Thấy Trắc Mộc Điệt bước vào trong tân phòng, Ly Dao và Tố Nhan liếc nhìn nhau. Hơi thở đậm mùi rượu cay nồng của hắn phả vào khoảng không gian trước chóp mũi xinh xắn của Ly Dao, khiến nàng vô thức mà nhăn mũi lại.
Tố Nhan biết điều, vội vã quỳ xuống hành lễ rồi lủi ra ngoài. Thẩm Ly Dao nhìn theo bóng lưng Tố Nhan, âm thầm thở dài một hơi.
Nhìn Xuyên vương cao lớn, anh khí bức người, vẻ mặt hung dữ như đa số người dị tộc, Thẩm Ly Dao rụt cổ lại. Nàng chợt nhớ đến lời căn dặn của mẫu phi, nhớ lại câu chuyện công chúa nước Ly năm nào bị Hổ vương chiếm đoạt đến mất mạng… Lúc này, đứng trước Xuyên vương, Thẩm Ly Dao mới cảm thấy sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Mẫu phi đã dạy cho nàng biết cách hầu hạ nam nhân, dặn dò nàng cách chuẩn bị cho chính mình, tránh được tổn thương bao nhiêu thì tránh. Thế nhưng, lúc còn là cửu công chúa Ly quốc, Thẩm Ly Dao ham chơi, hiếu động, không hề để tâm lời mẫu phi đã dạy.
Nhìn tân nương co rúm đứng ở một góc, khăn trùm đầu rơi dưới đất, dáng vẻ sợ sệt không dám ngẩng mặt lên, Xuyên vương lại muốn thở dài một hơi, than trời trách đất. Đích Vương phi chỉ mới là đứa trẻ mười bốn tuổi, bảo hắn làm hắn cũng không nỡ làm, càng không có hứng thú mà làm. Ông trời thật biết trêu ngươi.
Thấy Thẩm Ly Dao căng thẳng, Trắc Mộc Điệt cũng không nỡ hù dọa nàng. Hắn ngồi xuống giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình:
- Đến đây đi, đừng sợ, Bản vương không làm hại nàng đâu!
Thẩm Ly Dao ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, hình như giọng điệu của Trắc Mộc Điệt hiện giờ không quá đáng sợ, trông hắn cũng không có vẻ gì là sẽ tổn thươngi nàng. Ly Dao thở hắt ra một hơi, đằng nào thì nàng cũng đã gả đến đây, coi như phải xuôi theo an bài của số mệnh vậy.
Thẩm Ly Dao ngồi xuống bên cạnh Trắc Mộc Điệt, thấy hắn với tay lên bàn nhỏ gần đầu giường, lấy hai chung rượu, rồi đưa cho Thẩm Ly Dao một chung.
- Phong tục cưới xin ở đây cũng không khác Ly quốc là mấy, phải uống rượu hợp cẩn. Nào, uống đi!
Nói rồi, Trắc Mộc Điệt nâng chung rượu, Thẩm Ly Dao học theo, cùng hắn uống rượu hợp cẩn, xem như đã hoàn thành mọi tục lệ cần thiết để trở thành vợ chồng.
Trắc Mộc Điệt nhìn dáng vẻ trẻ con của Thẩm Ly Dao, chợt nhớ đến muội muội cùng cha khác mẹ của mình, cũng là tiểu công chúa được yêu thương và cưng chiều nhất Xuyên quốc.
Nếu muội muội hắn còn sống, có lẽ nàng cũng trạc tuổi Thẩm Ly Dao.
- Nàng bao nhiêu tuổi? - Trắc Mộc Điệt bâng quơ hỏi.
Thẩm Ly Dao hơi mím môi, tuy vẫn không xua hết được sợ hãi trong lòng, nhưng nàng vẫn cung kính đáp:
- Thiếp… mười bốn ạ.
Trắc Mộc Điệt “ừ” một tiếng, nhìn nhóc con bé tí tẹo ngồi co ro một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trắc Mộc Điệt thấy bé con rất thú vị, cực kỳ muốn chọc ghẹo nàng.
Thế nhưng cũng không nên ác liệt quá, làm người ta sợ đến phát bệnh thì lấy ai cùng hắn chơi trò phu xướng phụ tùy, chọc tức Địch Khả?
- Ta không ăn thịt nàng, nàng sợ cái gì? Nàng còn nhỏ như vậy, Bản vương không có hứng thú.
Nói xong Trắc Mộc Điệt mới thấy mình dư hơi, nhìn Thẩm Ly Dao là biết, nàng căn bản không hiểu hắn đang nói gì.
Thẩm Ly Dao nhớ lại lời mẫu thân căn dặn, muốn được sống tử tế ở Xuyên quốc, phải cố lấy lòng phu quân, không được để hắn vứt bỏ. Thấy Trắc Mộc Điệt không đến nỗi đáng sợ, nàng đánh bạo nhích lại gần hắn, nhỏ giọng thầm thì:
- Đại vương… chê thiếp à? Thực ra cái gì thiếp cũng biết, thiếp… có thể...
Trắc Mộc Điệt mở to mắt, nhìn Thẩm Ly Dao đang cố dùng ánh mắt câu dẫn mà nhìn mình, trông mặt mũi bé con non nớt, hành động thì bắt chước người lớn, khiến hắn buồn cười mà chẳng dám cười. Hắn không ngờ Thẩm Ly Dao lại mạnh dạn như vậy, còn chủ động quyến rũ hắn. Nói không chừng, nàng đã được dạy dỗ để lấy lòng hắn.
Trắc Mộc Điệt đột nhiên nghĩ, nếu muội muội của hắn bị gả đi xa, mười mấy tuổi đầu, ăn chưa no lo chưa tới đã phải học mấy chiêu trò lấy lòng nam nhân, rồi cúi mình làm thê làm thiếp cho lũ xấu xa, xa lạ cưỡi lên người, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây?
- Bản vương không có ý chê nàng, chỉ là nàng còn quá nhỏ, có những chuyện không vội được. Ừm… vậy nên… chuyện đó tính sau đi!
Trắc Mộc Điệt vội đáp lời, rồi tháo giày, cởi y phục vướng víu trên người, để lộ bờ ngực trần rắn chắc. Trước sự sửng sốt, sợ hãi của Thẩm Ly Dao, Trắc Mộc Điệt leo lên giường, vươn vai, chuẩn bị nhập mộng.
Thẩm Ly Dao sững sờ, không biết phải làm gì, đứng đực ra ở một bên. Trắc Mộc Điệt thấy nàng không nhúc nhích, lại len lén nhịn cười.
Còn bày đặt “cái gì cũng biết”, rõ ràng là sợ đến run lẩy bẩy thế kia!
- Lại đây ngủ đi. Từ nay là đích thê của Bản vương, chuyện gì cũng phải bàn bạc với Bản vương, không được tự ý quyết định. Ngoan ngoãn một chút, Bản vương sẽ không bạc dãi nàng.
Thẩm Ly Dao mím chặt môi, chăm chăm nhìn Trắc Mộc Điệt, khẽ gật đầu. Vì Tố Nhan đã lủi ra ngoài từ lâu, nên Thẩm Ly Dao đành phải tự mình cởi y phục rồi thổi tắt nến. Nàng học theo Trắc Mộc Điệt, trèo lên giường nằm ở phía ngoài, kéo chăn đắp lên tận cằm. Nàng biết, người Xuyên quốc không quá trọng lễ tiết, sống phóng khoáng hơn người Ly quốc, một phần vì họ là dân du mục, rày đây mai đó đã thành nếp. Người Ly quốc thường khinh nhờn bọn họ, cho rằng họ man di mọi rợ, sống thầy bầy đàn, chẳng khác động vật là bao.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ly Dao đột nhiên lại đau lòng. Biết Xuyên quốc kinh khủng như thế, Phụ hoàng vẫn nghe lời rủ rỉ bên gối của Hoàng hậu mà gả nàng đến đây. Bà ta chẳng qua là muốn bảo vệ cho nhi nữ của mình là đích Công chúa, một cửu Công chúa hữu danh vô thực như nàng cũng chỉ là con tốt thí mà thôi!
Đáng thương nhất chắc là mẫu phi của nàng, sống dưới mi mắt Hoàng hậu nhiều năm, thay bà ta làm đủ mọi chuyện, muốn được ân sủng cũng phải nhìn nét mặt bà ta… Thẩm Ly Dao không khỏi lo lắng, chẳng biết ngày tháng sau này, mẫu phi sẽ sống ra sao.
- Nhớ nhà sao?
Trong đêm tối, giọng nói của Trắc Mộc Điệt đột nhiên truyền đến bên tai, khiến Thẩm Ly Dao đang trầm mình trong suy tưởng bỗng giật nảy mình.
- Dạ không ạ… Thiếp chỉ là… lo cho mẫu thân ở trong cung.
Thẩm Ly Dao thật thà đáp lời. Trắc Mộc Điệt thở dài, nhớ đến mẫu phi của tiểu muội muội. Bà là Trắc phi của phụ thân hắn, hắn mất mẹ từ nhỏ, cũng là một tay bà nuôi nấng thành người. Đáng tiếc, sau khi muội muội mắc bệnh qua đời, bà cũng đau lòng mà đi theo nàng…
- Mai nàng viết thư về cho mẫu phi đi, Bản vương sẽ sai người mang đến Ly quốc.
- Thật không ạ?
Nghe Trắc Mộc Điệt nói, Thẩm Ly Dao sung sướng ngồi bật dậy. Trắc Mộc Điệt cười cười đáp:
- Thật! Người Ly quốc có câu gì ấy nhỉ? Quân vô hí ngôn!
- Đúng vậy, là quân vô hí ngôn! Đa tạ Đại vương!
Thẩm Ly Dao vui vẻ reo lên, âm thanh non nớt của bé con khiến Trắc Mộc Điệt cảm thấy thật dễ chịu. Sao mà đối lập với giọng nói chua lòm, đanh đá của Địch Khả đến thế!
Thẩm Ly Dao an tâm nằm xuống bên cạnh Trắc Mộc Điệt, trong lòng khoan khoái dễ chịu. Hắn không hung dữ như lời đồn, trái lại còn hứa sẽ chuyển thư tay của nàng về cho mẫu phi, thật quá tốt! Nhưng mà, có một chuyện Thẩm Ly Dao vẫn canh cánh trong lòng, không khỏi băn khoăn.
- Đại vương... - Nàng nhỏ tiếng gọi.
- Hửm? - Trắc Mộc Điệt chưa ngủ, liền đáp lời.
- Người… tắm chưa ạ? - Thẩm Ly Dao dè dặt, nhỏ giọng hỏi.
Lập tức, mặt Trắc Mộc Điệt đen sì như bóng đêm.