Trong thư viện trung tâm thị trấn Hồng Đậu, tầng thứ hai, La Đạt đang chăm chú nhìn vào quyển sách Ma Thuật Huyết Tế mà không hề hay biết điều gì. Luồng năng lượng vô hình đã khuếch tán ra xung quanh và làm người thủ thư chú ý. Nhưng khi ông ta chạy lên kiểm tra, mọi thứ đã quay trở về tình trạng bình thường, thậm chí những người trong tầng này còn không cảm nhận được sự khác lạ của môi trường xung quanh.
Lão thủ thư già bước đến gần La Đạt mà không gây ra tiếng động nào, sự xuất hiện của ông ta không làm người khác ngạc nhiên vì việc người quản lý đi kiểm tra các tầng là bình thường. Mặc dù vậy, ngay khoảnh khắc ông ta chỉ còn cách La Đạt bốn, năm bước chân thì cậu nhóc đột nhiên quay đầu lại. Tựa như được mách bảo bởi thần linh, La Đạt phản ứng theo bản năng mà chẳng có lí do nào cả. Ánh mắt ngây ngô của nó nhìn lão thủ thư rồi làm ra dáng điệu ngại ngùng hỏi:
- Quyển này cháu mượn được không?
- Tự nhiên, số sách này để ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Toàn mấy kiến thức lạc hậu mà thời đại ma thuật sư mới không cần đến.
Nén lại ý định ban đầu của mình là tiếp cận La Đạt, lão thủ thư trả lời nó một cách bình tĩnh. Ông ta đã xác định được nguyên nhân của việc năng lượng biến động vừa rồi chắc chắn gây ra bởi La Đạt, nhưng chỉ là một nhận định sơ bộ mà thôi. Việc xác định cụ thể được nguồn gốc thì có phần khó khăn hơn nên ông ta sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Đầu tiên, ông ta cần có thêm dữ liệu để củng cố chính xác về phán đoán của mình.
- Không được để thằng nhóc này nghi ngờ gì về mình!
Lão thủ thư nghĩ trong đầu, sau đó đảo mắt xuống và nhìn thấy tay La Đạt đang cầm quyển Ma Thuật Huyết Tế, nó là một quyển sách cổ. Vì muốn xác nhận xem đứa trẻ trước mặt có phải một ứng cử viên sáng giá hay không, ông ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu nó như thể một người ông đang quan tâm đứa cháu nhỏ. Hành động này tuy nhìn qua thì đơn giản nhưng đằng sau, chỉ những ai đã quá quen thuộc với ma thuật mới có thể nhận ra bí mật đằng sau. Lúc ấy, một ma thuật cao cấp có tên Linh Thám đã sử dụng lên người La Đạt để thăm dò cơ thể cậu bé.
Thực tế, lão thủ thư tên thật là Trần Hải, một cựu thành viên cấp cao của hiệp hội ma thuật quốc gia. Giờ đây đã về hưu nên ông ta có trách nhiệm tìm ra những hạt giống tốt thông qua việc hoà nhập với cộng đồng, sau đó đem về hội để bồi dưỡng.
La Đạt hoàn toàn không biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm của Trần Hải, cậu nhóc giờ đây chỉ muốn đem quyển sách này về và đọc cho thật kĩ mà thôi. Sau khi nhận được câu trả lời của người thủ thư, nó nhanh chóng cảm ơn rồi chạy xuống tầng và để lại Trần Hải với khuôn mặt cay đắng. Trước khi La Đạt rời đi, một cảm giác hụt hẫng dâng trào ngay trong lòng lão thủ thư nhưng ông ta không biểu hiện nó ra bên ngoài. Ánh mắt lão hướng về phía cầu thang, tâm trạng bỗng trở nên tệ hơn rất nhiều, lão nghĩ:
- Thật phí phạm!
Đúng vậy, bởi vì La Đạt không thể liên kết được với ma thuật và cậu nhóc lại có hứng thú với mớ kiến thức ma thuật lạc hậu, đây chẳng phải mục tiêu tuyển chọn. Để thằng bé rời đi, Trần Hải mới từ từ kiểm tra tầng này thêm một lần nữa để xác nhận rằng La Đạt có đúng là nguyên nhân của vụ biến động năng lượng vừa nãy hay không. Lúc đầu khá tự tin về suy đoán của bản thân nhưng hiện tại nó đã bị lung lay. Mọi thông tin ông ta thu được đều rất mơ hồ bởi vì năng lượng bỗng nhiên khuếch tán và cũng biến mất quá nhanh chóng, không để lại nhiều dấu vết phục vụ công tác điều tra.
