Chương 4: Hắn là kẻ trọng sinh

1007 Words
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt. Giang Nguyệt cầm áo ngoài che lên người đứa nhỏ, bản thân điều khiển kiếm bay về một hang động mà bản thân đã tìm thấy từ trước. Nhẹ nhàng đặt Lãnh Túc Dạ đứng xuống đất, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nhóc, tình mẹ trong tim lan tràn: - Đã đói bụng chưa? Chúng ta ăn gì nhé? Nàng là Kim Đan, không ăn uống cũng chẳng sao cả, thế nhưng nam chủ lại không thể nhịn đói được. Nàng đành phải thử đi săn thôi, chơi game thì quen rồi nhưng giờ phải trải nghiệm cảm giác thật thì công nhận là vừa hứng thú vừa lo sợ. Mang chăn với giường từ nhẫn không gian ra, Giang Nguyệt cầm bộ y phục mới tinh đến gần Lãnh Túc Dạ. - Lại đây ta thay đồ cho. Khu rừng lúc về đêm rất là nguy hiểm, không nhanh chân đi bắt yêu thú, cẩn thận không những đến tối mịt nàng không bắt được con nào lại còn gặp được mấy yêu thú hùng mạnh nữa thì chết.   Lãnh Túc Dạ cầm lấy y phục, giọng nói lí nhí: - Ta, ta có thể tự mặc được. Nhìn dáng vẻ này của nam chủ, Giang Nguyệt liền nghĩ hắn đang ngại ngùng, chính vì thế nên đã bẹo má của hắn rồi trêu ghẹo: - Nhỏ thế mà đã biết ngại rồi hả? Vậy đệ tự mặc nhé, có chuyện gì thì gọi ta. Hazzz, ai có thể nghĩ được một đứa nhỏ đáng yêu như này mai sau sẽ trở thành một ma đầu cơ chứ? Đúng là đời người không gì có thể nói trước, có khi một chút thay đổi nhỏ trong lối sống cũng có thể làm một người lầm đường lạc lối. Cảm thán xong, Giang Nguyệt xoay người đi ra ngoài, thấy hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường còn miễn phí tặng hắn một nụ cười tươi rói mới bắt đầu tạo cả chục cái kết giới bảo vệ ở cửa hang. Nữ nhân vừa biến mất khỏi tầm mắt, quanh thân hắn liền tỏa ra sát khí kinh người, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự tàn bạo. - Lần này là kẻ khác sao? Kiếp trước là La Vĩnh Sâm đến cứu hắn đi, bề ngoài luôn là sự quan tâm và yêu thương nhưng thực chất lại là con quỷ đội lốt người. Lúc nhỏ thì nuôi nhốt hắn thành một phế nhân, lớn lên thì tăng cường dược liệu giúp hắn tăng cấp. Khi hắn chạm tới ngưỡng Nguyên Anh, hắn ta đã đả thương thần hồn của hắn, cướp đi thân thể hắn. Nghĩ đến những kí ức này, sự táo bạo suýt nổ tung trong đầu hắn, ngu xuẩn một đời rồi, lần này hắn sẽ tự tay giết chết nữ nhân này. Đừng hòng đòi đâm sau lưng hắn một lần nữa! - A, đệ chưa nghỉ ngơi sao? Nhanh chóng nằm xuống đi, một lúc nữa ta mang đồ ăn ngon về cho nhóc. Giang Nguyệt chui vào động, thấy mái tốc mềm mại xõa tung của hắn, tay không khống chế được mà xoa xoa. Mắt Lãnh Túc Dạ lạnh lẽo, muốn ra tay cho nữ nhân này một kích chí mạng, thế nhưng khuôn mặt bởi vì vui vẻ mà ửng đỏ của nàng lại làm hắn nhíu mày. Thôi, đợi bộ mặt giả dối này bị lật tẩy rồi xử lí luôn cũng được. Dù sao, chơi đùa với cảm xúc của con người càng khiến hắn thích thú. - Cái này cái này với cái này, chắc không thiếu gì nữa nhỉ? Giang Nguyệt vì thiếu vài thứ nên phải trở lại lấy đồ. Hang động im ắng lại, Lãnh Túc Dạ tạo kết giới ngăn cách với bên ngoài, chỉ cần không có Thần thức mạnh mẽ, những gì thấy được cũng chỉ là hắn đang ngủ mà thôi. Vào trong Thức hải, linh khí tràn ngập cả không gian, hắn đi đến chỗ để bí tịch Thượng Cổ, tay lưu luyến sờ lên bề mặt của nó. Đây là bảo vật mà tất cả giới tu tiên đều sứt đầu mẻ trán muốn có, chỉ tiếc bọn chúng không biết là, nó là thứ chỉ Lãnh Túc Dạ này mới có thể mở ra được. - Phi thăng sao? Một chấp niệm mấy trăm nghìn năm của cả đại lục, nó khiến các tu giả có tâm ma, khiến chúng không từ thủ đoạn mà tranh đoạt với nhau. Những điển cố điển tích về Tiên nhân dần mơ hồ theo từng thế hệ, đến bây giờ gần như không ai còn biết Tinh Lãng đại lục đã bao lâu không có người phi thăng. Thiên tài địa bảo dần thiếu thốn, nếu không xuất hiện Tiên nhân một lần nữa, vậy đại lục sẽ là nơi bị Thiên Đạo từ bỏ. Đấy là lí do vì sao các Tiên môn bức thiết tìm kiếm đồ vật để Phi thăng đến thế. Bọn chúng không cam tâm tin rằng bản thân là kẻ vô dụng, đinh ninh một điều là vì không tìm được con đường Phi thăng nên mới thế. Kiếp trước hắn phải tăng cấp điên cuồng mới có thể vào không gian này, ngây người rất lâu mới hiểu hết được nó và mở được hết các bí bảo bên trong, bây giờ cho dù hắn chỉ ở luyện khí kỳ tầng 7 cũng có thể sử dụng hết chúng nó. Hận thù đã được giải quyết từ kiếp trước, lúc này đây hắn sẽ từ từ đùa giỡn với bọn chúng, cái tư vị sống không được mà chết cũng không xong cũng nên thử một lần. Hắn cười nham hiểm, trong mắt đều là sự phấn khích: - Giang Nguyệt, để đạt được mục đích, nhớ làm ta có hứng thú một chút đấy, tốt nhất là đừng nhàm chán như La Vĩnh Sâm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD