Chương 6 - Ma thuật huyết tế

2159 Words
Buổi kiểm tra ma thuật đã diễn ra được hai vòng, bằng sự thể hiện xuất sắc của mình, La Linh đã được hai vị giám khảo đặc cách và con bé trở thành người đầu tiên trúng tuyển vào học viện Nguyệt Hồn. Tuy nhiên, bài kiểm tra trước đã bị gián đoạn và sau đó nó đã tiếp tục trở lại. Riêng phần La Linh, con bé giờ đang ở dưới sân khấu đứng cùng với anh trai, còn mẹ của chúng đã đi làm ở cửa hàng sau khi biết chắc rằng con gái đã được tuyển. Hai đứa trẻ vui mừng cười nói với nhau trong khi quan sát bài kiểm tra tiếp tục. Hiện giờ nhóm của ma thuật sư Lý Phù Sơn đã xong, anh ta chọn ra được năm thí sinh tương đối ưu tú. Tiêu chí tuyển chọn thực tế dựa trên quyết định của riêng cá nhân Lý Phù Sơn, anh ta chọn năm đứa trẻ này vì chúng dám đương đầu với thử thách và tiến lên cạnh tranh quyền khống chế quả cầu thuỷ tinh. Dẫu vậy, đây cũng không hoàn toàn là một hành động mang tính chủ quan của Lý Phú Sơn, anh ta dựa vào mật độ năng lượng phát ra trong lúc các thí sinh cố gắng can thiệp vào quả cầu. Từ đó, mức độ mạnh hay yếu, thuần thục hay không đều tự nhiên trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng. Trong nhóm này, Phùng Chí Thành có biểu hiện xuất sắc nhất khi có thời điểm, quả cầu thuỷ tinh kia thoáng lay động. Sau đó, hai vị giám khảo đã trao đổi với nhau và thống nhất giành vị trí ưu tiên thứ hai cho cậu nhóc ấy. Cùng với La Linh, Phùng Chí Thành nhận được suất học ở học viện Nguyệt Hồn với tư cách học viên biệt tuyển. Chẳng những không cần đóng học phí mà chúng còn được nhiều ưu đãi đặc biệt nhưng cụ thể thì sau khi bài kiểm tra hôm nay kết thúc, hai vị ma thuật sư kia sẽ nói riêng với chúng. Quay trở lại với bài kiểm tra, nhóm do Lý Phù Vân đảm nhiệm cũng đã hoàn tất phần thi và có bốn đứa trẻ được lựa chọn, bao gồm cả thằng nhóc dũng cảm tiến lên thử sức đầu tiên. Vị giám khảo này đánh giá dựa trên mức độ thành thạo ma thuật của đám trẻ và sự quyết đoán của chúng. Sau cùng, nhóm bốn đứa này và nhóm của Lý Phù Sơn gộp lại thành tám thí sinh cùng nhau tiến vào vòng kiểm tra cuối. La Đạt trong khi theo dõi bài kiểm tra, nó đánh giá rằng quyết định của hai vị giám khảo tương đối hợp lí. Dưới sự khống chế của hai ma thuật sư lão làng, mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa và độ tuổi chỉ tầm La Linh, cơ hội để đạt được yêu cầu đề ra là không có. Bởi vì thế nó lại càng bất ngờ hơn khi em gái nó thậm chí đã sẵn sàng để hoàn thành bài kiểm tra mà không phải dựa vào quyết định của giám khảo. Dẫu rằng La Đạt thừa sức biết Bạch Linh đã can thiệp quá sâu vào mức độ hiểu biết về ma thuật của La Linh, nó có chút không phục. Trái ngược với đứa em phải dựa vào linh hồn quyển sách chỉ dẫn, La Đạt tự mình tìm ra được sơ hở của kết giới Phong Lập. Nó thông qua những gì đã đọc, đúc kết lại thông tin và tự mình vẽ nên một cơ hội phá vỡ kết giới kia ở trong đầu. Tuy có một lý thuyết hoàn hảo nhưng La Đạt chẳng được thực hiện, dẫu vậy chúng vẫn tạo nên một mong ước mãnh liệt bên trong thằng nhóc. Tương lai, chính La Đạt sẽ đặt nền móng cho một hệ thống khái niệm ma thuật rất khác biệt, cậu bé tin rằng như thế. Vào lúc này, hai anh em La Đạt và La Linh đang chờ đợi bài kiểm tra tiêu chí cuối cùng xuất hiện, chúng muốn được chứng kiến độ khó trong việc xét tuyển của học viện ma thuật Nguyệt Hồn. Tầm hơn nửa tiếng sau khi bài kiểm tra thứ hai kết thúc, Lý Phù Sơn bước lên sân khấu và nói vào thiết bị khuếch đại âm thanh: - Vậy là đã đến lúc để công bố tiêu chí cuối cùng của bài kiểm tra đợt này. Muốn học ở học viện ma thuật Nguyệt Hồn, hoặc là các em phải siêu tài giỏi để được miễn toàn bộ chi phí học. Cụ thể ở đây chúng ta có hai ví dụ là La Linh và Phùng Chí Thành, bởi vì thế, hai em ấy không cần quan tâm đến tiêu chí cuối cùng. Đơn giản mà nói, tiêu chí thứ ba là gia đình các em phải đủ giàu để đóng được mớ học phí đắt đỏ do học viện Nguyệt Hồn yêu cầu. Vừa nói, Lý Phù Sơn vừa cười bằng thái độ cợt nhả và nhìn xuống sân khấu với ánh mắt trào phúng. La Đạt chợt hiểu, học viện ma thuật Nguyệt Hồn cũng giống như một hình thức kinh doanh, lấy tiền bạc của gia đình những học viên thông thường, sau đó nuôi dưỡng ngược lại các thiên tài có tiềm năng đóng góp những cống hiến vĩ đại cho quốc gia. Thằng bé dù còn nhỏ tuổi nhưng tư duy đã ở mức có thể thông suốt các vấn đề đời sống. La Linh ở bên cạnh anh trai, con bé thuần khiết hơn cho nên không thể nào hiểu được ý nghĩa của tiêu chí thứ ba. Con bé định quay sang hỏi La Đạt thì mới bất ngờ nhận ra thằng bé đã quay lưng đi, nó cho rằng những việc phía sau không còn quan trọng nữa. Những tưởng sẽ được chứng kiến một trận so tài ma thuật ngắn giữa tám thí sinh còn sót lại, nhưng không, thứ tiêu chí thực dụng và tầm thường ấy lại hiển nhiên đập tan mong ước của La Đạt. Bỏ lại La Linh với dòng người vì con bé còn phải nói chuyện với hai vị giám khảo, La Đạt một mình đi đến thư viện sách yêu thích của nó. Ở đây, người đảm nhiệm chức vụ thủ thư là một ông lão già khọm, người gầy trơ xương và mái tóc cùng bộ râu rối bù màu trắng. Lão ta có tính cách quái dị lạ thường, mỗi lần xuất hiện lại tạo nên một loại cảm giác muốn xa lánh dành cho người xung quanh. Bởi vì thế, thư viện này luôn trong tình trạng yên ắng dù cũng chẳng ít người ra vào, có mấy ai dám dây dưa với một lão già quái dị chứ? La Đạt đã đến quầy tiếp tân, nơi làm thủ tục mượn và trả sách. Lão thủ thư ngồi đó, ông ta đang đọc một tờ báo ngày và nhăm nhi chút bánh quy còn thừa lại từ hôm qua. Cảm nhận được có ai đó đang đến gần, lão rời mắt khỏi tờ báo và hỏi: - Lại đến à? Trả hay mượn tiếp? Câu hỏi ngắn ngủn, không đầu, không đuôi và có thể làm người ta nhận định rằng lão già này cực kì thiếu lịch sự khi giao tiếp. Tuy nhiên, La Đạt đã quen với việc này dù gần một tháng trước thì nó vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Đặt hai quyển sách trên bàn, La Đạt nói với lão thủ thư: - Đây là hai quyển cháu mượn hôm trước, cả quyển Ma Thuật Thượng Cổ lẫn quyển Tàn Tích Ma Thuật Rồng đều rất hay, cháu đọc một mạch hết cả ba ngày đấy ạ. - Ồ, đọc hết rồi? Nhóc nhìn vậy mà chăm thế? Lão thủ thư nhận lấy hai quyển sách rồi lật ra kiểm tra sơ một lượt, sau khi xác định không có gì hư hại mới gật đầu và nói tiếp: - Hôm nay vẫn là đọc ở đây đến hết giờ đúng không? Quy định cũ, đọc tại chỗ thì tối đa ba tiếng một ngày, có quyền mượn về tối đa hai quyển sách, hạn trả là ba ngày. - Ông Trần, hôm nào ông cũng nhắc cái này vậy, cháu biết rồi. La Đạt nói kiểu có lệ, cậu ta bỏ qua lão thủ thư mà chạy thẳng lên lầu hai của thư viện. Thư viện của thị trấn Hồng Đậu thuộc vào dạng cỡ trung bình của quốc gia, cho nên nó có nhiều loại sách hay mà tính đến lúc này, La Đạt chỉ vừa đọc được một phần trăm tổng số sách của thư viện. Ngoài sách nói về ma thuật, thư viện còn có sách lịch sử, quản lí, tài chính, thương mại, chính trị, hôn nhân,... Hàng loạt các đầu sách được gia tăng liên tục và biến thư viện trở thành địa điểm nổi tiếng của thị trấn. Trên lầu hai, có một khu vực dành riêng cho các loại sách ma thuật nhưng phần lớn chúng đều có khá nhiều nội dung tương tự nhau. Nhưng cách đây vài hôm, La Đạt đã vô tình tìm được một kệ sách nằm khuất trong góc, cách xa kệ sách ma thuật chính. Thường chẳng có mấy ai lảng vảng gần kệ sách đó, bởi vì nếu nói về nội dung thì lượng sách bên ngoài đã thừa để đọc. La Đạt đã từng kiểm tra kệ sách này một lần, các quyển sách thì rách nát, kệ gỗ thì cũ kĩ và sắp hỏng đến nơi, tuy nhiên nội dung lại rất khác biệt so với số sách bên ngoài. Hôm nay, La Đạt quay trở lại kệ sách này vì muốn tìm đọc thứ gì đó mới lại để bổ sung vào kiến thức của bản thân nó về ma thuật. Lần trước, nó đã nhìn sơ qua tiêu đề của một vài quyển sách, có thể kể đến như Nguyền Rủa Tà Thuật, Lịch Sử Thế Giới, Chủng Tộc Chiến, Tín Ngưỡng Đa Loại,... Nhưng thứ làm nó chú ý lại là một quyển sách rách nát nhất, nằm sâu trong góc nhất, thứ đó có bìa màu đỏ máu, chất liệu da thú. Bước đến gần kệ, La Đạt đưa tay chạm vào quyển sách đó và cái cảm giác rợn người xuất hiện, từng lớp lông trên cơ thể nó dựng lên như thể đang phải đối mặt với một nỗi sợ vô hình. Tuy nhiên, cảm giác kì lạ ấy nhanh chóng qua đi khi quyển sách được lấy ra. La Đạt nhìn sơ qua về hình dạng tổng quan của quyển sách, nó khá nhỏ so với thông thường, bề mặt sần sùi của bìa sách cũng làm nó chú ý. Bên trên bề mặt quyển sách có một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc lên bằng kiếm hay thứ gì đó sắc nhọn. La Đạt đưa tay phủi đi lớp bụi dày đang bám lấy bìa sách, dòng chữ kia dần dần hiện lên rõ ràng hơn. Tựa như những vệt máu đã khô, các vết chạm khắc thô ráp, mùi ẩm mốc của tấm da cũ xộc thẳng vào khoang mũi. La Đạt không biết vì nguyên do nào mà quyển sách cũ này lại tạo nên một cảm giác thôi thúc thằng nhóc mở ra. Tuy nhiên, tiêu đề lại khiến đôi tay của La Đạt chùn bước, miệng nó vô thức phát ra âm thanh: - Ma Thuật Huyết Tế!!! Cùng lúc này, ở quầy tiếp tân, lão thủ thư già họ Trần chợt ngước nhìn lên tầng trên. Ánh mắt tựa như ánh sao đêm, có thể xuyên qua cả những tầng mây cao và nhìn thấu tất cả, lão ta đứng dậy. Bởi vì từ tầng hai của thư viện, một luồng năng lượng bí ẩn chầm chậm khuếch tán và bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Bằng tốc độ nhanh nhất, lão thủ thư già tức tốc lao lên tầng trên để kiểm tra ngọn nguồn của sự việc. Nhưng khi ông ta đến nơi, chẳng có một thứ gì bất thường diễn ra cả. Mọi người vẫn ở đó và đọc sách, không ai cảm nhận được sự biến động của năng lượng. Tuy nhiên, lão thủ thư đã chú ý đến một góc nhỏ, thằng nhóc La Đạt đang nhìn chằm chằm vào một quyển sách cũ. Chợt lão ta cười nhếch mép, để lộ ra một gương mặt biểu cảm vui mừng và nghĩ thầm: - Một ứng viên tiềm năng đây!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD