bc

Hào Môn Ân Oán Tình Thù

book_age16+
3.2K
FOLLOW
30.3K
READ
possessive
arrogant
powerful
CEO
others
heir/heiress
drama
tragedy
sweet
like
intro-logo
Blurb

Anh vì hiểu lầm cô mà đối xử với cô bội bạc.

Anh vì hiểu lầm cô mà tống cô vào tù đến hai lần.

Suy cho cùng thì sao? Anh vẫn không bỏ cô ra khỏi tâm trí mình được. Người con gái anh đem lòng ghét bỏ bao nhiêu năm giờ đây khiến anh thần hồn điên đảo.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tôi là Bạch Mặc Uyên
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời.Trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ. Bạch Mặc Uyên bước ra từ nhà tù lớn, nơi mà cô đã gắn bó suốt hai năm vừa qua với tội danh 'cố ý giết người' và 'cố tình gây thương tích'.  Hai năm trong nhà tù, ngoài ăn những món ăn thiếu thốn lại còn khó nuốt, làn da của Bạch Mặc Uyên cũng đã khô rám hết rồi. Mái tóc ngắn năm xưa giờ cũng đã dài, có điều từ khi vào tù Bạch Mặc Uyên lại phát hiện ra thân hình cô khỏe khoắn và đẹp hơn rất nhiều so với lúc còn đi học đấy chứ! "Chết tiệt, không ai đến đón mình sao?" Trước làn gió lạnh lẽo như cố tình muốn trêu ngươi mình, Bạch Mặc Uyên mặt ngắn tũn lại nhìn xung quanh, miệng buông một câu chửi thề. Ít nhất cũng phải nhớ hôm nay là ngày mà cô ra tù sau hai năm bị kìm hãm chứ. "Cuối cùng cũng như mong ước của cô, ra tù rồi nhớ 'rửa tay gác kiếm', hy vọng không gặp lại." Từ phía sau Bạch Mặc Uyên phát ra âm giọng nghiêm túc, vừa nghe Bạch Mặc Uyên đã ngán ngẩm không cả muốn quay đầu lại. Ngoài quản ngục ra thì có thể là ai! Bạch Mặc Uyên cười hihi haha quay người lại, cô vô tư đi về phía Tần Gia Ý, dùng tay vỗ nhẹ vào vai anh ta. "Đại ca, tôi sẽ không quay lại nơi này thêm lần nào nữa, yên tâm, chúng ta đây là lần cuối gặp nhau rồi!" Đôi mắt thon dài lại sắc sảo như thấu hiểu lòng người của Bạch Mặc Uyên chiếu lên sự lạnh lùng của đối phương, cô nhìn vào bàn tay đặt trên vai anh ta mà giật mình thu lại. "Thứ lỗi thứ lỗi, vui quá mà thôi!" Tần Gia Ý như không quan tâm lời Bạch Mặc Uyên nói, nhìn ra phía sau cô, vừa hay có tiếng xe đi tới. "Lên xe đi." Tần Gia Ý hất mặt. "Ồ, không ngờ có một ngày quản ngục xấu tính như anh cũng tốt bụng gọi cho tôi một chiếc xe." Bạch Mặc Uyên mắt sáng long lanh nhìn taxi, hai năm không được ra ngoài, ngay cả taxi nhìn cũng mới lạ nữa! Tần Gia Ý tiện tay phủi nhẹ vai áo mình rồi nói. "Không có gì, tôi chỉ là tiễn sự xui xẻo đi mà thôi. Cô đi rồi khiến tôi rất vui, thật lòng giữ cô ở lại tôi sợ mình tổn thọ." Nghe vậy Bạch Mặc Uyên nhe nanh hăm dọa Tần Gia Ý như một đứa trẻ, xong vẫn cười tươi đi về phía xe, trước khi lên xe không quên vẫy tay tạm biệt. "Đại ca, dù tôi có không quay trở lại nữa cũng đừng quên khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta. Tôi là Bạch Mặc Uyên, là tù nhân xinh đẹp nhất!" Tần Gia Ý giật giật khóe miệng. Cô gái này đúng là... Nhìn xe rời đi, một hồi lâu Tần Gia Ý mới đi vào trong. Còn nhớ năm xưa Bạch Mặc Uyên khi mới đến đây chỉ mới mười chín tuổi, thật là quá trẻ. Có điều Bạch Mặc Uyên lại rất khác so với những tù nhân mà anh gặp. Sống rất quyết đoán, suy luận nhạy cảm, ngoài bộ mặt ngông cuồng và thái độ trời không sợ đất không sợ ra thì Bạch Mặc Uyên đúng là một cô gái thông mình và biết điều hơn người. Trước kia Tần Gia Ý không thích Bạch Mặc Uyên vì tính ngang ngạnh của cô, vừa mới vào phòng giam đã gây sự với người khác, hơn nữa lại là đàn ông. Sức phụ nữ lại hạ một lúc năm tên càn quấy, Bạch Mặc Uyên quả là đặc biệt. Chỉ có điều không biết vì lý do gì mà lại mang tội danh giết người từ khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Phận làm quản ngục, Tần Gia Ý có trách nhiệm quản lý các tù nhân, tất cả đều vì anh nóng tính mà ai cũng nể nang, chỉ có Bạch Mặc Uyên luôn nhởn nhơ, coi anh là một người bình thường không hơn không kém. "Anh Tần, cái cô gái họ Bạch đó cuối cùng cũng đi rồi?" "Cuối cùng những năm tháng trong tù của tôi cũng đã bớt đi phần nào đáng sợ." "Chứ còn gì nữa! Cô ta nghĩ mình là ai vậy, thân mang danh giết người nhưng vào tù lại thích làm kẻ trừ gian diệt ác. Thật đáng ghét! Đáng tuổi con tôi vậy mà..." "Im lặng." Tần Gia Ý chắp hai tay phía sau, khi đi qua những phòng giam này quả là lúc khiến anh đau đầu. Vài phút trước khi Bạch Mặc Uyên còn ở đây, nhà tù luôn trật tự. Vài phút sau khi cô đi nhà tù đã trở thành tổ ong vỡ. Đó chỉ là một vài người trong số thành phần ghét Bạch Mặc Uyên, phần còn lại thì... "Anh Tần, anh nói xem, chúng ta đang cùng Bạch Mặc Uyên vui vẻ như vậy, giờ cô ấy đi có chút buồn chán." "Ai da, ở với cô ấy, nghe cô ấy nói nhiều thành quen, cô ấy đi rồi lại nhớ nhung day dứt." "Tất cả hôm nay bị bớt lại một phần cơm!" Tần Gia Ý không nói không rằng, mặt lạnh quay lưng đi. Bên trong phòng giam lại là tiếng xôn xao hối hận, chọc giận Tần Gia Ý, bọn họ đúng là tự mình hại mình rồi! Đi qua vùng quê hẻo lánh chính là thành phố S, nơi Bạch Mặc Uyên sinh ra và lớn lên. Bạch Mặc Uyên ngồi cạnh cửa sổ hóng gió, mắt không ngừng đảo quanh. "Ôi cái thành phố này, sao lại khác vậy chứ. Ôi trời ơi, cái tòa nhà chọc trời này, ơ kìa, còn có cả mấy con đường lạ nữa. Hai năm thôi mà." Bạch Mặc Uyên nhíu mày tiếc nuối hai năm vắng mặt tại nơi đây. Khi cô quay người lại, vô tình đảo mắt sang người lái xe, anh ta tập trung cao độ, hai tay run run, trán lấm tấm mồ hôi. "Này anh." "Này anh gì ơi?" "Ê!" Anh tài giật mình phanh kít xe lại giữa đường, cũng may phía sau không có xe, nếu không khó mà đoán được cục diện tiếp theo. "Lái xe thì làm ơn tập trung chút. Muốn chết à?" Bạch Mặc Uyên khó chịu xao giọng, cái người đàn ông này muốn cô đánh cho một trận? "Tôi đang lái xe rất nghiêm túc, vì cô làm tôi giật mình!" "Tôi đã làm gì, tôi thấy anh toát mồ hôi thì mới..." Bạch Mặc Uyên chưa kịp nói hết câu tên tài xế đã nhắm tịt mắt hét lên như phó mặc mạng mình cho trời. "Tất nhiên là toát mồ hôi rồi, ngồi cạnh sát nhân thì ai mà không sợ!" Bạch Mặc Uyên sững người rồi chợt hiểu ra, cô cười phá lên. "Sao? Sợ tôi giết anh à?" "Tôi..." Nhìn tên tài xế đã quá sợ hãi, Bạch Mặc Uyên thở dài trong lòng, Tần Gia Ý kiếm đâu tên vô dụng vậy chứ. "Tiền xe có người trả chưa?" Cô tháo dây an toàn. "R...rồi." "Đưa tôi đến đây được rồi." Bạch Mặc Uyên mở cửa xe đi ra, trước khi đi lại cúi đầu xuống cười lành lạnh. "Này, nhớ lấy mặt tôi, sau này đừng có mà đưa tôi đi đâu, kẻo bị dọa tè ra quần!" Tên tài xế giận tái mặt, liền đạp ga mà đi. "Người phụ nữ điên!" "Haha!" Cười một hơi, Bạch Mặc Uyên đưa tay lên lau mồ hôi bên mai tóc. Hôm nay ngày gì vậy chứ, nóng nực như này lại xuống ngay đoạn đường vắng không có lấy một người đi qua. "Mẹ kiếp, ở trong tù còn sướng hơn ấy chứ." Bạch Mặc Uyên giậm chân một cái rồi đi về phía trước, giọt mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu qua lăn dài xuống gò má, long lanh mà đẹp đẽ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook