Chương 129: Lộ mặt
Hứa An Hạ nheo mắt lại, cố gắng thu hình ảnh người đàn ông kia vào trong tìm thức. Thế nhưng tia sáng đằng kia quá chói lóa, giống như ngọn đèn đuốc xuyên qua không gian đập vào tròng mắt Hứa An Hạ, khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này bóng người cao lớn như pho tượng khổng lồ che đi tia sáng, âm trầm nuốt chửng lấy cơ thể cô, Hứa An Hạ lại một lần nữa ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đó.
Đúng vào lúc này, có ai đó nhẹ nhàng lay động cơ thể cô.
Hứa An Hạ bừng tỉnh!
Khuôn mặt lo lắng của Vương Nhật Quân và David hiện ra trước mắt, Hứa An Hạ nhìn chằm chằm lấy bọn họ, thấy cái miệng mấp máy như đang nói gì đó, nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì, cảm tưởng giống như ngoại trừ ý thức ra thì tứ chi ngũ quan đều không cái nào hoạt động được.
Đáng ra điều tối kị nhất khi thôi miên ai đó là dùng tác động bên ngoài khiến đối phương tỉnh dậy đột ngột, theo lý thuyết chỉ nên dùng lời nói nhẹ nhàng để dẫn dắt người bị thôi miên thoát ra cơn mê. Thế nhưng lúc nãy Hứa An Hạ cứ như hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc mơ đó, phía bên này David có gọi bao nhiêu lần cô cũng không thể tỉnh dậy, đường nét trên khuôn mặt lại ngày càng trắng bệch đến mức khó coi.
Thật sự hết cách nên bọn họ chỉ có thể gọi cô dậy bằng cách này. Chỉ sợ nếu không gọi kịp, Hứa An Hạ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Người đang quỳ một chân dưới nền đất là Vương Nhật Quân, bàn tay nóng bỏng của anh vẫn đang đặt trên bả vai hao gầy của Hứa An Hạ, nhìn thấy cô tỉnh lại, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, vươn cánh tay to lớn ôm lấy cô vào lòng, giọng nói vẫn chưa thể bình tĩnh lại: "An Hạ, em ổn không?"
Hứa An Hạ đưa đôi mắt mơ hồ động nước nhìn cảnh vật xung quanh, mồ hôi rịn ra thành một tầng dày đặc trên trán, vài giọt nặng trĩu chảy xuống làm tóc mai dính chặt vào khuôn mặt, Vương Nhật Quân nhẹ nhàng lau đi giúp cô. Phải mất một lúc sau Hứa An Hạ mới có thể hoàn hồn trở về với thực tế, cô đưa mắt nhìn anh khẽ gật đầu, giọng nói khô khốc vang lên: "Em không sao…"
Phía bên kia David lên tiếng: "An Hạ, cô nhìn thấy gì rồi?"
Hứa An Hạ quay sang nhìn anh ấy, đầu óc cố gắng hồi tưởng lại từng chi tiết mà bản thân đã nhìn thấy. Trong giấc mơ đó, giọng nói của người đàn ông vang lên dăng dẳng bên tai, bóng lưng sừng sững gần ngay trước mắt. Chỉ có khuôn mặt kia… Hứa An Hạ không thể nào hình dung được, trong lòng dâng lên một cảm giác rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.
Cô nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của David: "Tôi nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông."
"Người đàn ông?"
Nghe xong câu nói kia, cả Vương Nhật Quân và David đều đồng thanh lên tiếng. David cầm cuốn sổ ghi chép trên tay, nhanh chóng hỏi lại: "Người đàn ông đó như thế nào?"
Ánh mắt Hứa An Hạ trong suốt tựa như mặt hồ lai láng, cô hồi tưởng lại những gì bản thân nhìn thấy lúc đó: "Dáng người anh ấy rất cao, đi phía trước tôi, hình như còn nói với tôi một điều gì đó... là bảo tôi đi theo anh ấy. Còn khuôn mặt… khuôn mặt đó…"
Giây phút người đàn ông đó quay lại nhìn cô, khuôn mặt bỗng dưng bị tan ra thành vô vàn mảnh ghép nhỏ xíu kì dị, dù thế nào cũng không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hứa An Hạ càng cố vận dụng đầu óc, hình ảnh kia càng lúc càng nhạt dần, một luồng ánh sáng bỏng rát tựa như muốn tàn phá tất cả lao đến, người đàn ông kia cuối cùng cũng biến mất không còn chút dấu vết.
