Sau đêm hôm nọ, Thẩm Ly Dao ốm mười ngày ròng, không gượng dậy được. Đợi khi nàng khỏe hẳn thì ngày đại hôn cũng đã đến rồi.
Lệ Sung viên ở trong phòng tân nương, nhìn nhi nữ lộng lẫy trong giá y mà khóc cạn nước mắt. Đường đường là cửu công chúa của Ly quốc, xuất giá chỉ có mười cuộn vải lụa, năm trăm lượng bạc, một khay trang sức chẳng đáng giá bao nhiêu. Bồi giá theo nàng cũng chỉ có một mình Tố Nhan. Hơn nữa, Ly Dao mới hơn mười bốn tuổi, bé tý tẹo, còn chưa có nguyệt sự, người làm mẹ như bà làm sao nỡ…
Thẩm Ly Dao thấy mẫu phi ôm mình khóc mãi không thôi, trong lòng nàng cũng buồn bã, khó chịu. Nàng ôm mẫu thân, nhỏ nhẹ nói:
- Mẫu thân, đừng khóc, người ở lại trong cung phải giữ gìn sức khỏe. Nhi nữ nhất định sẽ thường xuyên gửi thư về cho người.
- Xuyên quốc xa xôi, lại man di mọi rợ, con phải tự biết bảo vệ bản thân mình, biết không?
Lệ Sung viên dặn đi dặn lại, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chữ này. Thực ra chính bà cũng biết, đã đến Xuyên quốc làm Vương phi, thì cũng như con tốt thí mạng, sống chết thế nào, một nữ hài như Thẩm Ly Dao có thể quyết định được sao?
- Giờ lành đến!
Bên ngoài truyền đến tiếng la eo éo của một tên thái giám. Mấy mụ ma ma nhanh nhẹn, xúng xính trong tấm áo màu hồng chói mắt, vội chạy vào phòng đỡ lấy Thẩm Ly Dao, đưa nàng lên kiệu.
Lúc này, sau khi khăn đỏ phủ kín đầu, Thẩm Ly Dao mới ngoái người nhìn về phía Lệ Sung viên, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ khóc.
Đường đến Xuyên quốc vừa xa xôi cách trở, lại vừa hoang vu. Xuyên quốc nằm trên vùng cao nguyên, tổ tiên Xuyên quốc sống bằng nghề du mục, rày đây mai đó, nên bản tính bọn họ có phần hào sảng, cương trực nhưng cũng rất hung hăng, nóng nảy. Cách đây hơn hai trăm năm, Xuyên quốc quy phục Ly quốc, trở thành thần quốc dưới chân Thiên tử. Hàng năm, bọn họ đều cống lễ vật, mỹ nữ, đổi lại, Ly quốc phong vương cho thủ lĩnh Trắc Mộc tộc, không xâm phạm biên cương Xuyên quốc. Hai bên gìn giữ quan hệ bang giao đã hơn hai trăm năm.
Thế nhưng, Hoàng đế Ly quốc vẫn kiêng dè thế lực Trắc Mộc tộc, đặc biệt là sức mạnh quân sự của đám người man di kia. Ly quốc Hoàng đế vẫn luôn ôm giấc mộng bình phiên, san bằng Xuyên quốc. Đáng tiếc, Xuyên quốc hiện nay dưới sự cai trị của Trắc Mộc tộc đã trở nên hùng mạnh, cát cứ một phương, khiến Hoàng đế thiên triều phải kiêng dè.
Vì vậy nên mới có chuyện cửu công chúa Thẩm Ly Dao phải vượt ngàn dặm xa xôi, gả cho Xuyên vương Trắc Mộc Điệt.
Thẩm Ly Dao ngồi xe ngựa kéo mười hai ngày đường, toàn thân ê ẩm. Tố Nhan theo hầu bên cạnh, may mắn được ngồi cùng nàng, hai người nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt, thời gian trôi qua cũng không đến nỗi chậm chạp.
Sáng hôm đó, đoàn người ngựa đưa Thẩm Ly Dao đến thành Tang Đạt, chính là kinh đô Xuyên quốc.
Thẩm Ly Dao muốn nhoài người ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh khác lạ ở xứ người, vì bên tai nàng đã văng vẳng tiếng kèn trống, tiếng reo hò, tiếng hoan ca của người dân nơi đây. Nàng tò mò, đánh bạo hé mở mạng che mặt, len lén nhìn ra ngoài.
Chao ôi thành Tang Đạt pháo hoa, cờ trống rợp trời. Hoàng thân quốc thích Trắc Mộc tộc cùng với binh lính Xuyên quốc đã đứng xếp thành hai hàng dài trên lớn nhất thành, nối từ cổng thành đến cung môn. Thẩm Ly Dao và Tố Nhan liếc mắt nhìn nhau, che miệng cười, nơi này thật náo nhiệt, cũng không ngờ Trắc Mộc tộc lại đón dâu nhiệt liệt như thế.
Ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, đứng ở giữa cổng cung môn, một trang mãnh nam khôi ngô tuấn tú, mặc áo tay cộc, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng đang ung dung mỉm cười. Trắc Mộc Điệt ngắm nhìn kiệu hoa tám người khiêng rước và cờ trống linh đình, rình rang, cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.
Người ngồi trong kiệu hoa chính là đích Vương phi của hắn. Tuy hắn không hề tự nguyện đến Ly quốc để hạ mình cầu thân, nhưng dù gì nàng cũng là cửu công chúa Thiên triều, còn là một tuyệt sắc giai nhân, hắn làm sao nỡ bạc đãi?
Hơn nữa, thứ mà Trắc Mộc Điệt muốn thấy nhất chính là bộ mặt đen như đít nồi của hai cha con lão quốc sư Địch Liệt và Địch Khả.
Địch Khả là Trắc vương phi của Trắc Mộc Điệt, còn là phối ngẫu chỉ phúc di hôn. Có điều, nàng ta hơn hắn tận ba tuổi, lại vô cùng chuyên quyền, đanh đá, chua ngoa. Khổ nỗi Địch Khả lại được lòng mẫu hậu của hắn, hắn nhiều lần muốn chỉnh, muốn trị nàng ta, nhưng lực bất tòng tâm.
Nay Trắc Mộc Điệt may mắn cưới được kim chi ngọc diệp Ly quốc, cửu công chúa Thẩm Ly Dao. Nghe nói nữ nhân Ly quốc tâm cao khí ngạo, miệng lưỡi sắc bén, Thẩm Ly Dao này còn là ái nữ của Hoàng đế Thiên triều, mười mươi là tính khí vô cùng khó chịu. Trắc Mộc Điệt hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội lợi dụng đích Vương phi danh giá này để chỉnh đốn hậu cung vốn đang lộn xộn như nồi cám heo của hắn?
Nghĩ đến Địch Khả phải chịu lép vế trước Thẩm Ly Dao, Trắc Mộc Điệt chỉ hận không thể ngửa cổ lên trời mà cười thật to.