Chương 7: Sa mạc

1529 Words
Dạo một vòng đồng cỏ bao la trên lưng ngựa, Thẩm Ly Dao cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đây chính là hơi thở của thảo nguyên, là tự do và khoáng đạt mà nàng luôn ao ước.  - Muốn ngắm sa mạc không? - Trắc Mộc Điệt đột nhiên hỏi. - Có thể sao? - Thẩm Ly Dao ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ. Trắc Mộc Điệt nhếch miệng cười, không đáp, tay cầm roi quất vào mông ngựa. Ngựa tung vó, phi nước đại, đưa hai người bọn họ đi xa tít mù. Tu Long đứng ở phía xa, thấy chủ thượng đột ngột tăng tốc, hắn lập tức phẩy tay cho đám ảnh vệ bám theo, nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách nhất định. Ngựa phi suốt hai canh giờ, sa mạc như một bãi cát vàng ươm, dài đến vô tận hiện ra trước mắt. Thẩm Ly Dao lần đầu thấy sa mạc, mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm, miệng không ngừng xuýt xoa.  Sa mạc rộng lớn không thua kém thảo nguyên, dường như chỉ có gió và những cồn cát nối tiếp nhau chạy đến tận chân trời xa tít tắp. Lúc Thẩm Ly Dao và Trắc Mộc Điệt đặt chân đến sa mạc, trời đã về chiều, gió cũng thốc từng cơn. Từng cuộn cát nổi lên đều bị gió thổi đi, cát vàng quyện vào gió như những tấm lụa mỏng manh bay giữa không trung. Thẩm Ly Dao sung sướng reo hò, thì ra tự do không chỉ có mùi cỏ thơm, còn có cả mùi nắng và cát... … và mùi mồ hôi của Trắc Mộc Điệt.  - Thích không? - Trắc Mộc Điệt khẽ cười rồi hỏi. - Thích ạ thích ạ! - Thẩm Ly Dao nhanh nhảu đáp. - Muốn vào sa mạc không? - Có ạ, có ạ! Thẩm Ly Dao hứng khởi, gật đầu lia lịa. Trắc Mộc Điệt hất cằm về phía Tu Long ra hiệu, Tu Long lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi an bài. Một lát sau, Tu Long dắt theo một con lạc đà lớn, khiến Thẩm Ly Dao nhìn không chớp mắt. - Trời ơi, lạc đà! Đây là lạc đà trong truyền thuyết đó sao? Chao ôi lạc đà, đúng là lạc đà rồi! Trắc Mộc Điệt và Tu Long nhìn nhau, mặt nhăn nhó. Trắc Mộc Điệt lắc đầu, chép chép miệng, nói một cách bất đắc dĩ: - Bản vương đột nhiên phát hiện ra, Vương phi giống như tiên nữ vậy! Thẩm Ly Dao chớp chớp mắt, hơi khó hiểu, nhưng đột nhiên được khen ngợi, nàng cứ cúi đầu e thẹn. - Đại vương cứ nói quá, thiếp… cũng chỉ bình thường thôi. - Không bình thường! - Trắc Mộc Điệt cười gượng - Nàng chắc chắn là từ trên trời rớt xuống! Thẩm Ly Dao giật mình, trợn mắt, nín thinh. Trắc Mộc Điệt nhếch miệng cười, tay nhanh nhảu kéo dây cương trên cổ lạc đà, để nó quỳ hẳn xuống, rồi nắm cổ tay Thẩm Ly Dao, đỡ nàng lên lưng nó. Lạc đà chậm rãi di chuyển, đưa hai người bọn họ vào sâu trong sa mạc. Đi được một đoạn, Thẩm Ly Dao ngắm nghía đó đây, suy nghĩ miên man không dứt. Nàng ngoái đầu về phía sau, hỏi Trắc Mộc Điệt: - Đại vương, Xuyên quốc hình như không có nhiều nguồn nước thì phải. Câu hỏi ngây ngô của Thẩm Ly Dao khiến Trắc Mộc Điệt chột dạ. Hắn nghe nói người Ly tắm rửa mỗi ngày, không giống như người thảo nguyên, lâu lâu mới có thể dùng nước, vì nguồn nước thực sự khan hiếm hơn so với Ly quốc. Lúc Thẩm Ly Dao vừa đến thành Tang Đạt, Trắc Mộc Điệt cũng cảm thấy ngạc nhiên vì… nàng thơm. - Hỏi thế là có ý gì? - Trắc Mộc Điệt nhướn mày, giọng điệu hình như hơi gắt gỏng. Thẩm Ly Dao chớp chớp đôi mắt đen láy, ánh mắt như con… lạc đà (?) vô tội mà nhìn Trắc Mộc Điệt, nhỏ nhẹ nói: - Không phải như chàng nghĩ đâu. Thiếp thấy diện tích sa mạc lớn như vậy, nhưng canh tác không được, sau này Xuyên quốc đông dân cư hơn, nhất định sẽ chịu không ít nạn đói. Ly quốc hằng năm đều chu cấp lương thực, đổi lại vô số yêu sách, tình trạng này cứ kéo dài cũng không phải cách hay.  