Địch Khả và Thất Cát Nhĩ nín như hến, không dám ho he nửa lời. Trắc Mộc Điệt tuy còn trẻ tuổi, cũng kiêng nể cha con Địch Khả vài phần, nhưng Xuyên quốc xưa nay quân đội luôn nằm trong tay thủ lĩnh cao nhất - chính là Đại vương Trắc Mộc tộc. Trắc Mộc Điệt là kẻ dũng mãnh, quyết đoán, tuổi trẻ nhưng nắm trong tay tất thảy binh quyền, Địch Liệt còn không dám lỗ mãng trước mặt hắn, chứ đừng nói Địch Khả.
Địch Khả còn định nấn ná lại, nhưng trước khí thế bức người của Trắc Mộc Điệt, nàng ta đành phải đá mắt với Thất Cát Nhĩ, cùng nhau lui xuống.
Lúc này, ở trên ghế chủ vị, Thẩm Ly Dao mới khoái trá cười rộ lên, không ngờ chỉnh người lại vui như vậy!
- Đại vương, thiếp làm tốt, đúng không?
- Ừm, cũng tạm! - Trắc Mộc Điệt chiếm ghế của Thẩm Ly Dao, rồi vớ lấy một miếng thịt khô, nhai nhồm nhoàm.
Thẩm Ly Dao mặc dù bị Địch Khả mắng, nhưng không hề sợ hãi, nàng ngồi xuống một bên Trắc Mộc Điệt, ánh mắt lấp lánh mà hỏi:
- Sáng nay Đại vương nói sẽ đưa thiếp ra thảo nguyên chơi, Đại vương… còn nhớ không?
Trắc Mộc Điệt nhăn nhó:
- Cũng chưa già, sao lại quên được?
Nói rồi, hắn phủi phủi tay mình, rồi nắm tay Thẩm Ly Dao, ra mã tràng chọn lấy một con ngựa to khỏe và một con ngựa cái đang tuổi lớn, dắt theo tùy tùng thân tín là Tu Long, cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Bên cạnh Thẩm Ly Dao, Tố Nhan líu ríu chạy theo, hào hứng như trẻ con sắp được đi chơi, nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình thản.
Hoàng cung Xuyên quốc nằm giữa thành Tang Đạt, là một quần thể lều lớn, được gọi là Cơ. Mỗi Cơ đều có vô số cọc gỗ làm trụ, phủ vải thô đã nhúng qua loại nhựa cây thông đặc hữu của thảo nguyên, gió quật không đổ, mưa không thấm nước. Kỳ diệu ở chỗ, dưới mỗi cột gỗ làm khung sườn của Cơ đều có bánh xe, từ nhà dân cho đến hoàng cung Xuyên quốc, tiện cho việc di chuyển, đồng thời cũng là cách thức tôn sùng văn hóa du mục của tổ tiên người Xuyên.
Trắc Mộc Điệt, Thẩm Ly Dao cùng đoàn tùy tùng dưới trướng Tu Long rời khỏi hoàng cung, cưỡi ngựa dọc thành Tang Đạt. Thành Tang Đạt nằm giữa thảo nguyên mênh mông, tách biệt với các thành trấn khác bằng một cột cờ lớn vẽ đồ án đặc trưng của mỗi thành. Xuyên quốc bao quanh đa phần là thảo nguyên, nhưng diện tích sa mạc cũng không hề nhỏ. So với những vùng đất khác, thành Tang Đạt được xem là mưa thuận gió hòa, thiên thời địa lợi.
Trắc Mộc Điệt mang theo Thẩm Ly Dao và đoàn người Tu Long tiến ra thảo nguyên. Thẩm Ly Dao sống ở hoàng cung Ly quốc đã lâu, những tưởng cái lồng sơn son thếp vàng kia sẽ trói buộc cuộc đời nàng vĩnh viễn, ngờ đâu, có một ngày, nàng lại "sổ lồng", bay đến tận Xuyên quốc xa xôi. Thẩm Ly Dao nhìn thảo nguyên mênh mông, hùng vĩ, trải dài như tấm thảm màu xanh khổng lồ trước mắt mình, bỗng cảm thấy tự do tự tại vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, khoan thai hít hà bầu không khí trong trẻo của thảo nguyên.
Trắc Mộc Điệt leo lên lưng ngưa, thân hình hắn cao lớn, dũng mãnh, ngũ quan sắc sảo, đầy vê tinh anh. Hắn đứng giữa khung cảnh bao la trải dài như vô tận, cảm giác thảo nguyên lại càng thêm kiêu hùng. Thẩm Ly Dao nhìn Trắc Mộc Điệt quất roi vào mông ngựa, phi nước đại trên thảm cỏ xanh rì bạt ngàn, lòng chợt thấy xao xuyến lạ kỳ. Tự do, đây chính là hương vị tuyệt vời của tự do!
Trắc Mộc Điệt cùng chiến mã phóng một vòng dạo chơi quanh thảo nguyên, lúc về đến trước mặt Thẩm Ly Dao, hắn đã bắn được hai con hắc điêu kỳ quái, to bằng nửa người nàng, dáng vẻ vô cùng hung tợn, nhưng máu rỉ thành dòng. Quá nhanh!
- Chim kiêu đợt này mập ghê, lát về nướng lên nhắm rượu! - Trắc Mộc Điệt vừa cười vừa ném hai con chim điêu về phía Tu Long rồi ra lệnh.
Tu Long bắt lấy hai con chim kiêu to lớn, nặng trịch, cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Thẩm Ly Dao nhìn hai con chim kiêu đen sì, dữ tợn, nằm ngoẹo cổ trên tay Tu Long, da đầu nàng chợt run lên, lông tơ toàn thân dựng thẳng. Trắc Mộc Điệt nhìn khuôn mặt tái xanh của đích Vương phi, nhếch miệng cười rồi hất hàm hỏi:
- Sao, sợ rồi à? Tổ tiên bọn ta ăn lông ở lỗ, kiếm ăn bằng nghề săn bắn hái lượm, không giống như Ly quốc các người lương thực dồi dào, bốn mùa mưa thuận gió hòa đâu. Hơn nữa, Xuyên quốc này gần nửa diện tích là sa mạc, duy trì miếng ăn cũng là một vấn đề nan giải đó.
Thẩm Ly Dao nghe như nuốt lấy từng lời của Trắc Mộc Điệt, rồi cúi nhìn hai con chim kiêu trên tay Tu Long, trong lòng kích động không thôi. Thấy đôi con ngươi của Thẩm Ly Dao khẽ lay động, Trắc Mộc Điệt nhếch miệng cười tà, không nhanh không chậm nói:
- Năm xưa Mẫu hậu cùng Phụ vương bình định Mãng tộc ở phương Bắc, lại dẹp loạn sa phỉ ở vùng Cách Man, mở rộng thêm một phần bờ cõi Xuyên quốc. Địch Khả ba tuổi đã học cưỡi ngựa, bắn cung, bách phát bách trúng, Thất Cát Nhĩ là con gái của Nghiêng tộc, có thể thuần hóa bất cứ con ngựa hoang nào. Thẩm Ly Dao, nữ nhân Xuyên quốc bọn ta chính là như thế!
Thẩm Ly Dao mở to mắt nhìn Trắc Mộc Điệt, rồi lại nhớ đến dáng vẻ hùng hùng hổ hổ xem trời bằng vung của Địch Khả sáng nay. Nàng chợt siết chặt hai bàn tay lại với nhau, chưa bao giờ cảm thấy khát khao nắm chặt vận mệnh của chính mình lại mãnh liệt như lúc này.
- Đại vương, thiếp muốn học cưỡi ngựa, bắn cung, muốn học săn bắn, hái lượm. Chàng có thể dạy thiếp không?
Thẩm Ly Dao vừa dứt lời, Trắc Mộc Điệt đã phá lên cười. Ngay từ đêm đầu tiên Thầm Ly Dao gả vào Xuyên quốc, Trắc Mộc Điệt đã biết nữ tử này hoàn toàn không hề bình phàm.
- Dạy thì dạy được, nhưng nàng có chịu được không lại là chuyện khác! - Trắc Mộc Điệt nhướng mày, điệu bộ khinh khỉnh mà nhìn Thẩm Ly Dao.
Thẩm Ly Dao nhìn đôi mắt ánh lên sự giễu cợt của Trắc Mộc Điệt, lòng hiếu thắng trỗi dậy, vênh mặt tuyên bố một cách hùng hồn:
- Chưa học sao biết không chịu được? Nữ nhân Xuyên quốc các người có thể, nữ nhân Ly quốc bọn ta cũng có thể! Đại vương đừng quên, thiếp là đích Vương phi Xuyên quốc, thiếp muốn xứng đáng là Xuyên Vương phi.
“Bé con này khí phách lắm! Trắc Mộc Hoa còn sống, có lẽ dáng vẻ cũng đáng yêu như thế này đây!” - Trắc Mộc Điệt cười thầm, lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ, rồi kéo tay Thẩm Ly Dao, đặt nàng ngồi phía trước ngực mình.
- Muốn học cưỡi ngựa, đầu tiên phải quen dần với tốc độ của con ngựa, với gió bụi ở thảo nguyên. Đợi nàng quen rồi, Bản vương sẽ dẫn nàng đi làm quen bằng hữu.
- Bằng hữu? - Thẩm Ly Dao hai mắt sáng rỡ, quay lại hỏi Trắc Mộc Điệt - Thiếp thực sự có thể kết giao bằng hữu ư?
- Đúng! - Trắc Mộc Điệt đáp như đinh đóng cột - Làm quen với những đối tượng dịu dàng và hiền một chút, rồi từ từ tiếp cận với những đứa máu lửa và hung hăng hơn. Nhưng nhìn chung, cần phải giao tiếp, chào hỏi tử tế mới có thể đạt được sự hòa hợp.
- Hả? - Thẩm Ly Dao tròn mắt ngạc nhiên - Người Xuyên quốc kết giao bằng hữu thật kỳ quái!
- Có gì mà kỳ? - Trắc Mộc Điệt cười lớn - Chung quy cũng chỉ là ngựa!
- Cái gì chứ? - Thẩm Ly Dao giật mình, chu miệng gào lên - Ai thèm làm bẵng hữu với ngựa?
- Ha ha, không thì sao? Để chúng hất nàng ngã trẹo lưng què giò hả?
Thẩm Ly Dao giận dỗi, chưa kịp đáp trả thì Trắc Mộc Điệt đã quất roi vào mông ngựa, phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông.