Chương 3: Đứa trẻ đáng sợ

1346 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. - A. Vừa tỉnh lại trong đầu liền truyền đến nỗi đau đớn không thể tả, cơ thể nàng mềm nhũn không có chút sức lực. [Kí chủ, thân thể này vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh đoạt địa bàn nên đã bị thương, chị nhanh dùng Hồi Phục đan để chữa lành vết thương đi. Nam chủ đang gặp phải cảnh đuổi giết, chúng ta không đến nhanh là toi đấy!] Nghe thấy thế, Giang Nguyệt run tay mò vào trong không gian, đúng là có mấy bình dược ở đây, thế nhưng cô không nhận ra cái nào là cái nào cả! [Bánh bao nhỏ, Hồi Phục đan là viên nào vậy?] [Thưa kí chủ, chính là nó. À mà em quên mất, hệ thống như bọn em sẽ không xuất hiện mãi ở bên kí chủ của mình đâu. Vậy nên từ giờ đến lúc ở cạnh nam chủ, trừ khi là gặp vấn đề không thể giải quyết, nếu không bọn em sẽ không xuất hiện.] Xoẹt tay sang ngang, một màn hình mỏng hiện lên, bên trong có một bản đồ và các dấu chấm đỏ đen. [Kí chủ, về dược liệu thì chị hãy tự đi mua Đan Điển để nhận biết các loại đan dược khác nhau. Còn bản đồ này là con đường hoặc nói chính xác hơn là, dấu chấm đỏ đậm là nam chủ, những chấm đen là người đang truy bắt hắn. Chị hãy tự đi theo bản đồ để đến đó đi.] [À quên mất, bản năng của thân thể này vẫn rất mạnh mẽ, chị đừng nghĩ trong lòng là mình không phải nàng, chị giữ vững bản thân là sẽ khống chế được cơ thể này, khi đó những kí ức và năng lực của nàng sẽ là của chị. Thân thể này biết luyện dược sơ cấp đấy nha.] Yên lặng nghe hết lời dặn dò của hệ thống, trong lòng Giang Nguyệt nhấc lên sóng lớn. Một thân một mình ở lại thế giới xa lạ, ngay cả "người" mang mình đến cũng sẽ không xuất hiện để chỉ dẫn cho mình nữa. Nàng có chút lo lắng, nhưng xa hơn nữa là sự kích động to lớn, đây không phải là kiểu như chơi game ảo tưởng sao? Sẽ không chết nhưng những gì bản thân trải qua lại chân thật. - Vậy chị cũng sẽ Ngự kiếm phi hành được đúng không? Đường dài như thế, ai rảnh mà đi bộ cơ chứ... [Đúng vậy kí chủ, nhưng thân thể chị vẫn đang rất yếu, nếu được thì chị hãy nhanh chóng xuất phát thôi, kẻ địch lúc này chị vẫn ngăn chặn được, nhưng nếu lâu hơn thì đám La Vĩnh Sâm sẽ đến đó.] [Với lại kí chủ ơi, chị đã nhớ hết tất cả các cấp bậc chưa vậy?] Giang Nguyệt nhướng mày, nàng kiêu ngạo nói: - Tất nhiên rồi. Hạ cấp là Luyện Khí Kì, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh; trung cấp là Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể; và đứng đầu là Đại thừa, Độ Kiếp đúng không? Thấy nàng hiểu rõ hết rồi hệ thống liền an tâm. Bản năng tu luyện chữa thương sẽ tự dẫn dắt Giang Nguyệt khoanh chân tĩnh tâm, thế nên hệ thống không hề lo lắng nàng không chữa trị được cho mình. Bay đến trước mặt nàng, một cái hôn nhẹ bẫng vào má. [Kí chủ, em đi đây, từ giờ đến khi chị cần thiết chúng ta liền không được gặp nhau rồi. Bye bye] Không gian đen biến mất, Giang Nguyệt nheo mắt lại, cô nhắm mắt một lúc, sau đó mới chậm rãi mở ra để thích ứng với ánh nắng chói chang của mặt trời. Mùi máu tanh nồng sặc vào mũi, mặt nàng tái đi, không chút do dự sử dụng pháp thuật thanh tẩy. Xiêm y xanh ngọc sạch sẽ trở lại, cả người