Chương 5: Máu Đổ Phố Đông Uyển
Đêm khuya, phố Đông Uyển vẫn sáng đèn như ban ngày. Đây là nơi “bất khả xâm phạm” trong thế giới ngầm của thành phố Cẩm Nguyên — nơi thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của Ảnh Long Bang, một tổ chức hắc đạo có lịch sử gần ba mươi năm, lan rộng khắp bốn quốc gia khu vực Bắc Viễn.
Trần Dương đứng trên sân thượng tòa nhà số 7, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ phố.
Hắn không ngụy trang, không che mặt. Gió đêm thổi vạt áo hắn bay phần phật, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới — nơi có ba chiếc xe màu đen đang từ từ tiến tới.
Chỉ ba phút sau, cửa xe mở ra. Một nhóm mười người mặc áo vest đen bước xuống. Dẫn đầu là một gã trung niên, thân hình lực lưỡng, nửa mặt trái xăm hình đầu rồng, mắt trái đeo kính râm.
La Hổ – đương kim đường chủ số ba của Ảnh Long Bang.
“La Hổ, mày chắc chắn muốn chết ở đây à?” – Trần Dương nhếch môi, nói vọng xuống.
Gã ngẩng đầu nhìn lên, cười gằn.
“Tiểu tử, mày động đến người của Ảnh Long Bang mà còn dám hiện thân? Tao nể mày có gan. Nhưng gan lớn cũng không cứu được mạng đâu.”
Hắn phẩy tay. Ba tên đàn em lập tức giương súng ngắm lên mái nhà.
Ngay khi ngón tay bóp cò, Trần Dương… biến mất.
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng rền vang, nhưng chỉ là bắn vào không khí. Một giây sau, La Hổ cảm nhận được hơi thở sau gáy.
“Đồ phản xạ chậm.”
Bốp!
Một cú đấm như trời giáng đập thẳng vào gáy La Hổ. Gã ngã chúi mặt xuống lề đường, máu chảy ồng ộc. Mười tên đàn em chưa kịp xoay người thì từng kẻ một… ngã gục.
Không một phát súng, không một tiếng động. Tất cả bị đánh bất tỉnh chỉ trong vòng chưa đầy mười giây.
Trần Dương rút điện thoại ra, gọi một số.
“Chuẩn bị dọn xác. Xử lý sạch camera từ trạm B7 đến D2. Tôi để lại cho các anh ba phút.”
…
Rạng sáng hôm sau, trên các diễn đàn ngầm chuyên thu thập tin tức của giới tội phạm, đồng loạt xuất hiện tin:
> [Khẩn cấp] – Đường chủ La Hổ của Ảnh Long Bang mất tích! Cả đội cận vệ bị hạ trong chưa đầy 10 giây. Thủ phạm chưa xác định!
Cùng lúc đó, Trần Dương đã có mặt trong căn cứ mới xây ở tầng hầm khu Thái Tường. Đèn LED phủ trắng mọi mặt, máy chủ IBM xếp thành dãy, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đều.
Hàn Tư Vũ đang kết nối với hệ thống của ngân hàng trung ương Bắc Thương.
“Chúng ta đã nắm được lịch chuyển khoản của ba công ty tài chính rửa tiền thuộc Ảnh Long Bang. Dự kiến 48 giờ nữa sẽ gom đủ 70 triệu USD.”
Trần Dương gật đầu.
“Lập tài khoản phản vệ. Khi họ chuyển tiền, khóa hệ thống trong 12 giây rồi chuyển hướng toàn bộ vào ví lạnh của chúng ta. Phải tuyệt đối không để lại log.”
“Yên tâm.” – Tư Vũ nở nụ cười điên cuồng – “Tao gài một đoạn mã backdoor từ... hai tuần trước.”
…
Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố Tinh Hải, Triệu Tinh Vân đang tiếp một vị khách đặc biệt – Vệ Đằng.
Vệ Đằng là tổng giám đốc quỹ đầu tư Viêm Dương, đồng thời là người đại diện ngầm của tập đoàn Dạ Trạch – một trong những đối thủ nặng ký nhất của Hằng Thịnh.
“Tôi nghe nói… cô đã tuyển một nhân vật mới?” – Vệ Đằng rót rượu, cười nhạt.
Tinh Vân không phủ nhận.
“Anh biết tôi luôn thích mạo hiểm.”
“Không phải là mạo hiểm. Là đang chơi với lửa. Người đó… dám động vào La Hổ. Ảnh Long Bang sẽ không bỏ qua.”
Triệu Tinh Vân đứng dậy, thong thả đi đến cửa sổ.
“Càng nhiều kẻ đuổi giết, tôi càng có cơ hội nhìn ra ai là kẻ sống sót. Tôi cần người như vậy.”
Vệ Đằng nheo mắt.
“Được thôi. Nhưng nếu cô đánh mất quyền kiểm soát, thì đừng trách tôi đứng về phe đối lập.”
Tinh Vân quay lại, môi cong nhẹ.
“Anh đã đứng ở phe đối lập từ đầu rồi.”
…
Hai ngày sau.
Tòa nhà ngân hàng Bắc Thương bất ngờ thông báo tạm dừng hệ thống do lỗi máy chủ bất ngờ. Toàn bộ dữ liệu chuyển khoản nội bộ đều biến mất trong 7 giây “bị lỗi”.
Số tiền thất thoát: 72,4 triệu USD.
Hệ thống điều tra số 3 ngay lập tức được kích hoạt, nhưng không tìm thấy log, không thấy địa chỉ IP truy cập trái phép. Duy nhất chỉ có một đoạn mã lạ bị lưu lại trong hệ thống nội bộ:
“H.A.D.E.S // Eyes that see all.”
Trần Dương đứng trong phòng điều khiển, ánh mắt không dao động. Hắn biết, đây mới chỉ là bước đầu.
…
Ngay tối hôm đó, điện thoại hắn rung lên.
“Đường chủ La Hổ đã chết. Ảnh Long Bang treo thưởng 10 triệu đô cho cái đầu của anh.” – Giọng một người phụ nữ lạnh băng vang lên.
Trần Dương nhếch mép.
“Cô là ai?”
“Tôi là Ảnh Yên – phó bang chủ hiện tại. Tôi không thích cách anh làm việc. Nhưng tôi thích… người dám giết đàn ông của tôi.”
“Vậy sao cô không đến gặp trực tiếp?”
“Tôi sẽ. Nhưng không phải để giết anh.”
“Thế để làm gì?”
“Để hợp tác.”