Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Giang Nguyệt không dám đi tận sâu vào bên trong, thế nhưng mới lảng vảng ở ngoài nàng đã gặp được một miếng mồi ngon miệng rồi.
Xích Huyết mãng xà là yêu thú cấp ba, thịt của nó hợp với những người vẫn ở Luyện Khí Kỳ, không giúp thăng cấp được nhưng lại bổ dưỡng cực kì.
Nắm chặt lấy Băng Phong kiếm, nàng vung tay chém về phía vùng bụng yếu ớt của nó.
"Phì."
Nó thở một hơi thật mạnh, lớp vẩy cứng rắn che chắn lấy bụng, đuôi nâng lên cao rồi ném mạnh vào Giang Nguyệt.
Nàng tránh thoát sự tấn công của nó, linh hoạt nhảy thẳng lên phần đầu cao như tòa cao ốc chọc trời, chạy một mạch trên người nó rồi chém điên cuồng.
Bị ăn đau, người nó quằn quại vung vẩy, tiếng rít gào đầy tức giận xuyên thấu cả trời xanh.
Bởi vì mà yêu thú cấp thấp nên trí khôn của nó chưa được hình thành, đột nhiên bị tập kích làm con mắt nó đỏ ngầu, lúc này chỉ muốn nuốt trọn kẻ đang chạy trên lưng mình vào bụng.
Giang Nguyệt đang lên kế hoạch dụ nó đuổi theo mình, chỉ cần nó quên mất phải bảo vệ viên đá đỏ trên đầu, nàng mới có thể cho nó một kích chí mạng.
Những vết thương lớn nhỏ xuất hiện, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn làm nó ê ẩm khắp người, lúc này nó chỉ muốn ăn thịt nàng cho hả giận, vậy nên miệng to đầy máu mở ra.
Nàng chớp lấy thời cơ, Băng Phong kiếm sắc bén chém đôi viên ngọc trên trán nó ra.
"Phì phì phì."
"Ríttttt."
Nó gào lớn vì đau đớn, sau đó đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
"Rầm."
Thân thể dài nghoằng đổ ầm xuống, bụi mù mịt bay lên.
Giang Nguyệt nhẹ nhàng bay xuống đất, xiêm y xanh ngọc vẫn sạch sẽ không nhiễm bẩn, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là sự nhẹ nhõm.
- May mắn thân thể này nhỏ nhắn linh hoạt, không cần sử dụng tuyệt chiêu vẫn giết được một con yêu thú cũng là tài năng ý nhỉ?
Nhe răng cười vui vẻ, Giang Nguyệt thu Xích Huyết mãng xà vào không gian.
Băng Phong kiếm không phải loại kiếm thượng đẳng nào cả, thế nhưng uy lực của nó cũng không phải dạng vừa, muốn đóng băng thì đóng băng, muốn lốc xoáy thì lốc xoáy.
Mà quan trọng nó là đồ miễn phí, vì là tán tu nên "Giang Nguyệt" chu du khắp mọi nơi, những dược liệu hay vũ khí, vàng bạc đều là do ẩu đả thắng mà có.
Cuộc sống kiểu này Giang Nguyệt cũng rất thích, tự do không bị gò bó, chỉ là giờ nàng mang theo nam chủ bên người, không có môn phái bảo hộ thì rất khó sống sót tốt được.
Chui vào không gian, nhìn con mồi nằm ở trong đó, nàng mới an tâm ra ngoài.
May mắn nó không có kĩ năng gì đặc biệt vì cấp quá thấp, chứ nếu nàng phải dùng tới tuyệt chiêu để đánh nhau, chắc nó sẽ bị chia năm sẻ bảy, máu tươi tung tóe mất.
Như thế thì nàng hết muốn ăn luôn.
Trong lúc Ngự kiếm phi hành về nơi ở, pháp bảo cảm nhận pháp lực của Giang Nguyệt sáng chói lên.
Nàng nhíu mày đẹp, nhanh chóng bay thấp xuống dưới, trong lòng lo lắng vô cùng.
Có thể làm cho pháp bảo phản ứng mạnh mẽ thế này, chứng tỏ người đang đến là một đám hoặc một người có cấp bậc rất cao.
