Vào lúc sáng sớm, khi mà màn đêm vẫn còn vương vấn trên những tán cây cọ đung đưa trước gió. Những con sóng vỗ bờ cát tung bọt trắng xóa, nhào lên như muốn ôm trọn lấy trở về với biển cả, áng mây màu trắng ngà cũng hòa mình vào cuộc vui, biến thành như cây kẹo bông khổng hồ nhè nhẹ trôi trên bầu trời êm đềm với cánh chim hải âu.
Bây giờ đã là giữa trưa, dù ngoài trời đang khá nóng bức nhưng dưới sảnh lại có rất nhiều người, một vài vị khách đến sớm được sắp xếp phòng riêng trong resort, cánh phóng viên báo chí hôm nay cũng may mắn có vài người trong tòa soạn lớn được mời đến dự buổi lễ trọng đại này, bọn họ nhanh chóng giơ máy ảnh ghi lại khung cảnh có một không hai.
Mọi thứ gần như đều đã được chuẩn bị xong từ trước, chỉ có bộ phận kỹ thuật cũng cẩn thận kiểm tra lại hệ thống âm thanh và đèn đuốc, không thể để bất cứ một sai sót nào xảy ra trong chiều này.
Khung cảnh dù trưa hè nóng cũng vì thế trở nên nhộn nhịp, tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngớt.
Có một vài người dừng chân lại bàn tán, số kinh phí bỏ ra để thuê cả một hòn đảo làm lễ cưới là con số mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nỗi. Không ai không cảm thấy ganh tị với cô dâu ngày hôm nay, bằng một cách nào đó, cô có thể cướp mất trái tim của người đàn ông bấy lâu vẫn giữ vững với hiệu nam vương độc thân. Để người như Vương Nhật Quân bằng lòng kết thúc những ngày tháng cô đơn về chung một nhà với mình, là một chuyện mà không ai không muốn.
Nhưng để thực hiện được thì chỉ có một người.
...
Trong một căn phòng rộng lớn với gam màu xanh lam, không gian mở có hai mặt bức tường làm cửa kính sát đất trong suốt, nhìn từ đây có thể thấy rõ từng đợt sóng lăn lăn va đập vào bờ bên kia, mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch rượt đuổi nhau dồn dập vào bờ mãi vẫn không thấy chán.
Hứa An Hạ đang ngồi chiếc bàn gỗ tinh xảo, đôi mắt phượng xinh đẹp hướng về phía đám mây màu bạc đang trôi bồng bềnh trên cao, ánh nắng phản chiếu lên mặt biển tựa như biến thành những hạt ngọc châu quý giá, lấp lánh kiêu sa.
Biển cả thật mênh mông rộng lớn, giống như niềm hạnh phúc vô bờ bến của Hứa An Hạ lúc này.
Hôm nay cô trang điểm theo một phong cách rất nhẹ nhàng, một chút phấn son nhè nhẹ nhấn nhá lên khuôn mặt kiều diễm lôi cuốn, làm tôn lên những đường tinh tế sắc sảo, bên trong người con gái lại tỏa ra chút gì đó vừa thướt tha lại còn quý phái. Mái tóc suôn dài màu hạt dẻ uốn cong nhẹ nhàng xõa đều trên tấm lưng mềm mại, điểm xuyết một vài cánh hoa vàng nhạt cùng hạt ngọc trai tinh tế.
Hứa An Hạ ngồi một mình trong phòng, những chuyên viên trang điểm làm xong công việc của mình nên đã đi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không đợi cô đi ra thì mẹ Hạ đã đẩy cửa bước vào. Trước nay mẹ Hạ đều sống rất giản dị, cô chưa từng nhìn thấy mẹ mình ăn vận đẹp cho bản thân bao giờ. Thể cho nên đây là lần hiếm hoi trong đời cô thấy bà mình ăn mặc sang trọng, ở độ tuổi ngoài 40, trên gương phúc hậu cũng dần xuất hiện những đường của tuổi già.
Mẹ Hạ đi đến trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve lọn tóc. Vốn dĩ chỉ muốn vào xem xem con gái đã trang điểm xong chưa, thế nhưng nhìn thấy cô xinh đẹp đứng trước gương thế này, mà lại không thể kiềm lòng được mà vỡ òa trong hạnh phúc. Ánh mắt trìu mến nhìn lấy cô, giọng nói không kiềm chế được xúc động: "Con gái của mẹ… đã lớn như thế này rồi."
Hứa An Hạ mỉm cười, cô xoay người ôm lấy mẹ vào lòng: "Con không lớn, mãi là đứa con nhỏ bé của mẹ!"
Câu nói khiến mẹ Hạ bật cười, có thể hiểu được trong lòng bọn họ đang hạnh phúc đến nhường nào. Khung cảnh này là thứ mà cô đã mơ ước bấy lâu nay, rốt cuộc nay cũng đã thành sự thật.
...
Cách đó không xa, cũng trong dãy biệt thự này.
Vương Nhật Quân đang đứng trên một ban công rộng lớn, cơn gió mát lạnh thổi mạnh qua vải áo áp vào da thịt rắn rỏi của anh. Chiếc áo vest màu đen có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông lạnh lùng huyền bí, thế nhưng hôm nay đã được thay bằng một màu trắng ngà tinh tế, vừa phong độ cũng không kém phần lịch lãm, càng làm cho người ta dễ dàng nhận ra, hôm nay ai mới là chủ nhân của buổi lễ trọng đại này.
"Sắp xong rồi, tôi sẽ tới ngay đây…" Lúc này chiếc điện thoại trên tay anh truyền đến một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông: "À quên… còn mang cho cậu một bất ngờ nữa đó."
Tiếng gió thổi đến át đi giọng nói nhàn nhạt của Vương Nhật Quân, nhưng vẫn khiến đối phương nghe thấy rõ: "Chỉ còn vài tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu rồi, có cần tôi bảo người đến đón cậu không?"
Nghe đến đây, David cũng hơi ngỡ ngàng, sau đó lại bật cười thành tiếng: "Haha, Louis? Hôm nay cậu còn lo lắng cho tôi đấy cơ à? Là lo tôi không đến kịp chứng kiến giây phút cậu kết hôn, hay sợ tôi không kịp mang đến bất ngờ cho cậu vậy?" Dừng lại một chút anh ấy lại khoái chí nói thêm: "Được rồi ông anh, tôi sẽ đến ngay đây, một lát gọi lại."
David cúp máy, ánh mắt sâu hút với đôi con ngươi màu xanh lục mơ màng liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là một giờ chiều, hôn lễ sẽ tổ chức vào lúc năm giờ. Trong lòng David thầm nghĩ, còn sớm vậy mà đã gọi điện giục mình rồi.
Gần một tháng nay, không ngày nào David được nghỉ ngơi đàng hoàng, hầu như 24/24 anh ấy đều ngồi trong phòng thí nghiệm, đói thì ăn mì tôm, mệt thì dựa đầu vào ghế nghỉ một chút. Quần quật suốt một tháng trời như vậy, cuối cùng công việc cũng hoàn thành trước thời hạn. Lâu lắm rồi anh ấy mới có một giấc ngủ thật sự!
David cũng không ngủ thêm nữa, anh ấy biết tính khí của người bạn này, nếu Vương Nhật Quân đã gọi điện cảnh báo trước mà anh ấy vẫn còn đến trễ, nói không chừng anh sẽ nổi điên bỏ lại anh ấy trên đảo hoang đó sống thêm vài tháng, David còn có mấy cuộc hẹn với cô nàng chân dài xinh đẹp, không thể nào bỏ lỡ được.
Anh ấy đi đến phòng thí nghiệm lấy usb đã sao chép dữ liệu vào tối qua, dự định sẽ ghé qua cửa hàng quần áo nên cũng không thèm thay đồ, cứ như thế bước ra khỏi cửa.
Chỉ là đúng lúc David chuẩn bị mở cửa bước ra, bỗng nhiên một thế lực nào đó rất khủng bố đạp cửa tiến vào, chiếc cửa gỗ cũng vì thế mà đổ rầm xuống đất tạo nên một tiếng "rầm" điếc cả tai.
David giật mình trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, ngoài cửa là một dòng người áo đen không xem ai ra gì bước vào. Trong đó có một tên đi đầu tiên dáng người rất to cao, có lẽ là tên đầu sỏ. David khó hiểu nhìn vào khuôn mặt người kia, thế nhưng hắn ta còn đội mũ lưỡi trai, gần như có thể che đi toàn bộ khuôn mặt, chỉ có cái miệng đen sầm sì do thuốc lá lộ ra.
Một tên đứng sau lưng hắn ta lên giọng: "Mày là bác sĩ ở dây đúng không?"
David nghe đến đây đầu óc cũng không ngừng điên cuồng hoạt động, bản thân đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, David nở một nụ cười, giả vờ không hiểu bọn chúng nói gì: "Sorry? What did you say?*"
(* Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy?)