Chương 4: Gặp Gỡ Triệu Tinh Vân
Khách sạn Lưu Thủy Các — tòa cao ốc kính xanh chọc trời, nằm ở trung tâm tài chính của thành phố Cẩm Nguyên, là nơi giới thượng lưu tổ chức những cuộc gặp bí mật hoặc giao dịch không thể ghi vào hồ sơ.
Trần Dương bước vào sảnh lớn. Hắn không mặc vest, không đeo đồng hồ hàng hiệu, chỉ khoác một chiếc áo dài màu xám tro, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt bị che đi một nửa bằng khẩu trang y tế. Bảo an chỉ liếc mắt một cái rồi để hắn đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Phòng 1608. Cửa mở không khóa.
Hắn bước vào. Căn phòng yên tĩnh đến đáng ngờ. Không đèn mờ, không hương liệu mê hoặc — mà là ánh sáng ấm áp của đèn trần pha lê, ghế sofa đơn giản, bàn kính sạch sẽ, rượu vang đỏ để sẵn hai ly.
Trần Dương không ngồi ngay. Hắn đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào bức rèm vải lớn trước mặt.
"Ra đi, cô ở sau đó."
Im lặng một nhịp.
Rồi tấm rèm khẽ động. Một bóng dáng bước ra — Triệu Tinh Vân.
Cô mặc váy trắng dài, tóc búi cao lộ cổ thon, khí chất vừa thanh thuần vừa sắc sảo. Đôi mắt sáng lấp lánh như biết suy nghĩ, dáng người cao mảnh mai, từng bước đi đều có khí chất nữ vương.
“Anh đúng là người tôi cần tìm.” – giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy tự tin vang lên.
Trần Dương không nói.
Tinh Vân bước lại, rót rượu. Cô đẩy ly về phía hắn.
“Trước tiên, cảm ơn anh. Nếu không có anh… e là tôi giờ này đã mất tích rồi.”
Trần Dương nhấc ly, uống cạn trong một hơi.
“Không cần cảm ơn. Tôi ra tay… vì tôi không thích bị theo dõi.”
Ánh mắt Tinh Vân khựng lại.
“Cô thuê người theo dõi tôi sau lần gặp ở phố Đông Uyển. Ba kẻ bắt cóc không phải tội phạm vặt — là quân cờ do người của cô sắp xếp, muốn thử tôi.”
Triệu Tinh Vân cười khẽ, ngồi xuống đối diện.
“Thử một người đàn ông có thể kiếm 500 triệu đô trong một đêm từ cổ phiếu Tân Phong, là điều tôi bắt buộc phải làm. Anh thông minh, mạnh mẽ, lại có một siêu năng lực… nhìn xuyên.”
Trần Dương không kinh ngạc. Hắn biết, cô ta đã điều tra ra năng lực của mình.
“Cô muốn gì?” – Hắn hỏi thẳng.
Triệu Tinh Vân rút từ trong túi áo một tấm bản đồ và một tập tài liệu.
“Tôi có một kế hoạch. Thành lập một tổ chức tài chính – công nghệ – tình báo, hoạt động ngầm, độc lập với mọi chính phủ và quyền lực. Tôi cần người có khả năng như anh — đứng ở vị trí xử lý thông tin và kiểm soát tình hình.”
Trần Dương cười nhạt.
“Nghe như cô muốn lập… một đế chế trong bóng tối?”
“Không.” – Tinh Vân nhìn thẳng hắn – “Tôi muốn lập nên một vương triều tài chính mới, không bị luật lệ nào ràng buộc.”
Hắn nhìn thẳng vào cô, trong mắt có ánh tán thưởng.
“Tôi có thể không giết người, không đánh cướp, nhưng nếu tôi muốn cướp một tập đoàn, cả quốc gia đó cũng phải mặc kệ tôi. Anh hiểu điều đó không?”
Trần Dương nhấp thêm một ngụm rượu.
“Cô nói tiếp.”
Triệu Tinh Vân mở bản đồ. Là sơ đồ các chi nhánh ngầm của quỹ Hằng Thịnh trải khắp bảy quốc gia: Đông Lăng, Phù Vân, Bắc Thương, Hắc Mộc, Tây Vệ, Nam Dực và Thiên Hỏa. Những cái tên không tồn tại trong bất kỳ bản đồ chính trị nào, nhưng mỗi vùng đều là điểm nóng tiền tệ, hắc thị và giao dịch quyền lực.
“Tôi có tiền. Anh có mắt. Nhưng để lên đỉnh, chúng ta cần thêm: thế lực, nhân sự, và kẻ trung thành.”
Trần Dương ngả người, nhìn lên trần. Hắn không từ chối.
“Ba tháng.” – Hắn nói – “Tôi cần ba tháng. Sau đó, tôi sẽ giúp cô dọn sạch sáu công ty đối thủ của Hằng Thịnh ở Phù Vân. Nhưng đổi lại, tôi muốn quyền điều hành một tổ chức riêng — không chịu quản lý của cô.”
“Đồng ý.” – Cô nói không chút do dự.
…
Rời khỏi Lưu Thủy Các, Trần Dương không về nhà. Hắn đến một căn cứ ngầm mới thuê trong khu phố Vân Hạ – nơi chỉ những kẻ làm ăn đen tối mới dám lui tới.
Tại đó, hắn gặp người đàn em đầu tiên mà hắn muốn thu phục — Hàn Tư Vũ.
Một hacker thiên tài, từng đột nhập vào hệ thống ngân hàng trung ương của Đông Lăng, khiến 13 phút toàn bộ hệ thống tài chính ngừng hoạt động. Bị truy nã toàn quốc, biến mất hơn một năm nay.
Trần Dương tìm thấy hắn trong một xưởng máy tính bỏ hoang.
Hàn Tư Vũ râu tóc xồm xoàm, mắt thâm quầng vì mất ngủ, đang chơi game nhập vai giả lập với bốn màn hình mở đồng thời.
“Cút.” – Hắn gằn giọng khi thấy Trần Dương.
Trần Dương không đáp. Hắn chỉ rút ra một chiếc ổ cứng và đặt lên bàn.
“Dữ liệu tường lửa mật của Hệ thống Thẻ Đen Toàn Cầu. Còn muốn chơi nữa không?”
Hàn Tư Vũ khựng lại. Đôi mắt như bốc cháy.
“Mày lấy được cái này từ đâu?”
“Không quan trọng. Quan trọng là mày có đủ khả năng giải mã và xây dựng hệ thống độc lập không?”
“Mày muốn lập ngân hàng?”
“Không.” – Trần Dương nhìn thẳng hắn – “Tao muốn lập một hệ thống tài chính ngầm toàn cầu. Mày là người duy nhất đủ năng lực đứng sau vận hành.”
Hàn Tư Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
“Tao làm.”
…
Trở lại căn hộ, Trần Dương nhận được một tin nhắn ẩn danh:
> “Anh đã ra tay với người của tôi ở phố Đông Uyển. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
– Ảnh Long Bang.”
Hắn nhìn tin nhắn, khóe miệng nhếch lên.
“Cuối cùng cũng có cá mập mò đến…”