Giờ nàng mới là Kim Đan, ở Kim Thủy thành chỗ nàng ở trước kia thì nàng đã là kẻ mạnh, oai phong một cõi. Nhưng ở bên ngoài, Nguyên Anh bay đầy rẫy, Hóa Thần cũng có khá nhiều thì nàng chỉ là con kiến mà thôi.
Giờ nam chủ vẫn nhỏ yếu, nàng cần phải nghĩ cách gì đó, không thể khiến hắn lại rơi vào tay giặc, tiếp tục bị lợi dụng được.
Cẩn thận đi đến cửa hang, thấy những kết giới vẫn còn nguyên thì nàng mới an tâm phần nào.
- Đệ đệ, tối nay chúng ta có thức ăn ngon rồi đây.
Nàng dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng mới ngủ dậy của hắn, Giang Nguyệt vươn tay ôm chầm thân thể nhỏ bé vào lòng.
- Đệ nghỉ ngơi đầy đủ chưa nhỉ? Nhanh chóng ăn để không đói bụng nào.
Bị tập kích bất ngờ, Lãnh Túc Dạ suýt nữa theo bản năng mà giết chết nàng.
Lạnh nhạt nhìn nữ nhân vui vẻ đến mức vừa hát vừa nhảy ở trược mặt, hắn nhếch môi cười nhạo.
Giống một đứa ngốc nhỉ?
Giang Nguyệt đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu nướng rồi.
Cạo sạch lớp vảy cứng đi, thịt mềm lộ ra, lửa chỉ bùng lên một lúc mùi thơm liền lan ra xa.
Không có gia vị phong phú, chỉ với chút muối là thịt Xích Huyết mãng xà đã trở thành nhân gian mĩ vị.
Giang Nguyệt quay đầu lại, tay đẹp vẫy vẫy với Lãnh Túc Dạ, khuôn mặt bị hun đỏ hồng tràn đầy sự hào hứng:
- Tiểu Dạ mau đến đây.
Lãnh Túc Dạ mím môi, chân nhỏ chậm rãi đi tới.
Mới mấy tiếng trôi qua nữ nhân này đã to gan lớn mật như vậy rồi sao?
Chưa bao giờ có ai dám gọi hắn là Tiểu Dạ cả, lúc nhỏ thì không ai muốn, lớn lên thì thách đứa nào dám?
Nghĩ thì như thế, nhưng hắn vẫn không biểu lộ sẽ bất mãn gì.
Nàng lấy một miếng thịt bụng ngon nhất cho hắn, biểu cảm như lấy lòng:
- Ăn đi, ngon lắm đấy!
Nhanh nhanh ăn rồi nàng còn ăn nữa, bụng rõ là không đói nhưng vẫn thèm chết người.
Không nói không rằng mà cầm lấy xiên, hắn có chút ghét bỏ không muốn hạ miệng, chỉ là đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia lại làm hắn dâng lên cảm giác rất xa lạ.
Nếu như nàng ta vẫn giữ nguyên kiểu lấy lòng như này, hắn đành từ bi làm nàng sống thêm mấy ngày nữa vậy.
Dù sao cộng cả hai đời cũng chưa ai "quan tâm" hắn như nàng, cho dù đó chỉ là giả vờ.
Thấy hắn cắn từng miếng nhỏ ăn, Giang Nguyệt liền gấp không chờ được mà há miệng to, một phát xé xuống miếng thịt lớn.
Mềm mại, thơm phác mũi, ngon quá đi!
Bởi vì mới sáu tuổi nên mặt nam chủ vẫn có vẻ bụ bẫm, theo từng cái nhai chậm của hắn, má sữa trắng hồng phồng lên dẹp xuống.
Giang Nguyệt bổ nhào đến gần, miệng dính đầy mỡ mà thơm chụt vào má hắn:
- Tiểu Dạ, đệ đáng yêu quá đi mất!
Tay Lãnh Tinh Duệ khựng lại, hắn nghiến răng, mặt hung ác vô cùng.
Giang Nguyệt, thì đáng chết quá đi mất!
Đêm nay, đừng mong ta tha cho ngươi!!!