Đầu óc Hứa An Hạ lúc này bỗng nhiên dâng lên từng hồi đau nhức dữ dội, cô cố lắc đầu xua đi cơn đau, bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương đang căng cứng tưởng chừng đã đứt làm đôi.
"Không sao, từ từ rồi nhớ." Vương Nhật Quân nhanh chóng ngăn cản dòng suy nghĩ này, anh đau lòng đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, để cô nhìn thẳng vào mắt của mình: "Chúng ta về nhà thôi."
Hứa An Hạ nhìn anh khẽ gật đầu, không hiểu sau nghe xong câu nói kia của anh bản thân cô cảm thấy rất an tâm, như thể không còn chuyện gì có thể làm cho cô lo lắng được nữa. Vương Nhật Quân xoa đầu trấn an Hứa An Hạ, anh đứng lên nói với David: "Có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi."
David gật đầu, cầm bảng ghi chép trong tay xem qua một lượt: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi nghĩ An Hạ có thể sẽ bị ảo giác, ảo giác này có khi sẽ xuất phát từ những chuyện xảy ra trong quá khứ, hoặc là những chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Cậu nên ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, những lúc xảy ra chuyện như thế cũng nên báo lại với tôi."
Vương Nhật Quân gật đầu. Anh cởi chiếc áo vest ra rồi khoác lên người Hứa An Hạ, vòng cánh tay cuồn cuộn lớp cơ bắp rắn chắc ấm áp ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng.
Hai tâm hồn hòa lại thành một cùng đi về phía trước. Giờ phút này không gì có thể tàn phá được tình yêu như mây trời dung nhập này.
…
Ở một thành phố khác.
Lúc này đã là giữa trưa, nhìn qua khung cửa sổ cũng có thể thấy được không gian oi bức bên ngoài.
Trong một căn phòng mang phong cách châu Âu cổ kính, hương thơm tỏa ra cũng đều là dư vị của sự giàu sang đắt đỏ. Lâm Gia Hân ngồi trên một chiếc ghế sô pha sang trọng, gió mát từ điều hòa phà lên gương mặt mang một chút gì đó không vui. Cô ta siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, ngón tay khác không ngừng lướt xem những thông báo từ những thuộc hạ do Cao Sơn cử đi theo dõi gửi về.
Càng xem lại càng khiến cô ta tức giận: "Anh làm việc cái kiểu gì vậy hả? Tại sao không đưa thuốc cho cô ta? Lỡ nó nhớ lại mọi chuyện thì sao?"
Cách đó không lâu, tất cả những chuyện gì có liên quan đến Hứa An Hạ, Lâm Gia Hân đều kể lại với Cao Sơn một lượt, kể cả những chuyện như thuốc Z được điều chế ra sao, mỗi tháng Hứa An Hạ cần phải uống bao nhiêu lần, nếu không sẽ gặp phải những chuyện gì, cô ta đều nói lại tường tận hết tất cả.
Tưởng đâu Cao Sơn sẽ nhờ vào những chuyện này để bắt Hứa An Hạ đem về đây cho cô ta xử lý, nào ngờ hắn không những không có hành động gì, ngược lại còn lẻn vào phòng Hứa An Hạ lấy đi tất cả số thuốc còn lại.
Hành động lần này đã khiến cho Lâm Gia Hân thật sự mất niềm tin, cô ta không biết bản thân có nên tiếp tục tin tưởng vào người đàn ông bí ẩn không rõ lai lịch này không nữa. Hiện tại vẫn chưa biết Cao Sơn có thể làm được chuyện gì, nhưng trước mắt cô ta không muốn hợp tác gì với hắn ta nữa.
Cao Sơn đang ngồi hút thuốc ở ghế sô pha đối diện, khuôn miệng gớm ghiếc phì phà ra làn khói thuốc lá nồng nặc khó chịu, cơn gió từ cửa sổ bay vào lại làm cho mùi thuốc buồn nôn không hẹn mà bay đến trước mũi Lâm Gia Hân, cô ta khó chịu cau mày, sau đó lại quát lên một tiếng: "Anh bị điếc hả?"