Trắc Mộc Điệt nhíu mày, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo của Thẩm Ly Dao, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia hoài nghi và nguy hiểm. Song rất nhanh, hắn bật cười, lấy lại dáng vẻ ngả ngớn thường ngày. - Nàng là công chúa Ly quốc, vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Thẩm Ly Dao bĩu bĩu môi, dõng dạc đáp: - Thiếp hiện tại là Xuyên vương phi, là mẫu nghi Xuyên quốc, đương nhiên phải lo nghĩ cho Xuyên quốc. Hơn nữa, nạn đói ảnh hưởng đến bá tánh muôn dân, sao có thể phân biệt là người Ly hay người Xuyên được? Trắc Mộc Điệt ngây người một lúc, rồi gật gù đồng tình.  Hai người cưỡi lạc đà, đi được một đoạn khá xa trên sa mạc. Trời chuyển sắc, ráng chiều in đậm trên từng cồn cát nhấp nhô. Thẩm Ly Dao nhìn sa mạc mênh mông cát vàng, trầm tư, nhíu mày. - Nghĩ gì vậy? - Trắc Mộc Điệt đột nhiên búng vành tai Thẩm Ly Dao rồi hỏi - Nghĩ về chuyện người sống trên sa mạc không biết mấy năm tắm một lần sao?  Thẩm Ly Dao xoa xoa cái tai nhỏ nhắn phiếm hồng, chun chun mũi lại, rồi chậm rãi đáp: - Trong sách nói sa mạc có nơi con người sinh sống được, gọi là ốc đảo. Nếu nơi nào cũng là ốc đảo thì tốt quá rồi.  - Sách à? - Trắc Mộc Điệt nhăn mặt - Sách đâu ra mà lắm thế, viết đủ thứ chuyện sao? - Đúng ạ! - Thẩm Ly Dao mỉm cười, hào hứng kể lể - Sách viết rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như phong tục Xuyên quốc, thức ăn, nghi lễ, điều kiện sống… rất nhiều thứ. Đại vương không đọc sách sao? Trắc Mộc Điệt trừng mắt, cổ nghẹn lại một cục. - Ơ, kia là cây gì vậy ạ? Thẩm Ly Dao chợt reo lên, phía trước mặt nàng là một bụi cả xanh um, điểm vài sắc vàng trông khá hài hòa, thích mắt.  Trắc Mộc Điệt nhìn theo hướng chỉ tay của Thẩm Ly Dao, ra vẻ hiểu biết mà đáp: - Nàng đọc nhiều sách như vậy, mà cây kia cũng không biết à? Nó là cỏ táp la, chỉ mọc ở thảo nguyên và sa mạc thôi. Cỏ táp la ở thảo nguyên tươi tốt hơn ở sa mạc. - Cho thiếp xuống đất đi! - Thẩm Ly Dao níu áo Trắc Mộc Điệt, nài nỉ. Trắc Mộc Điệt nhếch miệng cười, ra hiệu cho con lạc đà khuỵu gối xuống, để hắn cùng Thẩm Ly Dao bước xuống. Chân vừa chạm đất, Thẩm Ly Dao đã chạy vụt đến chỗ bãi cỏ kia. Thì ra đây gọi là cỏ táp la, trên thảo nguyên có rất nhiều. Đúng như Trắc Mộc Điệt nói, loài cỏ này ở thảo nguyên trông tươi tốt hơn ở sa mạc nhiều. - Ngươi! - Thẩm Ly Dao chỉ tay vào mặt Tu Long, hất cằm nói - Mau đào gốc bãi cỏ này lên cho Bản phi. Tu Long khó hiểu, liếc nhìn Trắc Mộc Điệt. Đợi hắn gật đầu đồng ý, Tu Long mới tiến hành theo lệnh của Thẩm Ly Dao. Thẩm Ly Dao nhìn sắc mặt của Tu Long, cúi đầu đá đá chân một hồi, suy nghĩ gì không rõ. Đợi Tu Long xới được đất bên dưới cỏ táp la lên, Thẩm Ly Dao ngồi xuống, cẩn thận quan sát một hồi, rồi vọc tay vào đất. Tu Long thấy hai bàn tay Thẩm Ly Dao lấm lem, định ngăn cản nàng, thế nhưng Trắc Mộc Điệt lại ra hiệu cho hắn lùi về phía sau, rồi khoanh tay đứng nhìn Vương phi bé nhỏ của mình, nhếch miệng cười. - Đào sâu một chút nữa! - Thẩm Ly Dao ra lệnh. Lần này, Tu Long hiểu ý, nhanh nhẹn làm theo lời nàng. Thẩm Ly Dao lại tiếp tục vọc tay vào mớ đất vừa được xới lên, bóp bóp nặn nặn, rồi mỉm cười đắc ý, xoay người nói với Trắc Mộc Điệt: - Ngày mai thiếp muốn tiếp tục ra thảo nguyên chơi, còn có… sa mạc nữa! Trắc Mộc Điệt nhướn mày, mỉm cười đáp: - Để xem nàng qua được tiệc rượu tối nay hay không đã! Thẩm Ly Dao chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn Trắc Mộc Điệt. Tiệc rượu mà hắn nói tới, không phải lễ hội tế thần trong truyền thuyết đó chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD