Chương 3: Đại lễ thành hôn

1015 Words
Kiệu hoa đưa dâu càng lúc càng đến gần cung môn, Trắc Mộc Điệt lần đầu kết bái phu thê, đột nhiên cũng có chút căng thẳng. Hắn xuống ngựa, đến trước kiệu qua của Thẩm Ly Dao, theo thông tục mà kéo cái chuông treo trên nóc kiệu. Sau đó, bà mai vén màn, kiệu phu hạ kiệu, đón Thẩm Ly Dao ra. “Trời đất, có nhầm không?” Trắc Mộc Điệt khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé như hạt tiêu từ trong kiệu tân nương bước ra. Trắc Mộc Điệt là người thảo nguyên, cao to vạm vỡ, mà Thẩm Ly Dao lại chỉ đứng tới ngang ngực hắn, thoạt nhìn đã biết là… trẻ con. - Thế này là thế nào? Trắc Mộc Điệt sửng sốt gào lên. Bà mai đã từng nghe qua người thảo nguyên hung tàn, man rợ, vừa nghe tiếng hét của Trắc Mộc Điệt đã sợ đến bay sạch hồn vía. Thẩm Ly Dao đang đứng sát bên cạnh bà mai, nghe âm thanh dữ tợn của Trắc Mộc Điệt, dù nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể nhỏ nhắn cũng vô thức mà run lên. - Đại… đại vương… Thẩm Ly Dao đánh bạo gọi thầm một tiếng, bà mai sợ đến sắp ngất đi rồi, không ngờ nàng còn dám nói chuyện với tên ác bá kia. - Cửu công chúa Ly quốc Thẩm Ly Dao tham kiến Đại vương. Thẩm Ly Dao mặc dù sợ hãi, nhưng lễ nghi không thể thiếu được. Sau khi nàng cúi người hành lễ, đoàn người còn lại cũng quỳ dưới chân Trắc Mộc Điệt. Trắc Mộc Điệt vừa ngạc nhiên lại vừa bực tức, nhưng nghe âm thanh non mềm của bé con trước mặt, liền không nỡ làm nàng sợ hãi. Hắn sầu não vô cùng, vốn nghĩ sẽ cưới về một đích Vương phi cao cao tại thượng, tính khí thất thường, triệt để thu phục Trắc phi Địch Khả. Không ngờ, lão Hoàng đế Ly quốc lại đưa đến cho hắn một cửu công chúa mới hơn mười tuổi đầu. Bảo hắn phải làm sao? Ăn không được, dùng cũng không được, lỗ nặng rồi! Thế nhưng, chuyện cũng đã rồi, thánh chỉ ban hôn đã hạ, tân nương cũng đã vượt ngàn dặm xa xôi gả đến đây, Trắc Mộc Điệt lấy lí do gì mà trả nàng về mẫu tộc? Vừa thất đức lại vừa dễ sinh sự phá hoại bang giao hai nước Ly – Xuyên. Nghĩ ngợi một hồi, Trắc Mộc Điệt thở hắt ra một hơi, lạnh lùng ra hiệu cho đoàn đưa dâu tiến vào trong cung. Sau khi Thẩm Ly Dao và Trắc Mộc Điệt bái đường thành thân, đoàn người ngựa đưa dâu cùng sứ giả Ly quốc cũng cùng với Xuyên quốc mở đại tiệc ở hoàng cung Xuyên vương. Trắc Mộc Điệt sai người đưa Thẩm Ly Dao về tẩm cung chờ động phòng, bản thân hắn thì tiếp rượu đám quan lại, đại thần. Ngồi trên ghế chủ vị, Trắc Mộc Điệt thấy rõ bản mặt đắc ý của cha con Địch Liệt. Có lẽ Địch Khả đã nhận ra Thẩm Ly Dao chỉ là một đứa trẻ, cơ bản không thể uy hiếp địa vị của nàng ta, cũng không thể cùng nàng ta tranh giành ân sủng. Trắc Mộc Điệt nhìn thấy đôi mắt hồ ly gian xảo kia, trong lòng lập tức ớn lạnh. Hắn đảo mắt một hồi, nghĩ ngợi đâu vào đấy, rồi cầm chung rượu, dõng dạc tuyên bố với đám quan lại, đại thần và hậu cung: - Nay là ngày vui của Bản vương, các ngươi tùy ý ăn uống no say, có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt. Nhưng mà, đích Vương phi ngàn dặm xa xôi đến đây, Bản vương không nỡ bỏ mặc nàng một mình trong tân phòng. Ly quốc lại là thiên triều của Xuyên quốc chúng ta, đối đãi với đích Vương phi, Bản vương không thể nào sơ suất. Lời nói này của Trắc Mộc Điệt tuy là đúng lý, hợp tình, nhưng lại khiến đám quan lại, đại thần thân cận quốc sư Địch Liệt e dè Thẩm Ly Dao. Địch Khả âm thầm siết chặt bàn tay mình, bụng nghĩ, một đích Vương phi ngoại quốc, vừa gả đến Tang Đạt đã được Đại vương ưu ái, trân trọng, xem chừng ngày tháng sau này phải dạy dỗ cẩn thận. Trắc Mộc Điệt dứt lời thì uống cạn chung rượu trong tay, từ biết đám quan lại, tiến về tân phòng. Lúc này, Thẩm Ly Dao ngồi ở trong phòng đã đánh chén xong bữa tối, mạng che mặt cũng vừa vén lên. Nàng tò mò thò đầu ra ngoài màn trướng, nhìn ngắm khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình. Hoàng cung của Xuyên quốc rất kỳ quặc, bày bố như lều trại trong quân doanh. Lúc nhỏ, Thẩm Ly Dao từng đọc sách trong Tàng thư các, từng nhìn qua vô số loại lều trại, nhưng chưa bao giờ thấy chúng ở ngoài thực tế. Người dân nơi đây cũng rất kỳ lạ, mắt sâu, mũi cao, tóc màu hung đỏ. Họ ăn mặc đơn giản, gọn gàng hơn so với người Ly quốc, tóc cũng tết thành từng lọn sát da đầu, ai nấy đều không quá chú trọng lễ tiết. - Nếu Trắc Mộc Điệt tử tế thì nơi đây cũng không quá tệ, đúng không? – Thẩm Ly Dao thầm thì vào tai Tố Nhan – Bổn công chúa chán ghét lễ nghi ở hậu cung Ly quốc lắm rồi! Tố Nhan bụm miệng, hai đứa trẻ khúc khích cười, ngây ngô ăn điểm tâm, uống sữa dê. Một lát sau. Roẹt! Màn trướng cực lớn ở cửa chính bị vén lên, Trắc Mộc Điệt xăm xăm bước vào. Thẩm Ly Dao và Tố Nhan giật nảy mình, miếng bánh trong miệng rơi xuống đất. - Đại… Đại vương…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD