Chương 2: Nhiệm vụ

1045 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. [Tiểu bánh bao, nhóc muốn chị làm gì đây?] Đột nhiên có thứ gọi là hệ thống xuất hiện, không nói không rằng mà lôi cô đến một thế giới khác. Cho dù vì thế mà gặp được nam chủ mà mình siêu thích trong tiểu thuyết, Giang Nguyệt vẫn rất tức giận. [Giang Nguyệt, chị là người được chọn đến để thay đổi vận mệnh của nam chủ Lãnh Túc Dạ, trong tất cả những người đọc, cấp trên của tôi rà soát ra chị là người có cảm xúc dao động cao nhất dành cho hắn. Vậy nên, đây là định mệnh rồi!] Giang Nguyệt trợn trắng mắt, cô hung tợn nói: [Nhóc không cho chị trở lại thế giới cũ, vậy đừng trách chị tự sát để quay về, sau đó nhất định sẽ đập nát đống sắt vụn là nhóc ra!] Trước khi xuyên tới đây, hệ thống đã nói là, cô mà chết ở thế giới này thì sẽ được dịch chuyển về hiện tại. Thế thì sợ cái cóc gì! Uy hiếp á? Đừng mơ! Không đợi cô hành động, hệ thống nhỏ trong hình dạng bánh bao nhân thịt đã sợ hãi mà la toáng lên. [Đợi đã đợi đã, nếu như chị đồng ý nhận nhiệm vụ này, chị sẽ có được một điều ước. Thật đấy thật đấy, chị suy nghĩ lại được không?] Là một tiểu hệ thống mới được ra lò, nếu nhóc mà thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ bị vứt bỏ, như một phế liệu vô dụng không có giá trị. Đã có được tư duy như một con người, bị phá hủy không khác nào lấy đi tính mạng của nhóc cả, nhóc không muốn đâu! Giang Nguyệt ngây người, môi cô nhấp nhấp, mắt nhìn quanh không gian tối đen này, sau đó tỏa định lên nhóc con màu trắng đang bay loạn xạ giữa không trong. [Thật sao?] [Thật sự, thật hơn vàng luôn đó ạ!] Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ như bâng: [Vậy, nhóc có thể cho chị trở về quá khứ không?] Cô muốn gặp lại người phụ nữ ấy lần cuối. Người mẹ yếu đuối không bao giờ phản kháng khi bị người đàn ông kia đánh, luôn tận tịu làm việc nuôi con hết lòng, biết chồng mình ngoại tình có con riêng ở ngoài nhưng không dám hé răng. Ngày đó, cô tức giận đoạn tuyệt lui tới với bà, mang theo đồ đạc đi lên đại học một mình, không hề hỏi thăm bà trong mấy năm liền. Cuối cùng cô lại nhận được một cuộc gọi, người đàn ông kinh tởm đó nói bằng giọng lạnh băng, xung quanh còn vang vọng tiếng cười đùa của những người phụ nữ khác: - Mẹ mày chết rồi, mau về lo hậu sự đi! Nói xong, ông ta liền cúp máy. Giang Nguyệt bàng hoàng ngồi đó, đầu cô như mất hết suy nghĩ, những kí ức ngày xưa dồn dập ùa về. Tiếng nói cười vui vẻ của cô và mẹ, lúc bà khóc rồi ôm cô mà nói: - Bảo bảo, con là tất cả của mẹ, dù ông ta có như thế nào cũng không quan trọng, nhưng nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định sẽ chết mất! Mà lúc đó, người bà chồng chất đầy vết thương, mà cô, vẫn mặc váy công chúa sạch sẽ ngồi im trong lòng bà. Cuối cùng cô nhịn không được mà cười chua xót. Mẹ, đến lúc ngài mất, con không thể gặp ngài lần cuối, mà ông ta, vẫn đi bar vui vẻ như Tết. [Kí chủ kí chủ, chị không sao chứ?] Tiếng lanh lảnh của tiểu bánh bao vang lên, Giang Nguyệt hoảng hốt lấy lại tinh thần. [Em có thể cho chị trở lại quá khứ, trở lại đúng khoảng thời gian chị muốn. Thế nhưng chị phải hoàn thành được nhiệm vụ, chuyên tâm vào, không chỉ giúp nam chủ không đi lên con đường hắc hóa, chị còn phải giúp hắn phi thăng được lên Tiên Giới] Thế giới đổ vỡ không phải muốn sửa là sửa được, cái mà tổng cục muốn là Lãnh Túc Dạ đi khỏi Tinh Lãng đại lục, tiến lên Tiên Giới. [Cái gì cơ? Nhóc đùa chị à?] Giang Nguyệt không nhịn được mà bắt lấy hệ thống, xoa tròn bóp méo tiểu bánh bao trong tay. Sờ lên mềm mại sướng tay phết! Không không không, quan trọng là cái câu cuối cùng kia, làm fan ruột của truyện, xem đi xem lại bộ này của tác giả Lam Vũ Nguyệt cả chục lần, cô rất rõ những tội ác mà Lãnh Túc Dạ sẽ phạm phải. Một người như thế, làm hắn trở lại con đường chính đạo đã khó, làm sao có khả năng làm hắn lên Tiên Giới cơ chứ? Những người tu tiên có tội nghiệt nặng không có tư cách phi thăng, bởi tay họ đã nhuốm đầy máu tươi rồi. Nghĩ lại vẻ mặt âm trầm cùng sát khí và mùi máu ngập tràn của hắn, Giang Nguyệt càng chắc chắn là không thể nào. [Aaaa, chị bỏ em ra đã, ai nói chị phải xuất hiện lúc nam chủ đã đi lên con đường tội ác? Em sẽ cho chị xuyên vào lúc hắn còn nhỏ, trẻ nhỏ dễ dạy, nhất định chúng ta sẽ thành công!] [Thật sao? Em chọn được thời gian hả?] [Đúng vậy, và những điều xảy ra lúc này tác giả Lam Vũ Nguyệt mới chỉ viết được ba chương, vậy nên chị có thể tự mình viết nên cốt truyện riêng cho bản thân. Thế nào, kích động không? Vui vẻ không?] Hệ thống đắc ý xoay quanh, toàn thân đều là vẻ kiêu ngạo, giống như đang muốn nói "tui là thiên hạ đệ nhất"! Giang Nguyệt kinh ngạc: [Gì cơ, Nguyệt tỷ đã viết phần hai cho 《Sinh linh đồ án》rồi á?] Sao cô lại không biết nhỉ? Rõ là cô có theo dõi nick mà cô ấy viết truyện mà nhỉ? [Hehe, cái này sao? Đây là bí mật!]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD