Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Giang Nguyệt an tĩnh khoanh chân tu luyện, xung quanh nàng không hề bao bọc bởi kết giới bảo vệ nào cả.
Lãnh Túc Dạ ngồi ở chiếc giường đối diện với nàng, mắt hắn sâu thẳm như đêm đen.
Tin tưởng hắn như vậy sao? Hay là khinh thường vì hắn nhỏ, không nghĩ hắn sẽ làm hại được nàng?
Đúng là nực cười.
Theo tâm tình u ám của hắn, khí đen dần tỏa ra, nó bao trùm lên cả người hắn, giương nanh múa vuốt về phía Giang Nguyệt.
Nhìn nữ nhân sạch sẽ tinh khôi như bị vấy bẩn, cảm giác phấn khích nảy lên trong lòng.
Nên là như thế này, không ai là kẻ tốt đẹp cả, có lẽ sự giả dối và ác độc của nàng ta còn mù mịt hơn cả hắn cũng nên.
Giang Nguyệt không biết những xáo động trong ý nghĩ của nam chủ, bây giờ nàng đang chữa trị nội thương trong cơ thể mình.
Dừng hoạt động của ngũ quan lại, nàng không để ý được những thứ ở bên ngoài, thế nhưng nàng vẫn tưởng tượng ra nam chủ đáng yêu đang ngồi im chờ nàng hoặc ôm chăn đi ngủ.
Bị nàng thơm một cái liền ngại ngùng không dám ngẩng đầu, một đứa trẻ dễ thương như thế mà Vũ Nguyệt tỷ nỡ lòng nào ngược thằng bé tơi tả vậy...
Nam chính truyện khác thì là Lãnh Tinh Duệ, vì sao tinh tuế và thông mình, còn đây thì lại là Túc Dạ. Có thể nói là không hổ danh mẹ kế không?
Nếu nói tại sao Giang Nguyệt không đề phòng nam chủ, vậy phải kể đến tâm thái rộng rãi của nàng.
Đối với nàng, nam chủ mà đã bị hắc hóa từ nhỏ, vậy cùng lắm là nàng chết thôi. Dù sao linh hồn cũng trở lại được thế giới cũ, nhưng nếu nàng phòng bị hắn, nói không chừng thật sự bị giết cũng nên.
Rà soát hết cả người, Giang Nguyệt cản giác bản thân nhớ mang máng là có một loại dược có thể chữa khỏi ám thương do bị tấn công bằng vũ khí dạng tinh thần.
Nàng vừa muốn mở mắt ra, Lãnh Túc Dạ đã nhanh chóng thu khí đen vào người, vẻ mặt vô tội chào đón nàng.
- Tiểu Dạ, muộn rồi đệ ngủ trước đi.
Bước đến rồi bẹo má hắn, nàng ngồi luôn xuống cạnh hắn, cầm mấy tờ giấy được hệ thống cho ra.
Đây là những loại dược phổ thông trong thiên hạ, có lẽ có cả loại chữa thương cũng nên.
Thấy nàng lật loạn mọi thứ lên mà không tìm thấy thứ bản thân muốn tìm, Lãnh Túc Dạ mím môi:
- Ngươi tìm gì vậy?
Không phải hắn muốn giúp nàng ta đâu, là hắn lo lắng nữ nhân này cứ ăn vạ ở đây làm hắn không có nơi để ngủ.
Đúng vậy, chính là thế!
- Ta đang tìm dược chữa nội thương, đệ biết nó là loại nào không?
Nghĩ tới nam chủ là người của gia tộc lớn, Giang Nguyệt liền thêm nửa câu sau vào.
Mắt Lãnh Túc Dạ lóe sáng:
- Ngươi bị thương?
- Đúng vậy!
Nói xong, Giang Nguyệt liền xoa đầu hắn, dịu dàng trấn an:
- Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu.
Lãnh Túc Dạ: Hắn lo lắng cái móe gì? Lo lắng giết nàng dễ dàng quá à?
- Ta biết, nó là Ám dược, chuyên dùng để chữa các nội thương ở bên trong.
Mắt Giang Nguyệt sáng lên:
- Vậy nó dễ luyện được không? Giá thành thế nào?
Hệ thống nói thân thể này là luyện dược sư cấp thấp, loại dược này có thể nàng sẽ không luyện ra được, nếu thế thì nàng đành phải bỏ tiền mua nó.
Chứ cứ giữ mãi thương tích trong mình, nàng làm sao có khả năng mang nam chủ chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám người kia cơ chứ...
Liếc nhìn nàng, Lãnh Túc Dạ không nhịn được mà cười nhạo trong lòng, nghèo như này thì làm sao đủ sức mua nó.
- Tầm 100 linh thạch trung phẩm.
Giang Nguyệt bị dọa cho ngây người.
Linh thạch á? Ừ nhỉ, rõ là trong truyện có đề cập tới nó giống như tiền của hiện đại, dùng để mua bán và lưu thông hàng hóa.
Nhưng quan trọng là, mấy thỏi bạc và vàng "Giang Nguyệt" cướp được lúc trước là vô tác dụng sao?
Thế có nghĩa là, nàng không có một xu dính túi?
Trời ơi!
- Vậy... vậy, mấy thứ này thì...
Ngập ngừng nói, nàng vứt mấy nén vàng nén bạc lên giường.
Lãnh Túc Dạ mở to mắt, đã là lão tổ Độ Kiếp Kỳ sắp phi thăng, là yêu ma quỷ quái trong mắt thiên hạ hàng nghìn năm, tâm thái vững như núi nhưng hắn vẫn không khống chế được mà cười nhẹ.
Nàng ta đúng là người ngốc nhất mình từng thấy!
Đột nhiên hắn ý thức được một điều, nữ nhân này không phải là do thế lực nhãi nhép nào phái đến ý chứ?
Nếu là những thế gia đứng đầu, chắc bọn họ không não úng nước đến nỗi sai phái kẻ như này đi tính kế hắn nhỉ?
- Đây à? Đây là mấy cục đá bình thường thôi.
Ngoại trừ đám yêu thú mới mọc răng cần phải mài răng thì mấy thứ vô dụng này thật sự không phải là cái mà con người cần.
Lúc này Giang Nguyệt mới biết, nó có hình dạng tựa như nén tiền lưu thông ngày xưa xửa xừa xưa thôi, chứ không có giá trị gì ở đây hết.
Nhưng thấy khuôn mặt luôn nghiêm túc như người lớn của Tiểu Dạ hiện lên ý cười, lòng nàng cũng không cảm thấy khó có thể chấp nhận như thế.
- Tiểu Dạ nhà chúng ta vừa cười đúng không? Oaa, thật đáng yêu quá!
"Chụt... chụt... chụt."
Thơm Lãnh Túc Dạ ba lần nàng mới mĩ mãn, thế nhưng mặt hắn lại giống như bị nứt nẻ.
Nữ nhân chết tiệt này, nàng ta muốn chết sớm có đúng không?!