Trần Hải nhớ lại thời điểm vừa bước lên tầng hai của thư viện, xung quanh cơ thể La Đạt cũng không còn gì khác thường. Thế nhưng rõ ràng, trung tâm của mớ năng lượng hỗn loạn rõ ràng là thằng nhóc ấy, không sai được. Dẫu sự xuất hiện và biến mất của dòng năng lượng kì quái đều bí ẩn như nhau, Trần Hải lại có đủ kinh nghiệm để biết chính xác vị trí bộc phát của thứ đó. Sau khi điều tra đủ các góc dù là nhỏ nhất của tầng hai, lão thủ thư mới quay trở về tầng dưới trong khi lẫm bẫm:
- Xem ra cần người có kinh nghiệm hơn rồi!
Một ma thuật huyền ảo cao cấp được phát động, Trần Hải lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nó là một trong mấy vật phẩm ma thuật của ông ta. Thời gian được hiển thị trên chiếc đồng hồ trùng khớp với thời gian thực, nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ giống một dụng cụ xem thời gian bình thường mà thôi. Thế nhưng, chỉ những ai đã từng nhìn thấy nó mới biết được khả năng đặc biệt của chiếc đồng hồ tưởng như chẳng có gì nổi bật này.
Trần Hải bước từng bước khó khăn để quay trở lại quầy tiếp tân và điều khiển các dòng năng lượng ma thuật trên đường di chuyển. Bởi vì đã già, ông ta không còn linh hoạt trong việc cử động cơ thể nữa nên vừa di chuyển, vừa vận dụng ma thuật trở nên phức tạp khá nhiều, thao tác cũng chậm đi không ít. Nếu không phải vì tuổi già, Trần Hải có chết cũng chẳng từ bỏ sự nghiệp ma thuật sư của mình. Trong lúc bước đi, lão thủ thư không quên hoàn thành nốt ma thuật huyền ảo cao cấp đã được chính ông ta khởi động.
Các cây kim trên chiếc đồng hồ quả quýt quay với một quỹ đạo và chu kì hết sức phức tạp, liên tục thay đổi, biến hoá khôn lường, quy luật lẫn quy tắc đều rối loạn. Dòng năng lượng xuất hiện xung quanh chiếc đồng hồ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo chung, chúng phân tán thành dòng rồi sau đó ngưng tụ thành vài khối không đồng nhất. Là một ma thuật sư tài năng, Trần Hải sử dụng ma thuật và điều khiển năng lượng cực kì giỏi. Ông ta thành thạo cả nguyên lí nén năng lượng và truyền năng lượng, thứ mà hiếm có ma thuật sư nào của thời đại này làm được.
Trần Hải thì thầm:
- Ma thuật huyền ảo cao cấp - Không Gian Truyền Âm.
Ma thuật này là một dạng ma thuật liên lạc từ xa, được sử dụng nhiều trong chiến tranh và tương đối phổ biến. Kẻ bước ra từ chiến trận như Trần Hải, ông ta không có chút khó khăn nào để vận dụng nó. Không Gian Truyền Âm có khoảng cách sử dụng gần như không giới hạn, đương nhiên người sử dụng cần định hướng cho nó đi đúng đường, không để sai địa chỉ, một chút sai sót nhỏ cũng quyết định kết quả của cả quá trình. Bằng cách này, Trần Hải đã liên lạc được với trụ sở chính của hội ma thuật tại thủ đô Nguyệt Hồn. Dù vậy, ma thuật này cũng có nhược điểm, tốc độ truyền đạt thông tin chỉ tương đương vận tốc của âm thanh, thế cho nên một số tin tức khi đến nơi đã bị muộn khá nhiều nếu trong tình huống khẩn cấp.
Một điểm trừ khác của Không Gian Truyền Âm thì đúng như tên của nó, chỉ truyền được mà thôi chứ không có cách tiếp nhận thông tin ngược lại. Nếu muốn trả lại thông tin, ma thuật sư ở phía bên kia phải thực hiện một ma thuật tương tự để hai bên có thể trao đổi rõ ràng với nhau. Một cuộc trò chuyện kéo dài thì phải tốn rất nhiều năng lượng để duy trì Không Gian Truyền Âm cũng như hao phí lượng lớn thời gian. Chính vì thế, mục đích thường dùng của ma thuật này chỉ là truyền đi tin tức một chiều mà chẳng mấy khi trông chờ vào lời phản hồi.
Sau khi chắc chắn rằng Không Gian Truyền Âm được kích hoạt, Trần Hải mới chuyển hoá ma thuật, biến lời nói thành ngôn ngữ dạng chữ:
- Tôi là Trần Hải đây, hãy cử một đội điều tra ma thuật chuyên nghiệp đến thị trấn Hồng Đậu, ngay lập tức.
Tựa như một quả tên lửa được bắn đi, lời nói của Trần Hải kết thành một con hạt giấy nhỏ rồi bay ra khỏi cửa thư viện. Nó hướng thẳng đến thủ đô Nguyệt Hồn và biến mất ở phía chân trời đằng xa. Trần Hải lười biếng ngồi trở lại quầy lễ tân sau khi đã xong việc, ông ta cầm lấy tờ báo ngày lên rồi tiếp tục đọc. Đối với tình hình hiện tại, Trần Hải không có đủ thời gian cũng như thẩm quyền để cố gắng tìm hiểu quá sâu. Không cố gắng trở thành người điên cuồng với công việc, ông ta sẽ bàn giao nó lại để hội ma thuật quốc gia giải quyết, tránh phiền phức cho bản thân mình.
Bỗng từ phía bên ngoài vang lên âm thanh của một người thanh niên làm gián đoạn suy nghĩ của Trần Hải, ông ta theo phản xạ mà nhìn về hướng đó:
- Chú Trần, lâu quá không gặp!
Giọng nói này rõ ràng là của Lý Phù Sơn, anh ta đem theo La Linh, Phùng Chí Thành và Lý Phù Vân đi cùng. Nhóm bốn người xuất hiện làm lão thủ thư ngạc nhiên, ông ta rời khỏi quầy tiếp tân mà đi đến gần bọn họ. Hai bên chào nhau thân thiện rồi lão thủ thư Trần Hải mới mở miệng hỏi một cách châm chọc:
- Hai quan chức cấp cao của học viện ma thuật Nguyệt Hồn sao lại nhàn rỗi mà đến cái thư viện rách nát này của tôi vậy?
- Thôi nào, đừng chọc bọn cháu. Đi thôi, vào bên trong, cháu giới thiệu cho chú hai học viên tiềm năng này.
Lý Phù Vân cười đáp lại và dắt theo hai đứa nhỏ vào trong, Lý Phù Sơn nghiêm túc đi bên cạnh trong khi hỏi thăm Trần Hải vài câu lễ phép. Hai vị ma thuật sư này vốn trước đây là cấp dưới của ông ta, nhân dịp có cơ hội nên họ ghé thăm sẵn tiện bàn giao vài vấn đề quan trọng. Cùng nhau ngồi ở một bàn đọc sách biệt lập cách xa xa lối ra vào, Trần Hải quay trở lại quầy tiếp tân để lấy ấm trà cùng vài chiếc tách nhỏ.
Phùng Chí Thành và La Linh là người dân của thị trấn Hồng Đậu, chúng đương nhiên đã nghe qua mấy tin đồn không hay về tính tình kì quặc của lão thủ thư Trần Hải. Thế nhưng rõ ràng biểu hiện của ông ta lúc này hoàn toàn khác xa với lời đồn, chúng nghi ngờ nhìn nhau mà chưa dám mở lời. Một cô bé thuần khiết như La Linh thì không nói nhưng Phùng Chí Thành lại bối rối hơn cả, thằng bé dùng tay khều áo Lý Phù Sơn rồi hỏi:
- Giám khảo Lý, ông ta trước đây là ai vậy?
- Chú Trần à? Chú ấy từng là một trong bảy chủ toạ của hiệp hội ma thuật quốc gia đấy.
Lý Phù Sơn mỉm cười đáp lại, giọng không to, không nhỏ nhưng lại nghiêm túc hơn hẳn bình thường. La Linh còn quá nhỏ và chỉ mới tiếp cận ma thuật không lâu, con bé không hiểu được ý nghĩa đằng sau của lời nói đó. Còn Phùng Chí Thành lại rất rõ ràng, thằng bé vốn xuất thân từ một gia tộc có truyền thống ma thuật lâu đời, dù đang trên bờ vực lụi tàn nhưng kiến thức thì vẫn ở một mức độ chấp nhận được.
Một vị chủ toạ của hội ma thuật quốc gia, nghe thôi là đã biết chức vụ lớn đến nhường nào. Mấy vị này đều là người lãnh đạo những đội quân thiện chiến nơi tiền tuyến, thứ góp phần lớn vào chiến thắng đầy vinh quang của độc lập quốc Ma Linh trong cuộc chiến tranh ma thuật thế giới. Để ngồi được vào vị trí ấy, chẳng những phải có thế lực lớn ủng hộ mà quan trọng hơn hết, người ấy bắt buộc phải là một ma thuật sư cấp chiến lược. Họ vượt qua cả những ma thuật sư cao cấp, đặc cấp để trở thành vũ khí của cả một quốc gia.
Khi Phùng Chí Thành còn chưa kịp tiêu hoá được thông tin kia thì lão thủ thư đã trở lại và ngồi xuống bàn. Ông ta rót trà cho từng người trong số họ rồi mới nhìn Lý Phù Sơn và hỏi:
- Có việc gì? Nói đi.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng khi ánh mắt của Trần Hải toả ra thứ áp lực vô hình đè nặng lên tất cả mọi người xung quanh.
Trong khi đó, La Đạt đang trên đường trở về nhà, cậu nhóc ôm khư khư quyển sách Ma Thuật Huyết Tế trong tay. Dù chưa biết nội dung bên trong là gì nhưng La Đạt dám tự tin khẳng định, nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu nhóc mãi mãi.