Chương 1: Gặp gỡ nam chủ hắc hóa!
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Mây đen dày đặc trên bầu trời, từng đợt sấm sét mạnh mẽ nổ ầm ầm như muốn phá tan màng nhĩ.
Khắp sông núi chìm trong máu tươi, tiếng hét vang vọng như gần như xa, cả không gian đều âm u đến đáng sợ.
Bọn họ đang tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận...
Và những cảm xúc đó càng khiến Thiên Đạo nổi giận.
Khuôn mặt Giang Nguyệt tái xanh, thân thể mảnh mai lung lay sắp ngã, hơi thở dốc dồn dập đầy khó khăn.
Mới cách đây một tiếng thôi, cô vẫn là cô gái đang ngồi chơi vừa ăn vừa đọc truyện.
Một người bạn trên mạng đã giới thiệu nó, bộ truyện khiến cô thổn thức không yên.
《Sinh linh đồ án》là bộ truyện huyền huyễn đang đứng đầu bảng xếp hạng, nó thu hút hàng triệu người đọc bởi nhân vật nam chủ ngầu bá cháy.
Hắn là nam nhân vừa đáng thương cũng vừa đáng trách.
Theo như tác giả, Lãnh Túc Dạ là người sẽ mở ra cánh cửa phi thăng Tiên Giới, là người mang theo trái tim anh dũng thánh thiện và tràn đầy nhiệt huyết, sẽ có rất nhiều người giỏi đi theo và thuần phục hắn, hắn sẽ được mọi người ca tụng như một vị thần.
Thế nhưng cuộc đời éo le, thuở nhỏ Lãnh Túc Dạ phải chịu rất nhiều sự đau khổ do người nhà làm cho, giúp người cũng bị phản bội, năm lần bảy lượt vì tin người mà bị đâm sau lưng.
Từng chuyện một xảy ra, sự ngây thơ và tốt bụng của hắn bị mài mòn, con đường hắn đi liền bước tới một trang khác.
Hắn trở thành ác ma trong miệng người đời, mỗi khi giết người thì mới cảm thấy vui vẻ, lạm sát kẻ vô tội mà không chớp mắt lấy một cái.
Giang Nguyệt ôm ngực, nàng ngước mắt nhìn về phía nam nhân tuấn mĩ phi phàm trong bộ áo bào trắng đã bị nhuộm đỏ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn chậm rãi quay người lại, môi mỏng khẽ nhếch.
Vẻ ngoài tiên khí như trích tiên, nhưng mắt phượng hẹp dài lại âm trầm như mắt chết.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, vài sợi tóc rũ xuống vai làm hắn trở nên ôn nhu dịu dàng rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe:
- Ngươi nhìn gì vậy?
Giang Nguyệt giật mình, nàng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.
Nàng chớp mắt, miệng nhỏ mềm mại nỉ non:
- Nhìn ngươi đẹp.
Nam nhân trước mắt chợt khựng lại, nụ cười giả dối cũng không giữ nổi, mắt sâu thẳm nhìn nàng.
Giang Nguyệt sợ hãi bịt miệng, nàng mấp máy môi nhưng lại không dám nói gì.
Mấy nam tử bị máu thấm ướt sũng người cố gắng vươn tay về phía nàng, thì thào nói:
- Tiểu sư muội, mau chạy đi, hắn là ác ma là ma quỷ, hắn sẽ giết muội đấy.
Cả người đều không có sức lực, nhưng thấy Giang Nguyệt sững sờ đứng trước mặt Lãnh Túc Dạ, bọn họ liền sợ cô sẽ bị giết.
Lãnh Túc Dạ chậm rãi đi đến gần nàng, mùi máu tươi sặc mũi xuất hiện, đầu Giang Nguyệt choáng váng như muốn ngất.
Bàn tay thon dài nâng lên, mũi kiếm thẳng tắp chỉa vào nàng, từng giọt máu đỏ rơi tí tách xuống đất.
- Ngươi muốn cứu bọn họ không? Nếu muốn, hãy cầm lấy nó rồi đâm thật mạnh vào trái tim ta, máu đầu tim của ta sẽ cứu được bọn chúng đấy.
Mắt phượng cong cong như đang cười.
Không đợi Giang Nguyệt mở lời, mấy vị sư huynh kia gấp không chờ nổi mà hét toáng lên:
- Tiểu sư muội, mau đâm chết hắn!
Giọng của họ rít lên sắc nhọn, âm vừa chui vào tai đã khiến nàng phải nhíu chặt mày.
Hắn nghiêng người đè lên khối đá to, vẫn ngâm ngâm chú ý nàng, nhưng tay kia lại vung lên:
- Câm miệng!
"Phụt"
Máu tươi và đầu bắn tung lên không trung, mắt bọn họ trợn lồi ra, trong mắt đều là sự kinh sợ cùng không cam lòng.
Lãnh Túc Dạ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, "nghiêm túc" đợi câu trả lời của nàng.
Giang Nguyệt lùi về sau mấy bước, cố gắng ổn định lại tâm thần, môi đỏ chậm rãi nói:
- Không, không cần.
Độ biến thái của hắn nàng đã hiểu thấu từ lâu, nhìn như đang cho đối phương một cơ hội, thật ra là hắn muốn chơi đùa mà thôi.
Muốn con mồi tưởng bản thân sắp vùng lên được, sau đó hắn ung dung giết chết người đó hợp lí hợp tình.
Đó là lí do vì sao Thiên Đạo của thế giới này thấy cảnh máu nhuộm non sông vẫn chỉ giận dữ nổ đùng đoàng ở trên trời.
Các Tiên Môn chủ động xuất kích đánh hắn trước, hắn chỉ là vì bảo vệ mình mà phản kích thôi.
- Chậc!
Tặc lưỡi một cái, Lãnh Túc Dạ dí mũi kiếm vào trán nàng, máu tươi chảy dài trên gương mặt trắng bệch xinh đẹp.
- Cút đi!
Lạnh lẽo gầm nhẹ, hắn xoay người nhảy lên thềm cao, bóng dáng cao lớn xuất trần đối diện với nàng.
Thây chất thành đống, người người bỏ mạng, chỉ có duy nhất một thiếu nữ vẫn còn sống mà đứng ở đó.
Lãnh Túc Dạ không giết nàng.
Giang Nguyệt nói một khẩu quyết, một luồng ánh sáng tinh khôi chiếu lên người hắn. Áo bào trắng đã bị nhiễm bẩn trong giây lát liền sạch sẽ như mới, mùi tanh biến mất không còn.
Chân Lãnh Túc Dạ dừng lại, hắn xoay người nhìn nàng, con ngươi âm lãnh như rắn độc.
Chỉ thấy Giang Nguyệt cười rực rỡ, đôi mắt liễm diễm như ánh sao trên trời, giọng nói nhảy nhót vui vẻ:
- Cuối cùng cũng trở lại ban đầu rồi, tiền bối, ngài nên có được những thứ tốt đẹp nhất.
Thuở ấu thơ phải chịu những khổ đau, tất cả đều không nên xuất hiện.