thoải mái hơn hẳn. Làm xong, nàng liền lắc mình nhảy lên kiếm, không hề quay đầu lại mà phi thẳng lên phía trước. Cuộc chiến nảy lửa đổ ra, "nàng" đã giết được hết những tán tu đó để đoạt địa bàn và dược liệu, à, còn có một chút bạc nhỏ nữa. Nâng nâng túi, Giang Nguyệt vui vẻ cười. Đây là tiền đấy, thứ mà sống ở đâu cũng không thể thiếu. Có nó, lúc mình cứu được nam chủ cũng có tiền để mua đồ ăn cho nhóc con đó rồi. Nghĩ đến mối thù diệt tộc của nam chủ, nàng hận không thể giết hết lũ người ti bỉ vô sỉ đã cấu kết với nhau để gây ra chuyện đó. Một đứa nhỏ sáu tuổi, chỉ vì các gia tộc tranh quyền đoạt lợi, vì chiếm bí tịch và pháp bảo của vị tiên đã phi thăng mà đuổi tận giết tuyệt nam chủ. Đúng là ác độc! Thân thể này cũng tên là Giang Nguyệt, nàng đã tu luyện đến cảnh giới Kim Đan rồi, Trúc Cơ là có thể Ngự kiếm phi hành, chính vì thế mà thời gian bỏ ra để đến đích cũng nhanh hơn hẳn. Vừa vào địa phận được khoanh vùng trên bản đồ, Giang Nguyệt liền nghe được tiếng thét rung trời và những lời sợ hãi xin tha. Máu tươi nhuộm ướt mặt đất, một nữ nhân ngã xuống, đến lúc chết nàng vẫn không tin được những điều xảy đến với mình. Chỉ là thoáng qua, nhưng không hiểu sao Giang Nguyệt lại chắc chắn đây là đại tiểu thư của Phỉ gia, mẹ ruột của nam chủ Lãnh Túc Dạ. Trái tim nàng co rút một phát, mẹ ruột đã chết, vậy nam chủ đâu rồi? Đúng lúc này, tiếng chạy lại vang lên, chạy đầu là một đứa nhỏ mặc y phục toán loạn, tóc tai bù xù cùng với sự thở dốc khó nhọc. Giang Nguyệt phi xuống, nàng nắm lấy chuôi kiếm rồi vung lên, làn gió như bị xé toạc ra làm đôi, cùng với đó là thi thể bị chém thành hai nửa của những người áo đen. Dẫm lên mặt đất, Giang Nguyệt đi đến chỗ nam chủ, đứa bé như bị nàng dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo biến trắng, muốn chạy trốn nhưng không cẩn thận lại bị ngã. Ôm hắn vào lòng, nàng nhẹ giọng nói: - Đừng sợ, ta sẽ không làm hại đệ. Bị mùi hương cơ thể của một người xa lạ bao quanh, thân thể mềm mại áp sát vào mình, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của Lãnh Túc Dạ lóe lên tia sáng kì dị. Xoay đầu lại, hắn đối mặt với ánh mắt lo lắng và trìu mến, một chút cũng không giả dối của nàng. Giang Nguyệt cười nhẹ, núm đồng tiền như hoa hiện ra, giọng nàng nhu mềm: - Đừng sợ, ta sẽ không hại đệ. Muốn đi với ra không? Rời khỏi nơi này. Nàng không biết rằng, vừa mới nãy thôi, bản thân suýt nữa bị hắn giết chết. Lưỡi dao gió đặt tại sau cổ nàng biến mất, Lãnh Túc Dạ nhấp môi cười, trong mắt lại có ánh nước long lanh. Thật giống như một đứa trẻ rất ưu thương nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Giang Nguyệt đau lòng ôm bổng hắn lên, bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, suýt nữa Lãnh Túc Dạ lại vung tay giết chết nữ nhân này. - Ta sẽ an bài tốt cho Phỉ tiểu thư, đừng lo lắng, ta là họ hàng xa của Phỉ gia, được nhờ đến đây để mang đệ đi. Ôm lấy vai nàng, mắt đứa trẻ u ám nhìn chằm chằm cổ nàng, nở nụ cười tà ác lại khát máu. Thôi vậy, chơi đùa với nàng ta một thời gian rồi giết chết cũng không muộn. Dù sao cuộc sống cũng rất nhàm chán mà...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD