thường, tên Gia Mục Bách kia hẳn tốn kha khá công sức đây.
Vị ma thuật sư còn lại trong hai người là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai, mặc một bộ trang phục chiến đấu thông thường. Cô ta quay sang nhìn Lý Phù Sơn đầy ẩn ý, một thái độ cười nhưng lại mang theo nét châm chọc. Lý Phù Sơn cảm thấy khó chịu, anh ta nhắc nhở:
- Đừng đắc ý quá sớm, liên kết với vật phẩm ma thuật thì chỉ cần tốn ít tài nguyên là làm được thôi. Vụ cá cược của chúng ta chưa biết kết quả như thế nào đâu, em đừng có mà cười anh, Phù Vân.
Cô nàng ma thuật sư Phù Vân này là em gái ruột của Lý Phù Sơn, tên đầy đủ là Lý Phù Vân, hai người họ lúc nào cũng thế, luôn tìm cách châm chọc lẫn nhau. Trước khi đến thị trấn Hồng Đậu để tiến hành kiểm tra ma thuật, họ đã có một vụ cá cược nhỏ, đoán xem có bao nhiêu học viên sẽ được nhận. Lý Phù Sơn nói rằng sẽ có ít hơn năm học viên đạt đủ cả ba tiêu chí, còn Lý Phù Vân thì tự tin khẳng định sẽ có ít nhất mười người đạt đủ điều kiện.
- Để rồi xem, số lượng ba, bốn chục đứa trẻ đã liên kết với vật phẩm ma thuật thì ngay cả em cũng bất ngờ mà.
Lý Phù Vân tươi cười nói với anh trai, sau đó cô nàng bước lên rồi nói với mấy đứa trẻ đang lao nhao trên sân khấu:
- Chị là Phù Vân, các em liên kết thành công với vật phẩm ma thuật thì xin hãy sử dụng nó cho chị xem nhé, bắt đầu từ đứa lớn nhất đi rồi theo thứ tự, nào xếp thành hàng đi các em.
Sự lộn xộn của đám con nít nhanh chóng được đưa vào khuôn khổ, bầy trẻ em ngay lập tức nghe theo hiệu lệnh của Lý Phù Vân rồi xếp thành một hàng. Một đứa con trai tuổi tầm mười hai, mười ba bước ra và đứng đối mặt với Lý Phù Vân, đứa bé cúi đầu chào rồi nói:
- Chào chị, em là Phùng Chí Thành, mười hai tuổi. Em xin phép! Kích hoạt - Trượng Phép Pha Lê.
Một cây trượng xuất hiện từ trong không trung và được Phùng Chí Thành nắm lấy, thằng nhóc tự tin cười với vị ma thuật sư trước mặt. Lý Phù Vân hài lòng ra hiệu cho nó bước sang một bên, sau đó cô ta mới lớn tiếng đánh giá:
- Trượng Phép Pha Lê, không tệ, không tệ. Ở tầm tuổi này mà kích hoạt được nó thì không phải bình thường.
- Đứa bé này có cơ hội đấy, chỉ là không biết tiêu chí sau cùng, nó còn giữ được phong độ hay không, tiếp đi.
Lý Phù Sơn ra lệnh, những đứa trẻ khác cũng lần lượt kích hoạt vật phẩm ma thuật mà mình đã liên kết. Hình dáng và kích thước rất đa dạng, có sách, có trượng, có kiếm và thậm chí có cả vòng tay, bao tay các thứ. Tuy nhiên, không giống như Phùng Chí Thành có thể đi sang một bên và đủ tư cách tham gia kiểm tra tiêu chí kế tiếp, có một nửa số trẻ em trên sân khấu bị trả về.
La Đạt ngay lập tức hiểu ra mức độ khắc nghiệt của đợt kiểm tra này, không phải bất kì ai có khả năng liên kết với vật phẩm ma thuật đều được chọn. Trong buổi kiểm tra, hai vị ma thuật sư khá tức giận vì có nhiều gia đình tạo nên một tình trạng liên kết tạm thời với vật phẩm ma thuật. Chính vì thế khi vật phẩm ma thuật xuất hiện, nó ngay lập tức bị hai người đó phát hiện. Nhưng rất may mắn, La Linh dễ dàng thông qua được bài kiểm tra tiêu chí đầu tiên một cách an toàn.
Cả La Đạt và mẹ của nó đều lo lắng, bởi vì không biết La Linh sẽ biểu hiện ra sao trước mặt hai vị ma thuật sư kia. Ấy vậy mà La Linh đã gây ra một bất ngờ lớn, khoảnh khắc quyển sách ma thuật của con bé xuất hiện, cả Lý Phù Sơn và Lý Phù Vân đều biểu lộ một cảm xúc không thể tin được. Hai người nghiêm nghị nhìn vào La Linh rồi mới quay sang trao đổi với nhau điều gì đó, một lúc sau, Lý Phù Vân mới đến bên cạnh con bé và hỏi:
- Em năm nay thật sự chỉ mới bảy tuổi?
- Dạ vâng ạ!
La Linh thành thật đáp lại, con bé hơi bối rối trước tình huống bất ngờ này. Vị nữ ma thuật sư cười hài lòng với câu trả lời, cô ta đưa tay vuốt ve đầu con bé và nói lớn:
- Bảy tuổi mà đã liên kết linh hồn với vật phẩm ma thuật, thật đáng kinh ngạc. Hi vọng ở tiêu chí kiểm tra thứ hai, bé đừng làm chị thất vọng. Em đi qua bên kia đi.
- Dạ!
Gật đầu đáp lại Lý Phù Vân, La Linh rón rén bước đến và đứng bên cạnh Phùng Chí Thành, thắng nhóc tò mò nhìn cô bé nhỏ xíu này. Để được hai vị ma thuật sư kia bày tỏ thái độ như vậy, La Linh chắc chắn không phải loại tầm thường. La Đạt cùng với người mẹ đứng bên dưới sân khấu, gương mặt họ hiện rõ nét vui mừng vì cô gái nhỏ đã vượt qua vòng kiểm tra tiêu chí đầu tiên, thậm chí còn được hai vị ma thuật sư chú ý.
Sau hơn một giờ đồng hồ kiểm tra, còn lại tổng cộng mười tám đứa trẻ có đủ điều kiện tiếp tục vòng tiếp theo. Rất nhiều gia đình bị Lý Phù Sơn và Lý Phù Vân vạch trần, những đứa trẻ sử dụng liên kết tạm thời đều bị trả về. Tuy nhiên đây không phải vấn đề của gia đình La Đạt, họ đang chờ đợi vòng kiểm tra tiêu chí thứ hai bắt đầu.