Chương 1: Tiểu Công chúa phải gả đi xa
- Ly Dao, không ngờ Bệ hạ lại nhẫn tâm gả con đi Xuyên quốc man di mọi rợ… Nữ nhi của mẫu phi mới chỉ là một đứa trẻ…
- Mẫu phi, người đừng lo lắng, cứ xem như Ly Dao đi chơi thật xa, biết đâu ở Xuyên quốc, con lại gặp được người tốt?
Thẩm Ly Dao ôm lấy mẫu phi của mình, vụng về an ủi. Lệ Sung viên đau lòng, khóc ngất trên tay tì nữ. Bị Hoàng hậu chèn ép bao nhiêu năm, được lâm hạnh một vài lần thì sinh được một tiểu công chúa. Vì địa vị của mẫu thân thấp hèn, tiểu công chúa buộc phải hòa thân khi tuổi mới chỉ hơn mười bốn. Năm xưa, Ly quốc có một tiểu công chúa, mười lăm tuổi đã gả đến Hổ quốc xa xôi, kết cục trong đêm tân hôn bị Hổ vương tàn bạo cưỡng hiếp mà chết. Nghĩ đến cố sự truyền miệng này, Lệ Sung viên chỉ còn biết bưng mặt mà khóc, lo sợ thảm trạng năm nào sẽ vận vào người nhi nữ của mình.
Trời tối, Thẩm Ly Dao từ biệt Lệ Sung viên, quay trở về viện tử nhỏ, chợt thấy mấy ma ma lớn tuổi đang đứng ngay trước cửa phòng nàng.
- Cửu công chúa, Hoàng hậu nương nương có chỉ, chúng nô tỳ đến dạy công chúa lễ nghi trước khi xuất giá, để không làm mất mặt hoàng gia Ly quốc.
Thẩm Ly Dao trong lòng khinh miệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười, sai tì nữ Tố Nhan mở cửa phòng. Vừa quay lưng về phía đám ma ma, nàng liền bĩu môi, chu chu cái miệng.
- A.
Thẩm Ly Dao đột nhiên kêu lên rồi vấp ngã, Tố Nhan hốt hoảng đỡ tay nàng.
- Công chúa, công chúa có sao không ạ?
- Ta… ta đột nhiên đau bụng quá! – Thẩm Ly Dao nhăn mặt, tay ôm chặt bụng – Tố Nhan, mau đỡ ta đi nhà xí.
Thẩm Ly Dao vừa nói, vừa chớp chớp mắt nhìn Tố Nhan. Tố Nhan đang lo lẵng bỗng ngơ ngác một chút rồi mỉm cười nhẹ nhõm, đỡ tay Thẩm Ly Dao.
Mấy vị ma ma tuy không vừa ý, nhưng đời người có vài chuyện cấp bách không phải chần chừ, bọn họ cũng không thể ngăn cản nàng.
- Vậy cửu công chúa cứ tự nhiên, chúng nô tỳ ở đây đợi người.
Thẩm Ly Dao bực bội, thế mà không đuổi cổ được mấy bà mụ già khọm độc ác này đi! Nàng nắm tay Tố Nhan, tập tễnh đi vào nhà xí, được một đoạn thì xoay sang nhìn tì nữ thân cận của mình, cười láu cá.
Một lát sau.
Rầm!
- Cứu với, cứu với, Tố Nhan đâu, mau cứu bổn công chúa!
Đột nhiên Thẩm Ly Dao kêu lớn tiếng, Tố Nhan sợ hãi chạy ào vào nhà xí. Mấy vị ma ma giàu kinh nghiệm liếc mắt nhìn nhau, Hoàng hậu có nói, cửu công chúa nghịch ngợm không nên thân, nếu không dạy dỗ kỹ càng, bọn họ nhất định sẽ bị Hoàng hậu trách phạt. Nghĩ nghĩ, mấy bà béo không dám chậm trễ, vội rượt theo Tố Nhan.
- Trời ơi, cửu công chúa lọt vào hố xí rồi!
Tố Nhan khóc ròng, kêu gào lên. Mấy vị ma ma nghe nói Thẩm Ly Dao rơi vào hố xí, lập tức chùn bước, không dám đến gần, tay cũng nhanh nhẹn bịt mũi.
- Từ từ đã công chúa! Công chúa còn chưa thay y phục mà!
Tố Nhan lại gào lên, nghe chừng gấp gáp lắm, hoảng loạn lắm. Mấy vị ma ma ở bên ngoài ngỏng cổ ra hóng hớt, đột nhiên thấy một bóng người chạy loạn từ phía nhà xí chạy ra.
- Cửu… cửu công chúa!
Mấy vị ma ma mặt vốn tròn như cái đĩa bỗng nhăn nhúm lại, xanh mét nhìn Thẩm Ly Dao một thân toàn phân nhơ nhớp, hôi thối không tả nổi, có người đã sắp nôn đến nơi.
- Ma ma! – Thẩm Ly Dao giả bộ khóc ròng, chạy nhào lại phía các ma ma béo núc ních – Các vị đừng đi, đợi… đợi bổn công chúa thay y phục, rất nhanh thôi, rất nhanh!
Vừa nói, nàng vừa gào khóc, rồi đuổi theo một đám các bà béo chạy hai ba lượt trước tiểu viện nhỏ. Mấy ma ma béo ú nhìn thấy mấy vệt vàng vàng nâu nâu lẫn lộn, dính dính trên y phục màu hồng phấn của tiểu công chúa, ai nấy đều muốn nôn, bỏ chạy một mạch chưa kịp cúi đầu hành lễ.
Đuổi được đám ma ma phiền phức, tàn bạo đi rồi, Thẩm Ly Dao sung sướng chạy về nhà tắm, còn cười khúc khích nói với Tố Nhan:
- Bùn này giống phân thật đấy!
- Công chúa, gan ngươi to quá đi! – Tố Nhan nhăn mặt.
- Biết làm sao? Lần nào mấy mụ béo kia cũng gõ tay, gõ lưng, véo vào da thịt bổn công chúa, đau chết đi được!
Thẩm Ly Dao vừa nói vừa bước vào bồn tắm bằng gỗ, thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm áp.
- Tố Nhan, ngươi nói xem, Xuyên vương gia là người như thế nào?
Tố Nhan vừa sắp xếp y phục gọn gàng cho chủ tử, vừa thở dài thườn thượt mà nói:
- Còn thế nào nữa ạ? Xuyên quốc là đất man di mọi rợ, nói không chừng mỗi năm chỉ tắm một hai lần, ăn thịt sống, ngủ ngoài đất…
- Gớm vậy? – Thẩm Ly Dao nhăn mặt – Sao ngươi biết?
- Chứ không thì sao Lệ Sung viên lại khóc ròng thế kia ạ? Nếu công chúa được gả vào nhà tốt, mẫu phi của người sẽ không đau lòng thế đâu!
Nghe đến mẫu phi, Thẩm Ly Dao cúi đầu, hai hàng lông mày nhỏ nhăn nhún lại, lòng buồn rười rượi. Nàng sắp phải chia xa với mẫu phi, chẳng biết ngày tháng sau này, mẫu phi sẽ sống thế nào đây.