Chương 5: Bản phi là đích Vương phi!

1580 Words
Sáng hôm sau, Thẩm Ly Dao thức dậy từ sớm. Khoảng giường bên cạnh nàng trống trơn, chứng tỏ Trắc Mộc Điệt đã rời đi từ lúc nào. Thẩm Ly Dao vừa mở rèm cửa, Tố Nhan đã chạy nhào vào trong, chớp chớp mắt, tò mò mà hỏi: - Công chúa, sao rồi sao rồi?  - Sao gì mà sao? - Thẩm Ly Dao quắc mắt trừng Tố Nhan - Con nít, không được nhiều chuyện! - Vâng. Tố Nhan phụng phịu, cúi đầu ngoan ngoãn, nhưng vẫn không phục mà nghĩ: “Vương phi mười bốn tuổi, bằng tuổi mình, chứ lớn hơn ai đâu.” Thẩm Ly Dao vừa sửa soạn trang điểm và mặc trang phục truyền thống của người nước Xuyên, đang chuẩn bị ăn sáng thì Trắc Mộc Điệt mở rèm cửa bước vào, hất cằm nói: - Lát nữa đám Trắc phi sẽ đến buôn chuyện, nhớ làm theo lời Bản vương dặn dò, biết chưa? - Vâng ạ! - Thẩm Ly Dao cúi người đáp lời, sau đó mỉm cười tủm tỉm. Ở Xuyên quốc không cần lễ nghi mỗi sáng, không cần ăn mặc rườm rà, lại không cần đi đứng nhỏ nhẹ, khoan thai, Thẩm Ly Dao cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Hơn nữa, Trắc Mộc Điệt đối xử với nàng cũng khá lịch sự. Trăm hạnh lấy hiếu làm đầu, đạo lý này nơi nào cũng phổ biến. Thẩm Ly Dao thân là cửu công chúa, mang theo danh dự hoàng gia Ly quốc đến Xuyên quốc làm đích Vương phi, đương nhiên không thể qua loa với Quốc mẫu. Sáng sớm sau đêm tân hôn, Thẩm Ly Dao đã đến thăm hỏi mẹ chồng của nàng. Khi Thẩm Ly Dao đến, Trắc Mộc Điệt cũng đang có mặt ở đó. Tẩm phòng của Quốc mẫu là một lều trướng cực lớn, có phần sang trọng và khang trang hơn lều của nàng. Thẩm Ly Dao tuy rằng hiếu kỳ, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm đạm. Quốc mẫu liếc nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, dặn dò vài câu về phong tục của người Xuyên, xem chừng là kiểu người không biểu lộ rõ bản tính của mình. Ba ngày liên tiếp, hàng sáng, Thẩm Ly Dao đều đến lều của Quốc mẫu thỉnh an, dâng sữa. Quốc mẫu vốn tính xét nét, đặc biệt không thích người Ly, nhưng trước sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn của Thẩm Ly Dao, bà cũng chẳng có lí do gì mà bắt bẻ, chỉ căn dặn nàng cố gắng bồi bổ thân thể. Cũng chẳng có gì lạ, so với người Xuyên, Thẩm Ly Dao thuộc dạng thấp bé, nhẹ cân. Sáng hôm nọ, sau khi thức dậy, Trắc Mộc Điệt rời đi không bao lâu, Trắc phi Địch Khả cùng với Trắc phi Thất Cát Nhĩ cùng lúc đến thăm hỏi Thẩm Ly Dao. Chiếu theo phong tục của nước Ly, Thẩm Ly Dao là đích thê, phải ngồi ghế chủ vị, đương nhiên là nhàn nhãn uống trà để bọn họ cung kính bái kiến, thỉnh an. Thế nhưng, đây lại là nước Xuyên, vốn không quá trọng lễ nghi. Thẩm Ly Dao nhìn hai tiểu thiếp xinh đẹp động lòng người của Trắc Mộc Điệt, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy không vui. Nàng thấp hơn bọn họ hơn nửa cái đầu, ngực lép, chân ngắn, như đứa con nít đứng cạnh hai di nương của mình, thật quá khác biệt! Hơn nữa, thái độ của Địch Khả và Thất Cát Nhĩ cũng chẳng mấy thân thiện với Đích Vương phi là nàng. Thẩm Ly Dao chợt nghĩ, đêm qua, Trắc Mộc Điệt nói với nàng những chuyện kia, chứng tỏ hắn muốn chỉnh đốn hậu cung của hắn. Có chỗ chống lưng mạnh mẽ và uy tín như Trắc Mộc Điệt, Thẩm Ly Dao đương nhiên không còn sợ trời cũng chả thèm sợ đất, cứ vậy mà quậy tung Xuyên quốc này đi! Nghĩ ngợi đâu vào đấy, Thẩm Ly Dao ngước mắt nhìn hai vị Trắc phi đang kiêu kỳ liếc nhìn nàng. Thẩm Ly Dao nhếch miệng cười, một đường bước thẳng lên ghế chủ vị, điệu bộ ung dung cao quý. - Màu mè! - Thất Cát Nhĩ không nhịn được mà thầm thì. Thẩm Ly Dao không nghe thấy lời này, nhưng nhìn nét mặt khinh khỉnh của hai vị Trắc phi, nàng cũng đoán được phần nào, bọn họ không hề hoan nghênh nàng. Hậu cung của bậc Đế Vương, thì ra nơi nào cũng giống nhau. Nàng may mắn hơn mẫu phi vì được cưới gả đàng hoàng, rình rang, đầy đủ lễ nghi mà bước vào thành Tang Đạt. Song, họa hay phúc vân là chuyện sau này.  - Hai vị tỷ tỷ đến thật đúng lúc, Bản phi đang muốn đến thỉnh an Quốc mẫu, chi bằng cùng Bản phi đến thăm hỏi bà đi.  Hai vị Trắc phi liếc nhìn nhau, cho dù việc thăm hỏi trưởng bối cũng là điều nên làm, nhưng bấy lâu nay họ không có thói quen đó, chỉ thỉnh thoảng, trong một vài dịp đặc biệt, họ mới đến thỉnh an. Thế nhưng, Thẩm Ly Dao đã mở lời, lại muốn biểu hiện hiếu kính với Quốc mẫu, họ lấy lí do gì mà từ chối? Thẩm Ly Dao nhìn thấy sự khó chịu trong mắt họ, nàng mỉm cười vô hại rồi nói: - Bản phi nghe nói Địch Trắc phi là người nắm giữ chuyện hậu cung Xuyên quốc, nay Bản phi đã gả đến đây, rất mong tỷ tỷ chỉ giáo thêm. Lời của Thẩm Ly Dao biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn nắm thực quyền trong hậu cung của Trắc Mộc Điệt. Xưa nay Địch Khả có chấp niệm rất sâu đối với quyền lực ở hậu cung Xuyên quốc. Năm đó, không được Trắc Mộc Điệt chọn làm Vương phi, nàng ta đã tích đủ bất mãn trong lòng. Mấy tháng trước, biết được Trắc Mộc Điệt nạp cửu Công chúa Ly quốc làm đích thê, Địch Khả càng cảm thấy căm tức vô hạn. Thế nhưng, làm gì có chuyện nàng ta dễ dàng buông tay khỏi sự vụ trong hậu cung Xuyên quốc? - Vương phi tuổi còn nhỏ, những chuyện sổ sách trung quỹ này có hơi quá sức với người. Hơn nữa, Xuyên quốc không giống Ly quốc, những thứ người đã học trước đó không áp dụng được ở Xuyên quốc này đâu! Trẻ con thì đừng cố học những chuyện người lớn! Địch Khả không hề nể nang thứ bậc, ném tôn ti trật tự vào trong xó, Thẩm Ly Dao vừa nghe đã biết nữ nhân này không những rất khó chung sống mà còn rất độc đoán, chuyên quyền. Nàng làm sao không nghe ra được ẩn ý đằng sau lời nói của Địch Khả? Có điều, Thẩm Ly Dao là ai chứ? Nàng là cửu Công chúa đến cả một tên nô tài cũng không thèm kính nể, sống ở hậu cung bữa đói bữa no. Tiếng là kim chi ngọc diệp của Ly quốc, nhưng bạc bẽo trong chốn hậu cung nàng nếm trải đủ nhiều để trở nên bình tâm đối mặt rồi! - Trẻ con thì trẻ con, Bản phi chính là đích Vương phi mà Đại vương đích thân đến tận Ly quốc cầu thân. Tuổi nhỏ có thể sớm ngày trưởng thành, nhưng đích thứ khác biệt thì mãi mãi vẫn là khác biệt! - Ngươi… Thẩm Ly Dao vừa nói, vừa xoay người ngồi trên ghế chủ vị, đanh mặt liếc nhìn Địch Khả và Thất Cát Nhĩ. Địch Khả bị chọc trúng chỗ ngứa nhiều năm, tức sôi máu, tuôn một tràng mắng chửi Thẩm Ly Dao: - Ngươi đừng tưởng được Đại vương cưới vào cửa làm đích Vương phi thì có thể muốn gì được nấy. Ngươi chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho Ly quốc, với thế lực Xuyên quốc ta, còn phải sợ Ly quốc các ngươi sao? Chưa nói đến nhập gia thì phải tùy tục. Thẩm Ly Dao lặng thinh nghe Địch Khả nói, trong lòng bất mãn, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thản. Sáng nay, trước khi rời đi, Trắc Mộc Điệt nói rằng sẽ sớm quay về đưa nàng ra thảo nguyên cưỡi ngựa... - Xuyên quốc tuy rằng tự do, khoáng đạt, nhưng ít nhiều vẫn có tôn ti, trật tự, không phải sao? Bản phi nghe nói người Xuyên xem trọng Thiên triều, thì ra đối với Trắc phi, bang giao Ly - Xuyên cũng chẳng tính là gì. - Hồ đồ! Trắc Mộc Điệt vén màn trướng, hùng hổ tiến vào tẩm phòng của Thẩm Ly Dao, trừng mắt nhìn Địch Khả. Ban nãy, Thẩm Ly Dao đã thoáng thấy bóng người bên ngoài trướng, hóa ra là hắn thật. - Ai cho ngươi ăn nói bậy bạ ở đây? - Đại… Đại vương? - Địch Khả ấm ức, không ngờ Trắc Mộc Điệt lại bênh vực người ngoài. Trắc Mộc Điệt không thèm để ý tới Địch Khả và Thất Cát Nhĩ, gằn giọng nói: - Bản vương có thể dung túng cho các ngươi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở hậu cung, nhưng quốc gia đại sự không được khinh nhờn. Lui ra!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD