Chương 8: Lễ tế thần

1620 Words
Đêm buông xuống thảo nguyên. Trắc Mộc Điệt cưỡi ngựa, phi nước đại trở về trong cung. Thẩm Ly Dao ngồi phía trước, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh. Đoàn người ngựa hoàng gia khoảng hai canh giờ thì thành Tang Đạt hiện ra trước mắt. - Đưa Vương phi về thay y phục, chuẩn bị cho Lễ tế thần tối nay! - Trắc Mộc Điệt ra lệnh. Tố Nhan nhanh nhẹn đỡ lấy Thẩm Ly Dao, đưa nàng về phòng, vừa đi vừa nói: - Công chúa, chuyến đi chiều nay thế nào ạ? Đại vương… có phải rất lãng mạn rất dịu dàng không? Thẩm Ly Dao liếc mắt nhìn Tố Nhan, cốc lên đầu nó một cái rồi nhăn nhó: - Ngươi xem hai chữ “lãng mạn”, “dịu dàng” này có chút liên quan gì đến Đại vương không? Còn nữa, từ nay gọi ta là Vương phi, tránh để người trong cung dị nghị Bản phi thân ở Xuyên quốc mà lại tưởng mình là kim chi ngọc diệp Ly quốc! - Dạ, nô tỳ biết rồi ạ! - Tố Nhan đáp bằng giọng ỉu xìu. Tối đến, Thẩm Ly Dao mặc lễ phục Vương phi Xuyên quốc, cao quý xinh đẹp, bước ra khỏi Cơ. Trang phục của đích Vương phi cũng là loại trang phục truyền thống của người Xuyên, cổ áo đính lông, tay áo bó sát cổ tay, váy ngắn quá đầu gối một chút, bên trong là quần dài. Trên đầu Thẩm Ly Dao là vương miện làm bằng lông thú, chóp mũ đính đá quý, đơn giản và tinh tế. So với trang phục của người Ly, những thứ Thẩm Ly Dao khoác lên người tuy không thướt tha yểu điệu bằng, nhưng lại vô cùng thoải mái, dễ vận động. Tố Nhan vén rèm, dìu Thẩm Ly Dao ra ngoài. Trắc Mộc Điệt cưỡi ngựa chờ sẵn trước Cơ của nàng. Hắn quét mắt nhìn Thẩm Ly Dao một lượt rồi gật gù đánh giá: - Không tệ, nàng rất hợp trang phục Xuyên quốc. Ừm… thân thể… chắc cũng sắp đứng tới cằm Địch Khả rồi! Thẩm Ly Dao híp mắt, lòng hậm hực, môi đỏ chu chu, tỏ ý không vừa lòng. Trắc Mộc Điệt nhìn bộ dạng phụng phịu của Thẩm Ly Dao, chật vật nín cười, rồi cúi người bắt lấy nàng, đặt lên phía trước yên ngựa. Ngựa phi nhanh như đang cưỡi gió, Trắc Mộc Điệt dẫn theo một đoàn người rời khỏi hoàng cung. Thẩm Ly Dao hơi ngạc nhiên, ngoái nhìn đoàn tùy tùng phía sau lưng hắn rồi ngây ngô hỏi: - Đại vương, không phải chúng ta sẽ mở yến tiệc sao?  - Yến tiệc? - Trắc Mộc Điệt cười lạnh - Xuyên quốc làm gì có yến tiệc! Thẩm Ly Dao giật mình. Ngoái đầu nhìn khuôn mặt cương nghị và đôi mắt ánh lên sự ngoan độc của Trắc Mộc Điệt, nàng chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.  Chiều nay hắn nói với nàng về lễ tế thần, còn nói… không biết liệu nàng có chịu được hay không?  Da đầu Thẩm Ly Dao run lên, đầu óc lúc này lại nhớ đến những nghi lễ man rợ của người Xuyên mà nàng từng đọc đâu đó trong tàng thư các. Thẩm Ly Dao mím chặt môi, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.  - Sợ rồi à? - Trắc Mộc Điệt cười khẩy, giọng lạnh như băng.  Thẩm Ly Dao run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: - Không ạ.  Trắc Mộc Điệt cười thầm trong bụng, nhóc con này nói dối tệ lắm!  Đoàn người ngựa nhanh chóng tiến vào thảo nguyên mênh mông rồi dừng chân ở một trảng đất trống, cỏ dại đã được phát quang sạch sẽ, xung quanh cắm cọc gỗ đan xen nhau, cao quá đầu người. Nhìn từ xa, trảng đất không khác gì "biệt viện" của mỗi chủ tử trong hoàng cung Xuyên quốc, được cách ly bằng hàng rào chi chít cọc gỗ. Điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này rộng lớn vô cùng, và không hề có Cơ.  Từ xa, Thẩm Ly Dao đã quét mắt nhìn một vòng bên trong. Quốc mẫu, hai vị trắc phi của Trắc Mộc Điệt và quan lại, đại thần, thủ lĩnh các đội quân đều có mặt đông đủ. Giữa trảng đất mênh mông là một cái lồng được phủ kín bằng vải đen, đặt ngay ngắn trên tế đàn. Trắc Mộc Điệt xuống ngựa, dắt tay Thẩm Ly Dao vào bên trong trảng đất. Thẩm Ly Dao bước đến trước mặt Quốc mẫu, cung kính cúi đầu hành lễ. Bà không nhìn đến nàng, chỉ phẩy tay ra hiệu cho nàng ngồi vào vị trí của mình. Thẩm Ly Dao ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt hướng về phía Trắc Mộc Điệt đang bước chân lên tế đàn. Đột nhiên, hắn liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo lại đầy vẻ thăm dò. Thẩm Ly Dao đột nhiên cảm thấy toàn thân căng cứng, da đầu nàng run lên, tim đập thình thịch.  Ngay lúc đó, Tu Long cầm một thanh đoản đao đến trước mặt Trắc Mộc Điệt. Hắn đưa tay nắm lấy rồi mở tung tấm vải màu đen đang phủ lên cái lồng. Thẩm Ly Dao giật mình nhìn hai con chim đen tuyền, hung hãn bên trong. Trắc Mộc Điệt soi ngọn đuốc sáng rực vào, đôi mắt chúng lập tức long lên sòng sọc, thay nhau đập cánh phành phạch rồi bay cuồng loạn bên trong lồng. Thẩm Ly Dao nhìn khuôn mặt và dáng vẻ kiêu hùng, hiểm độc của Trắc Mộc Điệt, hai tay run rẩy siết chặt lại với nhau.  Ly quốc Hoàng đế từng nói, thảo nguyên có Trắc Mộc Điệt, bình phiên khó lòng thành sự. Thẩm Ly Dao đã quên điều này, chỉ vì Xuyên Vương kia đối xử với nàng hơi lịch thiệp. Trên tế đàn, Trắc Mộc Điệt đã nhìn thấy sự hoang mang, sợ hãi của Thẩm Ly Dao. Nhóc con ngồi thẳng lưng, duy trì sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt của đứa trẻ hơn mười tuổi đầu làm sao giấu được tâm tư? Trắc Mộc Điệt nhếch miệng cười, người Ly muốn làm Xuyên Vương phi ư? Đâu dễ đến thế!  Mấy hôm trước, Địch Liệt ở trên triều không ngừng xỏ xiên, mỉa mai Thẩm Ly Dao vắt mũi chưa sạch, không những chưa thể hoàn thành chức trách của một Vương phi, mà còn không được thần linh và con dân Xuyên quốc thừa nhận. Xuyên Vương phi là người ngoại quốc, chưa vượt qua nghi lễ truyền thống của người Xuyên, không biết cưỡi ngựa, bắn cung, thân thể yếu ớt… Lão ta nói một thôi một hồi, khiến Trắc Mộc Điệt vô cùng đau đầu. Thế nhưng, Trắc Mộc Điệt cũng không phủ nhận, lời Địch Liệt rất có lý. Thẩm Ly Dao chân ướt chân ráo đến thành Tang Đạt, muốn lấy được lòng tin của dân chúng Xuyên quốc, nàng phải được thần linh công nhận. Vậy nên, Trắc Mộc Điệt muốn xem xem, liệu Thẩm Ly Dao có thể vượt qua thử thách lần này hay không. Hắn cũng muốn xem xem một đứa trẻ mười bốn tuổi đầu, sống trong nhung lụa từ thuở bé, có thể làm nên tích sự gì. Xuyên quốc có tục nam nhân không hưu thê, nên phải là người hữu dụng mới xứng đáng ở bên cạnh Trắc Mộc Điệt hắn! Khi xác hai con chim kiêu to lớn và hung ác bị treo ngược trên tế đàn, Thẩm Ly Dao đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước đây, khi nhận lệnh gả đến Xuyên quốc, Thẩm Ly Dao cũng từng nghĩ đến những chuyện này. Thẩm Ly Dao cúi đầu, trầm tư nghĩ ngợi, hai tay rịn đầy mồ hôi, căng thẳng mà siết chặt tấm áo lót lông mềm mại. - Nghi thức tế thần Khan bắt đầu! Trên tế đàn, giọng nói của quan Tư tế vang vọng đến tai Thẩm Ly Dao. Trắc Mộc Điệt quỷ xuống trước chảo lửa to lớn đang hừng hực cháy trên tế đàn, hai mắt nhắm lại, hai tay dâng lên đôi chim kiêu vừa săn được vào chiều hôm nay. Thẩm Ly Dao nhìn lễ tế trước mắt mình, nhớ ra người Xuyên vốn thờ phụng thần Khan. Thần Khan là mẹ của mọi người Xuyên, theo tín ngưỡng của họ. Khan ban cho họ sức mạnh để chinh phục thiên nhiên, chiến thắng tà niệm, đem lại sự no đủ và thuận hòa. Khan là khởi nguồn của mọi điều tốt đẹp trên thảo nguyên.  Thẩm Ly Dao nhìn chăm chăm ngọn lửa khổng hồ trên tế đàn, không để ý từ phía sau lưng mình, ám vệ của Trắc Mộc Điệt xuất hiện từ khi nào. - Vương phi, bắt đầu thôi! Thẩm Ly Dao giật mình, tim đập mỗi lúc một nhanh, sợ hãi quay đầu lại nhìn những kẻ hung hãn đứng sau lưng. Nàng thở sâu một hơi, rồi chậm rãi đứng lên.  Thẩm Ly Dao được đưa lên tế đàn, đồng thời, nàng cũng được trao một thanh đoản đao bén ngót. - Thực hiện nghi lễ! Quan Tư tế hướng đến Trắc Mộc Điệt và Thẩm Ly Dao, hô to. Xung quanh lễ tế, từng đoàn người ăn mặc sặc sỡ, đeo mặt nạ kỳ lạ, vây quanh tế đàn, bắt đầu hò hét và nhảy múa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD