Chương 130: Buổi lễ trọng đại

1524 Words
Nhìn khuôn mặt biến sắc của Lâm Gia Hân lúc này cũng đoán cô ta đang tức giận đến mức nào, giọng điệu vang lên cũng chẳng hề kiêng nể bất kỳ ai. Phía bên kia Cao Sơn nhếch mép cười khẩy một cái, trên bàn có gạt tàn, thế nhưng hắn ta lại dụi thẳng điếu thuốc lá vào ghế sô pha. Đầu lửa nóng bỏng nhanh chóng tạo ra một lỗ hổng, chiếc ghế sang trọng nhanh chóng xuất hiện một dấu vết xấu xí không thể nào xóa bỏ.  Thân hình người đàn ông thô kệch cứng ngắt từ từ đứng thẳng lên, hắn ta đi đến trước mặt Lâm Gia Hân. Ngay lúc này cô ta cảm giác được luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông này, hơi thở rùng rợn chạy dọc xuống sống lưng, thứ trong lồng ngực bất giác đập mạnh một cái, bàn tay Lâm Gia Hân chống đỡ thân thể lùi về phía sau né tránh ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện của Cao Sơn. Một bàn tay chai sạm sẫm màu vươn ra bắt lấy chiếc cằm của cô ta, sau đó ra sức siết chặt. Ngay lập tức, Lâm Gia Hân cảm nhận cơn đau như thể xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh ập đến.  Bàn tay run rẩy theo bản năng đưa lên giữ chặt lấy cánh tay như quỷ dữ hung bạo lôi kéo linh hồn, không biết từ lúc nào nước từ trong hốc mắt cũng dâng cao như triều cường, chỉ cần chớp nhẹ một cái cũng khiến nó lũ lượt tuôn xuống. Dưới cằm lúc này là sự đau đớn đến tê liệt hoàn toàn, khuôn miệng mấp máy nhưng cũng không thể thốt lên lời nào được nữa. Nụ cười bỡn cợt trên khuôn mặt Cao Sơn bỗng nhiên vụt tắt, dưới ánh sáng lấp lóa xuyên qua rèm cửa sổ, vết sẹo lồi lõm thật dài xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí lại làm tăng thêm sự ghê tởm, sắc mặt hắn ta giờ đây chẳng khác gì "kẻ hủy diệt" trong bộ phim kinh dị mà Lâm Gia Hân từng xem, ánh mắt chạm đến đã khiến con người ta khiếp đảm. Đáy mắt không chỉ hung tợn mà còn mang theo những tia máu hằn học, Cao Sơn nhìn chằm chằm lấy Lâm Gia Hân, hắn ta gằn mạnh từng chữ: "Lâm Gia Hân à Lâm Gia Hân! Đừng nghĩ cô bây giờ vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bản thân tệ hại đáng thương đến mức nào mà cô vẫn không tự cảm nhận được sao?" Dừng lại một chút, hắn ta đưa bàn tay dơ duốc còn lại lên vuốt ve khuôn mặt người đối diện, giọng nói bỡn cợt vang lên: "Nhiệm vụ của cô là nghe và làm theo lời tôi nói, không phải ra lệnh!" Câu cuối cùng lại dùng sức nhận mạnh: "Hiểu chưa?"  Lúc này Lâm Gia Hân đã thật sự hoảng sợ, cô ta gật đầu liên tục, không dám thốt lên bất cứ lời nào. Như chỉ chờ có thế, lúc này hắn ta mới hài lòng bỏ tay ra, ánh nhìn uy hiếp liếc qua cơ thể Lâm Gia Hân một lần cuối: "Đừng để tôi nổi giận, tôi không biết bản thân sẽ giết người vào lúc nào đâu." Nói xong Cao Sơn cười lên thật lớn rồi bỏ đi. Lâm Gia Hân ngồi một chỗ run rẩy, ánh nhìn chăm chăm như hóa đá, cơ thể vốn căng cứng lại càng thêm lạnh lẽo, lúc này cô ta vẫn chưa thể hoàn hồn, bàn tay run run đưa lên chạm lấy chiếc cằm tê dại không còn là của mình. Ánh mắt lúc nãy của Cao Sơn nhìn vào cô ta rõ ràng không phải con người, thật sự chẳng khác gì con quỷ khát máu giương nanh vuốt, chờ đợi kẻ khác sơ hở màu lao vào cắn xé. Trong đầu óc Lâm Gia Hân chỉ toàn là một mớ trống rỗng vô hình, một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, thế nhưng bản thân lại có cảm giác giống như mình bị ai đó trói lại rồi đem nhốt vào phòng kín không có ánh sáng. Bàn tay điên cuồng đưa lên nắm chặt lấy tóc, da đầu căng cứng cũng không thể khiến cô ta tỉnh táo, ánh mắt hoang dại như kẻ điên không có linh hông. Lâm Gia Hân không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình trạng như thể này, tên khốn khiếp Cao Sơn kia có thật muốn hợp tác với cô ta không? Hay hắn ta chỉ đang muốn lợi dụng cô ta để hoàn thành mục đích xấu xa của riêng mình? … Đã gần nửa tháng trôi qua. Vào đầu tháng sáu, cái nóng ở thành phố đông nghịt người sinh sống vẫn còn khá oi bức. Một vài người vì không chịu được cái nắng gay gắt như thế này, họ nghĩ ngay đến việc tự thưởng cho bản thân và gia đình một kì nghỉ hè thật thoải mái bên làn nước biển xanh biết trong veo. Độ tháng sáu, đây cũng là thời điểm những đóa hoa oải hương vươn mình khoe sắc thắm, muôn đời nay, oải hương luôn mang trong mình một vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm, một cánh hoa màu tím biên biết với hương thơm đong đầy xúc cảm có thể khiến người ta một lần gặp cả đời thương. Trên ngọn đồi xanh mướt đón nắng gió, những ngày qua ở nơi đây cũng đã được tô thêm vô số sắc hoa oải hương tuyệt đẹp. Đứng từ xa người ta có thể nhìn thấy thân cây sồi hùng dũng vươn cành cây cao ngất, dưới gốc cây đó còn có hai phần mộ nằm liền kề nhau, giữa cánh đồng oải hương mang màu tím biên biết, hướng mình về bờ biển êm đềm không sóng vỗ, linh hồn người đã khuất chắc cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm này, chính là ngày trọng đại này! Mới sáng sớm hôm nay, người dân khắp cả nước được một phen khiếp vía sau khi nghe thông tin chấn động này. Giờ đây, trên những trang mạng điện tử, báo chí, phương tiện truyền thông… đang vang lên một giọng nói êm tai của một MC dẫn chương trình trực tiếp, cùng lúc đó điện thoại những người đi trên đường cũng đang phát đoạn video này. "Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại hòn đảo Mavis xinh đẹp, nơi được mệnh danh là viên ngọc quý sáng chói của nước ta. Tại đây đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện vô cùng lớn, đoán chắc ai nấy cũng đều đang mong chờ. Đám cưới thế kỷ của ngài Vương Nhật Quân, chủ tịch tập đoàn Nhật Thiên cùng cô Hứa An Hạ sắp sửa được bắt đầu..." Dưới giọng nói thanh thoát của MC dẫn chương trình, những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Nhìn về phía màn hình, người ta có thể lập lòe nhìn thấy sau lưng cô phóng viên kia là một bãi cát dài trắng xóa, còn có một dãy hoa tươi rộn ràng trải dài gần hết cả một bờ cát dài như lụa, cổng hoa cưới dựng lên bằng hàng ngàn đóa hoa hồng xinh đẹp, trang trí bằng những viên pha lê lấp lánh rơi xuống đung đưa như một chiếc chuông gió khổng lồ. Hòn đảo Mavis, được người ta mệnh danh là hòn ngọc trong nước, không giống với những đặc trưng du lịch của những nơi khác, hòn đảo này dù chứa trong mình vô vàn khu resort đắt đỏ, khu vui chơi giải trí dành riêng cho giới thượng lưu, những món ăn sơn hào hải vị được cung cấp hằng ngày cho du khách, thì cũng phải nhờ vào cái sự hoang sơ của bãi cát vàng xinh đẹp này làm tâm điểm chú ý. Nét đẹp hoang sơ của bãi cát vàng trắng mịn không một chút tạp dư, hàng dừa xanh tự nhiên cao vút mát rượi, còn có màu nước biển tựa như hòa nhập với bầu trời xanh thăm thẳm. Nét đẹp khiến người ta không thể không thốt nên hai chữ "tuyệt vời." Không ai hay biết, kể từ một tháng trước Vương Nhật Quân đã lên ý định sẽ tổ chức hôn lễ ở hòn đảo Mavis này.  Bắt đầu từ hôm đó, hàng loạt trực thăng từ đất liền ngày đêm đáp cánh xuống hòn đảo xinh đẹp. Mọi sự sắp xếp của anh đền hỉnh chu đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, nhiều người vẫn nghĩ Vương Nhật Quân vốn là người khô khan không lãng mạn. Nhưng chắc có lẽ bắt đầu từ đây họ sẽ có cái nhìn khác. Bởi lẽ anh chỉ lãng mạn với người con gái mình yêu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD